Chap 25

Buổi chiều hôm đó khi Nhân Tuấn đứng đợi ở sảnh đợi Lý Đế Nỗ lấy xe, cậu bắt gặp Phác Chí Thành chạy đi đâu đó rất vội, mới tan làm đã chạy thục mạng như thể gặp ma. Chị Tinh Tinh nói, biểu hiện của việc nhìn đồng hồ liên tục, hay để ý điện thoại, tan làm đã liền rời đi chính xác là biểu hiện của đứa đang yêu. Nhân Tuấn lại thấy rất đúng.

Hồi đó khi cậu theo đuổi Lý Đế Nỗ, trong giờ chẳng chú ý đến thầy giáo nói gì, chỉ lười nhác nhìn đồng hồ nhích từng chút một, tan học liền chạy thẳng tới lớp Lý Đế Nỗ bám chặt lấy hắn. Đó chính là cảm giác khi yêu một ai đó, bồn chồn, mong đợi, ngóng trông. Nhân Tuấn lại cười, đúng là khi còn trẻ thì mọi thứ đều thể hiện rất rõ ràng.

"Đứa nào yêu được thằng nhóc đó cũng tốt đấy. Vừa trưởng thành, lại quan tâm mọi người"

Chị Tinh Tinh vừa thu xếp đồ vào túi, tay tháo cái kẹp càng cua xuống, hất hất mái tóc đã dài của chị.

"Không biết hai đứa đó như thế nào nhỉ. Ngày trước còn hay thấy Thần Lạc lui tới, bây giờ lại không thấy nữa. Lẽ nào bỏ cuộc rồi?"

Nhân Tuấn lại nghĩ đến Chung Thần Lạc. Cậu cảm giác thằng bé có chút giống cậu trước đây, thích ai liền bám chặt lấy người đó không chịu buông, rất cứng đầu cứng cổ. Nhưng cậu lại cảm thấy tiếc cho nó, cuối cùng thì người mà Phác Chí Thành chọn lại không phải Chung Thần Lạc.

Buổi tối Lý Đế Nỗ đưa Nhân Tuấn đi xem phim. Ban đầu Nhân Tuấn còn nói chẳng nhẽ xem ở nhà không được, cậu sợ Xoài ở nhà một mình buồn. Nhưng Đế Nỗ nói Xoài quen rồi, ít nhất nó cũng hiểu hai bố của nó cần có không gian riêng, vả lại phim mới chiếu tivi làm gì đã có.

Lý Đế Nỗ đứng đợi mua vé, trong lúc đó Nhân Tuấn đã chạy tới quầy bỏng nước mua hai cốc pepsi và một túi bỏng. Lúc thanh toán cậu nghe thấy giọng người bên cạnh quen quen, quay sang nhìn thì lại vô cùng bất ngờ. Phác Chí Thành cũng tới xem phim, lại mua hai nước, có lẽ là có người đi cùng.

"Em cũng đi xem phim à? Trùng hợp ghê! Em đi với bạn g..."

"Không, không em đi với bạn...không phải con gái..."

Chưa để Nhân Tuấn nói hết câu, Phác Chí Thành đã vội rào trước. Hai anh em nhìn nhau một lúc, lại thấy có gì đó vừa ngốc nghếch, vừa buồn cười. Cuối cùng Chí Thành vẫn tạm biệt Nhân Tuấn rồi đi trước.

Lý Đế Nỗ mua vé xong, quay trở lại chỗ Nhân Tuấn lại thấy cậu vừa nói chuyện cùng một người, liền hỏi cậu là ai, biết là Phác Chí Thành liền gật đầu, nói ban nãy cũng gặp người quen ở đây.

Phim Lý Đế Nỗ mua là phim kinh dị. Ngồi trong rạp tắt điện tối om, mấy phân cảnh con ma xuất hiện cậu liền bám chặt lấy Lý Đế Nỗ la hét. Nhưng sau đó cậu thấy rất kì cục, đằng sau cậu không biết đôi trẻ nào mua vé xem phim kinh dị mà đến đoạn giật gân lại hôn nhau. Tiếng môi lưỡi vang lên tai Nhân Tuấn khiến cậu không biết cuối cùng mình đang bối rối vì con ma trong phim hay là vì hai bạn trẻ đằng sau. Nhất định lát nữa hết phim, cậu phải quay lại nhìn tướng mạo hai bạn trẻ này, xem mặt mũi họ ra sao mà lại có sở thích mạnh bạo như vậy.

