Chap 6
Nhân Tuấn tìm trong tủ lạnh có bao nhiêu thứ ăn được đều lôi ra hết. Phòng của cậu vừa nhỏ vừa chật chội, muốn nấu ăn cũng phải dùng bếp than ở ngoài hành lang. Thỉnh thoảng bê đồ ăn vào, Nhân Tuấn lại nhìn thấy mấy đứa trẻ con đang bám chặt lấy Lý Đế Nỗ, trên tay hắn đang cầm điện thoại phát bộ phim hoạt hình cực hấp dẫn mà đám trẻ ở khu nghèo này chưa từng được xem.
"Có cơm rồi, mấy đứa không xem nữa..."
Nhân Tuấn kê cái bàn con ở góc ra gần giường. Nhà cũng chẳng có nhiều chỗ nên cậu không mua ghế, với lại chưa từng nghĩ sẽ có người tới cùng ăn cơm, bọn trẻ con qua đây ăn cũng lăn lóc ngồi đất hoặc ngồi trên giường của cậu.
"Em cũng không kịp mua gì. Trong nhà cũng không có nhiều đồ, anh ăn tạm nhé!"
Nhân Tuấn ái ngại đưa đũa bát cho Lý Đế Nỗ, ở bên cạnh mấy đứa trẻ vẫn lưu luyến cái điện thoại của hắn, nhưng Nhân Tuấn bắt đầu xúc cơm cho bọn nhỏ, nhắc chúng tập trung ăn cơm.
Lý Đế Nỗ nhìn Nhân Tuấn bận bịu với mấy đứa trẻ con, lại nhìn vào bàn thức ăn rất đỗi đơn giản. Chỉ có một món xào, một bát canh đậu và một đĩa thịt đúc nhỏ xíu. Nhân Tuấn không có thời gian đụng đũa, đút cho đứa này lại phải quay sang đứa khác.
Thật ra hôm nay Lý Đế Nỗ không phải muốn đến đây để ăn cơm, chỉ đơn giản muốn xem Nhân Tuấn ngày thường sinh hoạt ra sao. Hôm qua hắn tới đây nghe thấy chuyện khu này sắp giải toả, về nhà cứ nghĩ mãi nếu giải toả thì Nhân Tuấn sẽ tìm chỗ nào để ở. Nhưng hôm nay trực tiếp lên tận nhà Nhân Tuấn, hắn mới thấy đúng là khu này nên giải toả thật. Trần nhà nứt như vậy, có khi nào đang ngủ sập trần mất mạng lúc nào không hay. Cầu thang thì ẩm mốc, nếu không sinh bệnh thì cũng rất mất vệ sinh. Gia đình Lý Đế Nỗ trước đây cũng có thể nói là nghèo, cái khổ cực cỡ mấy hắn cũng đã trải qua. Nhưng khi đó Lý Đế Nỗ còn có bố, có mẹ, còn cậu thì chẳng có ai. Một mình sống ở thành phố đã không phải chuyện dễ dàng, đến hắn mãi sau này cuộc sống mới tốt hơn một chút, đó là vất vả làm việc, có chỗ đứng trong xã hội, được mọi người coi trọng. Thử hỏi, với đồng lương ba cọc ba đồng của cậu, cả ngày chạy ngược chạy xuôi như vậy, có đủ sống hay không.
"Cậu ăn đi, để bọn trẻ tự ăn"
Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ cũng chưa có ý định cầm đũa, đành để bát xuống cho em bé ngồi cạnh tự ăn. Mấy đứa nhỏ ăn rất ngon miệng, nhưng Nhân Tuấn thì không, muốn nuốt cũng không được. Cậu nhìn Lý Đế Nỗ ăn rất bình thường, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho em bé ngồi cạnh. Cậu thấy rất ngại, nếu biết trước thì sẽ đi chợ mua những thứ tốt hơn.
Nhân Tuấn cố nuốt cho xong bữa, thực sự cậu không có tâm tình để ăn cơm.
Lý Đế Nỗ trong lúc đang gắp thức ăn cho các bạn nhỏ thì lại phát hiện xấp báo được khoanh chi chít Nhân Tuấn vứt trên giường. Hắn hơi vươn tay cầm lên xem, toàn là khoanh vào phần tìm việc làm, có những chỗ đã được gạch đi, có những chỗ mới được đánh bút vào.
Nhân Tuấn muốn lấy lại chỗ báo Lý Đế Nỗ đang cầm, nhưng chưa kịp thì Lý Đế Nỗ đã hỏi.
"Công việc hiện tại có vấn đề sao? Cậu tìm việc?"
"À...đúng là có chút trục trặc...nhưng mà em sẽ sớm tìm được công việc khác thôi..."
Nhân Tuấn buông đũa, vừa xoa đầu đứa bé ngồi cạnh, vừa ấp úng lấp liếm. Cậu không thể nói thẳng là mình vừa bị đuổi việc được.
