Chap 3
Lý Đế Nỗ sáng sớm đã đến văn phòng, tay cầm một ly cà phê mới mua trên đường đi làm. Hắn là người rất kính nghiệp. Có thể thức khuya dậy sớm chỉ vì công việc mình đang làm mà không bận tâm đến những điều khác. Đồng nghiệp luôn nói hắn tham công tiếc việc, cứ cho là vậy đi, nhưng hắn chỉ đơn thuần là đang tự nuôi bản thân và dùng khả năng của mình để giúp đỡ người khác thôi.
"Ngày nào cũng đến sớm không thấy mệt à?"
La Tại Dân vừa khéo lại từ ngoài sảnh tới. Ở ngoài đổ cơn mưa to nên vai áo anh ta dính một chút nước mưa, vừa đi vừa phủi, miệng lại không ngừng cằn nhằn. Cái thời tiết mùa hè này rất khó chịu, đang nắng chói chang thì tự dưng có cơn mưa đổ ngay vào đầu.
"Sáng gặp khách hàng. Sao thế? Bản thân cũng đến sớm còn gì?"
Lý Đế Nỗ cười cười, nhấp một ngụm cà phê. Thang máy vừa mở là cả hai cùng đi vào trong. La Tại Dân bắt đầu than vãn.
"Gặp phải quả khách hàng đúng nhiều chuyện. Sáng nay phải đi sang quận bên một chuyến. Lúc trước thì đồng ý hoà giải, sau lại không đồng ý, nếu sáng nay mà không hoà giải được thì đành phải lập hồ sơ khởi kiện gửi lên toà thôi. Quay như chong chóng ấy, chẳng biết thế nào mà lần"
Lý Đế Nỗ nghe đồng nghiệp nheo nhéo bên cạnh, nửa nghe được nửa không. Văn phòng vẫn chưa có ai tới, Lý Đế Nỗ kéo rèm sang ngang, bên ngoài mưa vẫn rất to. Hắn lại nghĩ đến Nhân Tuấn, cậu là nhân viên giao hàng, nắng đã vất vả rồi, mưa như thế này, không hiểu đi lại nhiều như vậy có bao nhiêu khó khăn.
"Mà này, sao hôm qua bận mà không bảo tôi một tiếng, tôi giúp cậu qua đón con chim nhỏ về cho. Chạy xồng xộc từ toà án về như bị mất trộm...đừng nói sợ chim non bay mất..."
"Cậu rốt cuộc có bao giờ nghiêm túc không?"
Lý Đế Nỗ đeo kính lên mắt, bắt đầu lật tài liệu. Hắn thật sự không phải người thích đùa giỡn như La Tại Dân, cho nên hầu hết các thực tập sinh và cấp dưới trong văn phòng rất ngại tiếp xúc, nếu buộc phải làm việc với hắn thì cũng tỏ ra rất rụt rè căng thẳng.
"Thôi vậy, tôi nói thế thôi. Dù sao thì nhóc đó...xinh đấy! nếu cậu không cần, thì tôi được..."
"La Tại Dân!"
Lần này Lý Đế Nỗ thật sự nghiêm giọng. Nhưng trái với thái độ nghiêm túc của Lý Đế Nỗ thì Tại Dân vẫn rất đùa cợt, vừa về phòng làm việc vừa cười hi ha.
Lý Đế Nỗ nhớ ra hắn có hẹn ăn tối với Nhân Tuấn nhưng còn chưa kịp nói cho cậu giờ giấc, địa chỉ, vậy mà Nhân Tuấn cũng đồng ý. Từ lúc gặp lại nhau, mỗi lần cả hai ở gần không khí lại vô cùng gượng gạo, thật ra cũng muốn hỏi nhiều một chút, nhưng không có cách để mở lời.