Nhưng cậu thật sự không thể tin nổi, hoá ra lại là người quen.

Sau khi hết phim, đèn được bật lên cậu liền đứng dậy, giả vờ vươn người. Đến khi quay lại nhìn thì miệng chỉ biết mở to, não như trì trệ, muốn suy nghĩ cũng không thể suy nghĩ.

Phác Chí Thành ngồi sau ôm chặt người ở bên cạnh, mà người ở bên cạnh không ai khác chính là Chung Thần Lạc.

Lý Đế Nỗ vừa cười cười vừa ghé vào tai cậu, nó ban nãy hắn gặp người quen mà, còn bây giờ mình đi thôi cho các bạn trẻ có không gian riêng. Nhân Tuấn bị kéo đi vẫn còn ngoái đầu quay lại nhìn, hoá ra Thần Lạc thành công rồi mà cậu không biết đấy.

Buổi đêm cả hai đang ngủ, Lý Đế Nỗ đột nhiên có điện thoại. Hắn hơi nhổm người nhìn tên hiển thị trên màn hình, là Lý Minh Hưởng. Không biết giờ này anh ta có chuyện gì mà lại gọi. Lý Đế Nỗ hơi nhấc đầu Nhân Tuấn, nhẹ nhàng đi xuống giường ra gần cửa sổ nghe điện thoại.

"Lý Đế Nỗ, bà tôi mất rồi...bà đi đột ngột, cũng chẳng kịp nói gì nhiều..."

Lý Đế Nỗ quay lại nhìn Nhân Tuân vẫn đang ngủ, bỗng nhiên Lý Đế Nỗ lại trở nên tỉnh táo lạ thường. Hắn không muốn đánh thức cậu, lại sợ Nhân Tuấn sẽ đau lòng.

Đám tang của bà nội Lý Minh Hưởng được tổ chức vào buổi trưa. Mọi người đều đến chia buồn với gia đình Lý Minh Hưởng, Lý Đế Nỗ ở ngoài, thi thoảng sẽ nhìn vào bên trong, chỗ Nhân Tuấn đang ôm gối ngồi một góc. Hắn biết cậu đang cố kìm nén đau buồn, nếu cậu khóc, hắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Thần Lạc đi học nên đến hơi muộn. Thằng bé vừa biết tin liền trốn học, bắt xe xuống đây. Dù nó đã rời đi từ lâu nhưng vẫn nhớ đến viện trưởng là người cưu mang nó. Gia đình Lý Minh Hưởng không tổ chức tang lễ quá lớn, vì lúc còn sống bà nội Lý Minh Hưởng cũng không có nhiều bạn bè hay người quen.

Các dì ở cô nhi viện cũng phải sớm quay về lo cho bọn trẻ, bố mẹ Lý Minh Hưởng nói phần còn lại họ lo được, mọi người đã vất vả rất nhiều rồi. Lý Minh Hưởng khuyên Lý Đế Nỗ nên đưa Nhân Tuấn về nhà, cậu còn ở đây chắc chắn sẽ không chịu nổi. Trước khi về, một dì ở cô nhi viện đã gặp Nhân Tuấn, đưa cho cậu một cái hộp, nói trước khi bà đi, đã dặn nhất định phải đưa cái này cho cậu.

Nhân Tuấn cầm cái hộp trong tay, cả đoạn đường không rời mắt khỏi nó. Lý Đế Nỗ về nhà liền có công việc phải giải quyết, nhắc Nhân Tuấn nên nghỉ ngơi, xong việc hắn sẽ cùng cậu xem phim. Nhưng cậu chỉ nói em ngồi chơi với Xoài đợi được, anh đừng lo.

Cậu bế con Xoài vào phòng, khép hờ cánh cửa, lại nhìn cái hộp ở trên bàn. Nhân Tuấn lấy nó mở ra xem, bên trong là một cái bút máy đã cũ, cậu cẩn thận ngắm nghía, lại vô tình sờ vào chỗ nào đó, từ bên trong cái bút máy phát ra một âm thanh khiến Nhân Tuấn cứng người. Giọng nói quen thuộc đã rất lâu rồi cậu không được nghe thấy, hiện tại cảm giác như người đó đang ở ngay bên cạnh cậu, yêu thương vỗ về nói thầm bên tai cậu.