Lý Đế Nỗ nhớ trước đây khi mọi biến cố chưa ập đến, Nhân Tuấn luôn hỏi hắn sau này muốn làm gì. Đêm giao thừa năm đó, mọi nhà đều ra cầu chờ pháo hoa. Nhân Tuấn cứ lẽo đẽo theo sau hắn, hỏi hắn muốn thi đỗ trường đại học nào. Lý Đế Nỗ nói muốn thi vào trường luật, mơ ước của hắn chính là đem lại công bằng cho mọi người. Nghe xong hai mắt Nhân Tuấn liền sáng lên, nói còn cậu muốn trở thành hoạ sĩ. Khi đó hắn chỉ cười, nói ước mơ gì như mấy đứa trẻ con vậy, nhưng Nhân Tuấn chỉ bĩu môi nói kệ em.
Lúc chuẩn bị chuyển sang thời khắc giao thừa, cậu có vỗ vào vai hắn nói nhất định phải cầu nguyện khi pháo hoa bắn, như vậy ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Lý Đế Nỗ lúc đó chỉ búng vào trán cậu một cái, nói cậu chỉ tin những chuyện tào lao. Nhưng lúc pháo hoa bắn trên trời, hắn vẫn cầu nguyện cho bố mẹ luôn mạnh khoẻ. Ở bên cạnh, hắn thấy Nhân Tuấn đang nhắm mắt, chắp hai tay lại rất lâu, một lúc sau mới thấy cậu hớn hở mở mắt ra, hỏi cậu đã ước gì thì Nhân Tuấn nhanh nhảu nói.
"Em ước cho Lý Đế Nỗ đỗ trường luật!"
Lý Đế Nỗ nghe xong cười to, nói cậu ước mà cũng không nghe rõ người ta bày, ước mà nói ra như vậy thì còn thiêng cái gì nữa. Nhân Tuấn sợ đến cuống cả lên, tự đánh vào miệng mếu máo, nói với hắn vậy năm sau em ước lại được không, nhưng mà năm sau thì còn ý nghĩa gì nữa, sau đó lại lăn ra ăn vạ, trách hắn tự nhiên hỏi làm cậu buột miệng.
"Sao không tự ước cho mình. Không phải em thích vẽ còn gì, tự ước sau này có thể mở một triển lãm tranh..."
"Ưm...em cần gì chứ. Bố sẽ lo cho em thôi. Em muốn dành điều ước cho Lý Đế Nỗ"
Lý Đế Nỗ đến sau này vẫn nghĩ rằng, cuộc sống của Nhân Tuấn đến suốt đời cũng không cần phải lo toan dù chỉ là chuyện nhỏ nhất. Lúc mẹ Lý Đế Nỗ ở trong phòng bệnh, vừa phải trải qua phẫu thuật cắt một bên chân, Nhân Tuấn đã chạy tới bệnh viện tìm hắn. Bố Lý Đế Nỗ chết tại chỗ, mất mát đó đối với Lý Đế Nỗ là một cú sốc không thể nào chấp nhận được. Ở bên ngoài, cậu cứ mãi đập cửa, xin được gặp hắn. Lý Đế Nỗ thực sự không muốn nhìn thấy cậu, trong thâm tâm hắn luôn biết cậu không có lỗi trong chuyện này, nhưng hắn sợ khi nhìn thấy cậu sẽ không giấu được sự ích kỷ mà mắng chửi. Mẹ của hắn vừa phẫu thuật xong, mắt vẫn mơ màng, kéo tay Lý Đế Nỗ nói rất nhỏ, lại thều thào. Hắn đến cuối đời này cũng không quên được, bởi bắt đầu từ lúc đó, hắn và Nhân Tuấn đã rẽ sang hai hướng không bao giờ mong chờ có ngày gặp lại.
"Gặp nó...nói với nó đừng...đừng đến đây nữa..."
Nhân Tuấn nhìn thấy hắn, liền nắm chặt lấy tay hắn, hai mắt rối bời, luống cuống. Cậu có lẽ mới từ trường về, trên người vẫn còn mặc đồng phục, thở không ra hơi.
"Anh...bác gái sao rồi...em thật sự..."
"Cậu đi đi! Cút đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa..."
Nhân Tuấn vẫn nhìn hắn, nhưng tay đang nắm bỗng buông thõng xuống. Cậu không cam lòng, rõ ràng hắn không thể giận lẫy cậu như vậy được, cậu không làm gì sai, mọi thứ xảy ra đều là một tai nạn.
"Đế Nỗ...bố sắp đưa em đi nước ngoài rồi...em không muốn...ngay cả anh cũng không cần em...thì em biết phải..."
"Cậu hãy cùng với số tiền bố cậu cướp từ người khác mà sống vui vẻ. Khi đó ngẫm xem, hít thở trên đồng tiền xương máu của người khác kiếm ra...cậu có nuốt trôi không?"
"Từ giờ...đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cút đi!"