Lý Đế Nỗ cầm điện thoại lướt lại nhật ký cuộc gọi. Hắn có rất nhiều điện thoại từ khách hàng, từ toà án, từ sở cảnh sát, lướt một lúc mới tìm đến thời gian số gọi cho hắn xuống nhận hàng, nghĩ chắc chắn đây là số của cậu, mới bắt đầu bấm bấm gõ gõ rồi lại xoá đi. Lý Đế Nỗ ngẫm nghĩ, giờ này liệu Nhân Tuấn đã đi làm chưa, nếu đi làm rồi thì có thể đọc tin nhắn không, trời mưa to như vậy đi lại thế nào. Cuối cùng Lý Đế Nỗ lập tức gọi thẳng, chờ đầu dây bên kia mười mấy giây liền có người bắt máy.
"Là tôi đây! Cậu đang đi làm?"
"Vâng! Nhưng trời đang mưa to nên em chờ ngớt một chút sẽ đi ngay. Có chuyện gì không ạ?"
Lý Đế Nỗ đằng hắng một tiếng, gõ gõ bút xuống tập tài liệu đang đọc dở.
"Cho tôi địa chỉ chỗ cậu đi. Chiều tan làm tôi qua đón cậu đi ăn cơm"
"À, vâng...vậy em nhắn tin cho anh"
Lý Đế Nỗ cúp máy xong mới nhận ra tai mình rất nóng. Hoá ra nghe giọng người ta cũng khiến hắn thay đổi cảm xúc như vậy. Đế Nỗ tự chấn chỉnh bản thân, uống thêm một ngụm cà phê, muốn tập trung vào công việc hơn nữa. Nhưng Đế Nỗ lại bỏ bút xuống, tâm tư có chút nhiễu loạn. Hắn nhận thấy, hình như Nhân Tuấn, đã thay đổi rồi. Cậu không còn là cậu nhóc nhiều chuyện ương bướng năm nào nữa.
Ngày đó gia đình Nhân Tuấn thuộc dạng khá giả nhất vùng. Cậu lại là con một, được bố mẹ hết lòng yêu thương cưng chiều. Bố của Lý Đế Nỗ lại làm thuê cho công ty của bố Nhân Tuấn. Nói là thanh mai trúc mã thì cũng không đúng, cái từ đó chỉ dành cho những người lớn lên cùng nhau, như hình với bóng. Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ lại thuộc kiểu khác. Gia đình Lý Đế Nỗ từ trước đến nay đều sống ở vùng quê này, còn gia đình Nhân Tuấn chuyển về đây là do công việc của bố Nhân Tuấn. Nói sao nhỉ, cái lần đầu tiên gặp nhau đó, như một định mệnh. Nhân Tuấn chuyển tới trường của Lý Đế Nỗ, sáng sớm đầu tuần trên đường đạp xe tới trường lại thấy một cậu nhóc bé xíu, vừa đứng vừa khóc ở đầu cầu, chặn đường Lý Đế Nỗ xin cho đi nhờ vì lạc đường. Lý Đế Nỗ không phải loại người thấy nạn mà không cứu, huống chi cậu mặc đồng phục của trường, lại bé như đứa học sinh cấp một, muốn lừa đảo cũng khó. Hắn giúp cậu một lần, thế mà từ đó Nhân Tuấn bám dính lấy hắn.
Hoàn cảnh gia đình của Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ trái ngược hoàn toàn. Bởi vì bỗng tự nhiên có một thằng nhóc nhà giàu chuyển đến, xung quanh không khỏi tò mò, cậu ta lại cứ bám lấy hội trưởng hội học sinh. Có bạn học còn tới hỏi Lý Đế Nỗ cái đuôi đó là gì với hắn, nghe xong Lý Đế Nỗ cũng chẳng buồn trả lời.
Hắn tới thư viện cũng đi theo, đi học phụ đạo cũng đứng ngoài cửa chờ cả giờ. Nhiều lần Lý Đế Nỗ đã mắng cậu không chịu học tử tế mà cứ đi theo hắn, phí thời gian, điểm của Nhân Tuấn ở lớp lúc nào cũng đáy bảng mà lại không chịu ở nhà học. Nhưng đó là khoảng thời gian đầu, sau đó chính bản thân Lý Đế Nỗ còn làm hộ bài cho Nhân Tuấn, vì đơn giản là để Nhân Tuấn có thể thoải mái vẽ tranh . Năm đó có một Nhân Tuấn cứng đầu, lại có cả một Lý Đế Nỗ dung túng cho cậu.