"Nhân Tuấn, khi con nghe được những lời này, có lẽ mẹ đã đi rất xa rồi...Mẹ không muốn Nhân Tuấn trở thành trẻ mồ côi...giống mẹ...Mẹ muốn Nhân Tuấn sau này có một cuộc sống hạnh phúc, được yêu thương, được bao bọc...Nhưng chỉ có như thế này, khi mẹ rời đi mới có thể bảo vệ được con. Hãy sống thật tốt và yêu thương mình nhé. Nhớ rằng bố và mẹ luôn yêu thương con, làm tất cả là vì con. Mẹ yêu Nhân Tuấn...Kiếp sau mẹ vẫn muốn Nhân Tuấn là con của mẹ"

"Mẹ ơi..."

Nhân Tuấn vừa nắm chặt cái bút vừa khóc. Cảm giác đau lòng như cứa vào tận sâu bên trong tâm can. Đến cuối cùng ai cũng vì cậu mà rời đi, nhưng cậu thực sự không cần. Chỉ cần ở bên cạnh cậu, để cậu có thể cảm nhận được sự yêu thương như vậy là đủ. Những năm sau đó, mỗi khi đến giao thừa, cậu luôn nhìn lên trời, chắp hai tay cầu nguyện ông trời có thể đưa bố mẹ quay trở lại với cậu, dù cậu biết điều đó là điều không thể xảy ra. Mỗi khi cậu lao đầu ra ngoài xã hội tự cứu lấy bản thân, lại nhớ đến những lúc bố mẹ hết mực yêu thương. Mỗi khi nằm trong căn phòng tồi tàn đó, lại nhớ đến mẹ luôn ở cạnh lo lắng cho cậu.

Hoàng Nhân Tuấn từ trước đến giờ đều kiên trì tiếp tục sống, sống có ích cho xã hội, nhưng cậu cũng cảm thấy mệt lắm, rất muốn chạy đến với bố mẹ, để lại được chạy vào lòng bố mẹ như khi cậu còn bé. Nhưng cậu biết, nếu bố mẹ thấy Nhân Tuấn rời xa cõi đời này, sẽ chẳng vui vẻ đâu.

Lý Đế Nỗ đang nghe điện thoại của khách hàng, lại thấy con Xoài chạy tới cắn lấy ống quần hắn kéo đi. Hắn tắt máy nhìn xuống chân, con Xoài cứ chạy ra cửa rồi lại chạy tới gần Lý Đế Nỗ sủa, làm Đế Nỗ phải đi theo nó. Ban nãy Nhân Tuấn nói sẽ chơi với Xoài, nhưng ra phòng khách lại trống không, hắn chạy vào phòng của Nhân Tuấn cũng không thấy ai, cảm giác lo lắng sợ hãi lại xuất hiện. Lý Đế Nỗ sợ rằng Nhân Tuấn bỏ ra ngoài, liền tự trách bản thân không để tâm đến cậu, cậu lại vừa trải qua sự mất mát lớn như vậy, hắn lo cậu sẽ làm điều dại dột.

Lý Đế Nỗ định quay người đi về lấy chìa khoá xe, là vô thức dừng bước ở trước cửa, quay đầu lại nhìn về chiếc tủ quần áo được đóng im lìm. Hắn bước tới gần, nghe văng vẳng có tiếng nấc nghẹn. Đế Nỗ tay để trên nắm cửa từ từ mở ra.

Nhân Tuấn ngồi ôm đầu gối ở bên trong, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt đỏ ửng, hai hàng nước mắt lem nhem trên má. Lý Đế Nỗ ôm chặt lấy Nhân Tuấn, để cho cậu ở trong lòng hắn khóc thật to, khóc bao lâu cũng được, chỉ cần cậu cảm thấy như vậy thoải mái.

"Đế Nỗ...mọi người đều bỏ em đi hết rồi...anh đừng bỏ em được không..."

Lý Đế Nỗ ngửa đầu lên cao, cố ngăn nước mắt rơi xuống, nhưng nước mắt lại phản chủ, cứ vậy mà tuôn trào. Sống mũi cay xè đến ngạt thở.

"Anh sẽ ở bên cạnh em...Nhân Tuấn, suốt đời này anh sẽ ở bên cạnh em...không đi đâu cả"

Làm sao anh có thể bỏ em được, em chỉ còn anh thôi mà. Sau này cũng sẽ không rời xa nhau, nhất định sẽ không buông tay.