Mẹ của Lý Đế Nỗ sau đó có ý định tự tử, lại được một bác sĩ cứu giúp. Vì lâu dài có tình cảm, cho nên mẹ và hắn quyết định rời khỏi vùng quê đó, cùng với vị bác sĩ lên thành phố sinh sống, mẹ đi bước nữa, bác sĩ đó thành cha dượng của hắn. Dượng đối với hắn rất tốt, vì vợ mất đã lâu lại không có con nên tình cảm của ông dành cho hắn như tình cảm ruột thịt. Sau này khi Lý Đế Nỗ tốt nghiệp cử nhân luật, cũng nhờ quan hệ rộng rãi, giúp Lý Đế Nỗ có chỗ thực tập. Hiện tại văn phòng là do Lý Đế Nỗ tự mở với bạn bè cùng khoa, mới đầu có chút vất vả, nhưng cũng nhờ dượng giới thiệu nên danh tiếng cũng đi lên không ít.
Lý Đế Nỗ nhìn Nhân Tuấn lại bận rộn xúc cơm cho mấy đứa trẻ, lại đằng hắng một tiếng.
"Sao cậu không kiếm công việc khác từ trước? Cậu ở nước ngoài bao lâu...chẳng nhẽ không tự tin đi xin việc?"
Nhân Tuấn bị hỏi có phần hơi lúng túng, cậu bắt đầu tìm cách lái sang một chuyện khác, nhưng Lý Đế Nỗ cứ nhìn chằm chằm làm cậu không thể.
"Em không có bằng cấp...với lại cũng không giỏi cái gì..."
"Cậu không học đại học? Không phải cậu học ở nước ngoài sao?"
Lý Đế Nỗ hơi nhíu mày, quan sát thái độ của Nhân Tuấn. Hắn hơi bất ngờ vì việc này, hắn còn nghĩ rằng Nhân Tuấn ở nước ngoài lâu về nước không có quan hệ nên không thể xin việc, không nghĩ tới chuyện Nhân Tuấn không học đại học.
"À...em...em ở bên đó một thời gian không theo được, không biết tiếng...học lại khó cho nên..."
Lý Đế Nỗ cũng hiểu ra được đôi chút, lại nhìn vào đồng hồ. Nhân Tuấn biết giờ này cũng đã muộn, ăn cơm xong rồi Lý Đế Nỗ cũng phải về lo công việc, liền nhanh chóng thu dọn bát đĩa đem ra ngoài rửa. Lý Đế Nỗ trước khi rời đi, đưa cho Nhân Tuấn một danh thiếp, nói với cậu.
"Nếu cậu không thấy phiền, thì gọi cho tôi. Chỗ của tôi đang thiếu một vài bộ phận không cần bằng cấp...coi như...tôi giúp cậu!"
Nhân Tuấn cầm lấy danh thiếp, nhìn Lý Đế Nỗ đang mặc lại áo khoác, cầm túi xách lên. Lý Đế Nỗ tiếp tục đưa một gói nhỏ cho Nhân Tuấn, khi cậu vừa cầm lấy đã biết đó là tiền, luống cuống định trả lại thì Lý Đế Nỗ nói với cậu.
"Cái này cậu gửi cho bố mẹ mấy đứa nhóc. Không có nhiều đâu, coi như là tôi giúp vài bữa cơm cho mấy đứa. Tôi về đây, gặp lại sau!"
Lý Đế Nỗ không cho Nhân Tuấn tiễn xuống dưới lầu, nói cậu ở lại trông mấy đứa bé, còn nhắc từ mai đừng để mấy đứa chơi ở ngoài tiểu khu nữa. Bây giờ người tốt thì ít, kẻ gian thì nhiều, tốt nhất đừng để bọn trẻ đi chơi xa. Nhân Tuấn cầm cái gói tiền, không dám mở ra, chờ đến tối muộn khi bố mẹ lũ trẻ về mới trực tiếp sang đưa cho họ, nói cái này là của một người bạn Nhân Tuấn gửi, hôm nay tới chơi lại thông cảm với các bé, coi như để bố mẹ mua bánh sữa cho các bé ăn. Họ nhận tiền xong lại cảm ơn cậu, nói lần sau bạn của Nhân Tuấn tới chơi nhớ ghé qua, nhất định sẽ nấu cơm mời cả hai, nhắc mấy đứa trẻ phải cảm ơn anh Tuấn vì hôm nay đã nấu cơm cho chúng ăn.
Nhân Tuấn về nhà nghĩ mãi về tấm danh thiếp của Lý Đế Nỗ. Cậu đúng là không học hành tử tế, quen làm mấy việc chân tay rồi. Ở chỗ của hắn lại toàn những người học cao, cậu sao có thể làm nổi. Nhân Tuấn gục xuống bàn, nhìn đống báo hôm nay bị gạch chi chít, lại vô cùng sầu não. Từ mai sẽ không đi làm nữa, chi tiêu cắt bớt lại, càng triệt để càng tốt.
End Chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top