Tất cả cuối cùng cũng chỉ còn là ký ức vụn vỡ.
Nhân Tuấn sau khi nhắn tin cho Lý Đế Nỗ địa chỉ liền cắm mặt vào công việc. Ngày hôm nay nhiều đơn hàng đến lạ, làm cậu chạy đi chạy lại đến váng cả đầu, điện thoại cạn cả pin. Lúc quay về bưu cục sạc một chút thì mới nhận ra là đã gần tan ca, Lý Đế Nỗ vẫn chưa tới nên cậu ngồi lại ở bưu cục chờ. Đồng nghiệp đã về hết, chỉ còn lại nhân viên kiểm kho và một vài nhân viên hỗ trợ đường dây nóng, họ hỏi sao chưa về thì cậu chỉ trả lời là chờ bạn. Nghe xong đồng nghiệp có điểm ngạc nhiên, nói trước giờ lần đầu thấy Nhân Tuấn có bạn. Đúng là Nhân Tuấn không có bạn bè, đổi việc nhiều, lại không phải người ở đây, muốn giữ một mối quan hệ lâu dài cũng khó.
Nhân Tuấn ngồi một lúc thì Lý Đế Nỗ tới. Vì ngại để đồng nghiệp nhìn thấy nên Nhân Tuấn đã nhắn địa chỉ xa một chút, để cậu tự đi bộ ra.
Lý Đế Nỗ mới từ văn phòng về, ghế sau có một thùng tài liệu lớn. Nhân Tuấn vừa vào xe đã chào một tiếng nhưng không thấy hắn đáp lại, chỉ hỏi cậu muốn ăn gì.
Nhân Tuấn thực cũng không phải người kén chọn, dù sao hắn cũng là người mời, cậu đi theo thì thế nào cũng được. Kết quả giữa mùa hè, Lý Đế Nỗ đưa cậu tới một cửa hàng bán lẩu cay.
Ngồi trước nồi lẩu bốc khói nghi ngút, Nhân Tuấn cũng cảm thấy bớt căng thẳng, thỉnh thoảng sẽ tự lấy đồ nhúng rồi lại lén nhìn Lý Đế Nỗ. Mặc dù đã tan làm nhưng ngồi vào bàn ăn nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi, tắt máy xong liền có cuộc khác gọi tới, đũa còn chưa nhúng vào nồi lẩu lần nào. Nhân Tuấn nhìn bát của Lý Đế Nỗ trống không, nhúng một gắp thịt bỏ vào bát hắn, vừa lúc Lý Đế Nỗ tắt máy buông điện thoại xuống.
Nhân Tuấn giật mình rụt tay lại, suýt chút nữa làm rơi đũa xuống đất. Từ đầu đến cuối vốn chẳng nói chuyện với nhau câu nào, bây giờ không khí lại bắt đầu trở nên ngột ngạt, cuối cùng người phá vỡ bầu không khí này là Lý Đế Nỗ.
"Mẹ cậu khoẻ không?"
Chuyện gia đình Nhân Tuấn sau khi xảy ra biến cố không phải là chuyện kín tiếng gì. Bố Nhân Tuấn sau khi thi hành án được một thời gian ngắn thì tự tử trong tù, việc đó cả thành phố biết. Nhưng tuyệt nhiên tin tức của mẹ Nhân Tuấn và cậu thì lại không hề có. Sau này Lý Đế Nỗ đã rất nhiều lần thử tìm kiếm tin tức cả hai, nhưng nhận lại đều là con số 0.