Ngày hôm sau Lý Đế Nỗ cho người đến gỡ toàn bộ tủ quần áo trong nhà, đổi hết thành tủ kéo ngăn. Hắn sợ mỗi khi Nhân Tuấn nhìn thấy nó, sẽ lại nhớ đến những chuyện đau buồn. Nhân Tuấn ngồi trên ghế sofa ôm Xoài, nhìn thợ đến mang từng miếng tủ được gỡ ra đem đi. Lý Đế Nỗ đi tới gần cậu, dùng hai bàn tay ấm nóng ôm lấy má cậu vuốt ve.

"Nhân Tuấn, mình đi du lịch xa nhé!"

Lý Đế Nỗ rất nhanh chóng mua vé máy bay, làm hết các thủ tục xin visa cho Nhân Tuấn, gần đến ngày đi mới nhắn La Tại Dân ở văn phòng lo việc giúp hắn.

Nhân Tuấn lần đầu được ra nước ngoài, rất lo lắng bám chặt lấy tay Lý Đế Nỗ. Trước đây Nhân Tuấn nói với hắn, sau này rất muốn cùng Lý Đế Nỗ một lần tới Ý, ngồi trên thuyền Gondola ngắm những ngôi nhà hai bên kênh đào sông nước ở thành phố Venice, ăn kem Gelato và tới bảo tàng xem triển lãm. Dù khi đó nói Nhân Tuấn đừng mơ mộng, nhưng trong thâm tâm hắn luôn nghĩ sau này nhất định sẽ kiếm tiền để đưa Nhân Tuấn tới nơi cậu yêu thích.

Lý Đế Nỗ cũng cảm thấy, đã rất lâu hắn cũng không đi du lịch, đây là cơ hội thích hợp để hắn có thể đưa Nhân Tuấn đi xa một chuyến, khiến cậu có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn. Lý Đế Nỗ nắm chặt lấy bàn tay cậu, nhìn khuôn mặt vui sướng khi con thuyền lênh đênh trên mặt nước xanh trong vắt, nhìn những ngôi nhà nhiều màu sắc, thích thú đến lạ lùng. Hắn nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu, vào buổi sáng nắng vàng nhẹ nhàng.

Đế Nỗ dặn Nhân Tuấn ngồi ở ghế đợi hắn vào trong lấy kem. Nhân Tuấn rất nghe lời, cầm quạt cầm tay ngồi ngắm những bức ảnh mình vừa chụp được. Đến khi Lý Đế Nỗ quay lại, ở ngoài lại trống không. Hắn nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng cậu, vô cùng lo lắng, Nhân Tuấn không biết tiếng, cũng chẳng cầm nhiều tiền trong người. Hắn bắt đầu nghĩ đến những kịch bản có thể xảy ra, lỡ cậu đi lạc, hay bị ai đó lừa, bị bắt cóc, ở nơi đất khách quê người này, cậu có thể tìm ai giúp đỡ. Trong lòng Lý Đế Nỗ đột nhiên có một cảm giác sợ hãi, biết đâu lần này Lý Đế Nỗ đã thực sự để mất cậu.

Đột nhiên có một bàn tay bé xíu kéo lấy vạt áo Đế Nỗ. Khi hắn quay lại vẫn thấy Hoàng Nhân Tuấn trong chiếc áo vàng nhạt, ngơ ngác nhìn Lý Đế Nỗ đang lo lắng tìm kiếm xung quanh. Lần này không còn giống như những năm về trước khi hắn một mình trên đường từ trường về nhà, quay đầu lại sẽ chẳng có ai, hiện tại mở mắt cũng có thể thấy, vươn tay ra cũng có thể ôm thật chặt.

"Anh tìm gì thế? Em thấy người ta vẽ đẹp quá chạy ra xem m..."

Lý Đế Nỗ mặc kệ cây kem vẫn cầm trong tay, ôm chặt Nhân Tuấn vào trong lòng, cố giấu đi sự nghẹn ngào.

"Nhân Tuấn, đừng đi xa, anh lo!"

Nhân Tuấn bất ngờ đứng nguyên tại chỗ, cảm nhận được trái tim của Lý Đế Nỗ đang run rẩy. Cậu đưa tay ôm lấy hắn, dụi mặt lên bờ vai Lý Đế Nỗ. Mùa hè ở nước Ý, lại rất lãng mạn, lại có hai người, ôm nhau đến khuôn ngực nóng ấm.

"Em không đi đâu cả, em..."

"Nhân Tuấn, mình kết hôn đi!"

End Chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top