Nhân Tuấn nghe xong câu hỏi, tay đang chọc chọc trong bát liền ngừng lại. Cậu không dám ngẩng đầu, luôn luôn cúi xuống như sợ để người khác thấy bộ mặt yếu mềm của mình, nhất là khi đứng trước mặt Lý Đế Nỗ.
"Mẹ em...mất lâu rồi"
"Xin lỗi, tôi không biết!"
Lý Đế Nỗ cảm thấy hơi khó xử. Muốn hỏi một câu như để mở đầu cuộc trò chuyện, cuối cùng lại nhắc đến chuyện không nên nhắc.
"Không có gì đâu ạ, em hiểu. Em cũng muốn hỏi thăm bác gái, cũng muốn xin lỗi mẹ anh..."
"Mẹ tôi vẫn sống tốt, bà cũng không có thù oán gì cậu cho nên cậu không cần xin lỗi. Người cần xin lỗi và được xin lỗi đều đã không còn. Cho nên tốt nhất không nên nhắc lại chuyện cũ"
Nhân Tuấn hơi ngẩng đầu, thấy Lý Đế Nỗ bắt đầu tập trung ăn thì cậu mới cậu cảm thấy có phần nhẹ nhõm vì hắn nói như vậy. Nhưng sau đó hắn lại hỏi.
"Tôi vẫn băn khoăn vì sao cậu lại làm nghề này. Mẹ cậu không để lại gì cho cậu sao?"
Nhân Tuấn lắc đầu. Lý Đế Nỗ thở dài một tiếng, lại nghĩ đến hôm qua có phần quá lời. Hắn nghĩ, rất có thể sau khi vụ việc của bố Nhân Tuấn nổ ra, phía công tố viên và cảnh sát cũng có thể là đã tới tìm mẹ cậu, cho dù là đã ly hôn, nhưng không có nghĩa là tài sản sau khi chia đôi lại không có chút gì liên quan đến việc ông ta làm trước đó. Lý Đế Nỗ không biết nên hỏi gì thêm, nhìn Nhân Tuấn cứ cúi đầu mãi, trong lòng cũng không thấy tự nhiên. Bữa ăn kết thúc trong không khĩ vô cùng nặng nề và nực cười, nói là muốn hỏi vài chuyện cũ, nhưng cuối cùng chẳng nói được bao nhiêu.
Lý Đế Nỗ đưa Nhân Tuấn về nhà, trước khi đi còn hỏi cuối tuần có bận gì không. Nhân Tuấn ban đầu nói là có, sau đó lại nhớ ra cậu có hẹn với anh Minh Hưởng về cô nhi viện, lại lập tức từ chối.
"Không có gì, chỉ hỏi xem có rảnh không, nếu không rảnh thì thôi, khi khác gặp"
Lý Đế Nỗ vừa nói vừa nhìn đồng hồ, bảo cậu mau lên nhà nghỉ sớm, mai còn đi làm, bản thân cũng rời đi nhanh chóng.
Nhân Tuấn cứ đứng dưới sân nhìn theo bóng dáng của Lý Đế Nỗ đi xa dần rồi khuất hẳn, khi chuẩn bị lên nhà lại lần nữa bắt gặp Lý Minh Hưởng ngồi hút thuốc dưới ghế đá chỗ gốc cây có cái đèn nhỏ. Có vẻ như đã ngồi đây rất lâu rồi.
Nhân Tuấn từ từ bước về chỗ Lý Minh hưởng đang hút thuốc, ngồi ngay xuống bên cạnh.
"Lần nào cũng thế, đến chẳng gọi em"
"Là do tiện thôi!"
Lý Minh Hưởng định rút bao thuốc ra lấy thêm một điếu, thì bị Nhân Tuấn ngắn lại.
"Anh đừng hút thuốc nữa, hút nhiều không tốt đâu!"
Lý Minh Hưởng cười một cái, cuối cùng vẫn cất bao thuốc đi. Trời mùa hè rất oi bức, bởi vì làm sao mà cứ ngồi mãi mà hút thuốc, chỉ là mùa hè lại có thể ôm nhiều tương tư đến vậy.
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top