Chap 23

Gần đây sức khoẻ của bà nội Lý Minh Hưởng không được tốt, có vẻ trở nặng nhanh hơn hắn tưởng. Nhân Tuấn rất lo lắng, cuối tuần cậu nói với Lý Đế Nỗ là cậu muốn về thăm bà và bọn trẻ.
Lý Đế Nỗ không cản, trực tiếp kéo cậu vào lòng thủ thỉ, nói hắn sẽ đưa cậu về.

Lý Minh Hưởng gần đây không tới bệnh viện. Anh tạm gác công việc lại để quay về chăm bà. Bố mẹ Lý Minh Hưởng là người làm ăn, có rất nhiều hợp đồng lớn nhỏ ở nước ngoài cho nên vẫn chưa thể về, vì vậy việc chăm sóc bà là trách nhiệm của Lý Minh Hưởng.

Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ về tới cô nhi viện vào buổi sáng, lúc bọn trẻ đang nô đùa ngoài sân. Thấy cậu trở về, bọn trẻ chạy đến ôm lấy cổ Nhân Tuấn, hỏi Nhân Tuấn sao lâu rồi anh mới về, anh Tuấn quên bọn em rồi phải không. Nhân Tuấn ôm mấy đứa nhóc vào trong nhà, vừa đi vừa nói vì bận công việc, hôm nay sẽ ở đây chơi với các bé đến đêm.

Lý Đế Nỗ không phải người biết cách chơi với trẻ con, chỉ biết đi loanh quanh, bế chúng lên cầu trượt hay cho bọn nhóc chơi xích đu. Nhân Tuấn dặn hắn đừng để bọn trẻ cầm điện thoại, như vậy sẽ dính chặt vào cái máy, đến bữa cũng không chịu buông. Hắn có gặp lại người phụ nữ lần trước khi hắn đến cô nhi viện tìm hiểu chuyện của Nhân Tuấn. Bà đang chuẩn bị bữa trưa cho bọn nhỏ, nói là viện trưởng đang nghỉ ngơi ở nhà chính, cả hai nên tranh thủ tới hỏi thăm sức khoẻ của viện trưởng luôn, sợ lát nữa ăn trưa xong, bà phải uống thuốc, liền ngủ ngay.

Nhân Tuấn phải khó khăn lắm mới tách được lũ trẻ ra. Khi lên nhà chính bất ngờ lại gặp Lý Minh Hưởng. Lý Đế Nỗ nói Nhân Tuấn vào thăm viện trưởng trước, hắn ở ngoài hút thuốc xong sẽ vào. Nhân Tuấn thấy rất lạ, vì cậu biết Lý Đế Nỗ từ trước tới nay không hút thuốc. Bởi vì mỗi khi ở cạnh hắn, cậu hoàn toàn không ngửi được mùi khói thuốc lá, trong người Lý Đế Nỗ cũng không có bao thuốc nào cả, bật lửa trong phòng dùng để thắp nến. Cậu muốn hỏi, nhưng lại bị Lý Đế Nỗ đẩy vào bên trong.

Đế Nỗ cùng Minh Hưởng đứng ngoài hành lang. Anh ta đưa cho Đế Nỗ một điếu thuốc, sau đó dùng bật lửa châm lửa cho hắn. Đúng là hắn không hút thuốc, nhưng gần đây mỗi khi nhớ đến chuyện của Nhân Tuấn, trong lòng có chút bồn chồn, muốn tìm cái gì đó để giải toả căng thẳng.

"Biết chuyện trước đây của Nhân Tuấn rồi phải không? Nhân Tuấn ấy mà, luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất em ấy rất yếu đuối. Ai mà chẳng có lúc yếu lòng, huống chi một mình em ấy chịu đựng như vậy suốt mấy năm trời..."

"Nhân Tuấn không bao giờ muốn nhận sự giúp đỡ của người khác. Thời gian bắt đầu chuyển lên thành phố, tôi muốn Nhân Tuấn đến chỗ tôi ở. Khu em ấy thuê chắc cậu cũng biết, nó chẳng giống một cái nhà, thi thoảng hỏng bóng đèn, bục ống nước, đều là Nhân Tuấn tự sửa. Cậu nghĩ một công tử từ nhỏ sống trong sự chiều chuộng đùm bọc của bố mẹ có thể làm điều đó không? Mỗi lần tôi muốn ngỏ ý đưa em ấy về ở cùng tôi, là vì tôi muốn Nhân Tuấn không cần phải khổ cực, có cuộc sống nhàn hạ, dù sao trước đây em ấy tự tử một lần cũng là do tôi, cho nên tôi cảm thấy bản thân mình phải có trách nhiệm với em ấy, tôi cũng muốn Nhân Tuấn hiểu được tình cảm của tôi...nhưng đối với Nhân Tuấn, tôi biết, em ấy chỉ coi tôi là ân nhân cứu mạng, là một người anh không hơn không kém..."

Lý Đế Nỗ gõ tàn thuốc vào thùng rác, trong lòng cảm thấy như có thì gì đó xáo trộn, rất khó tả.

"Nhân Tuấn chỉ yêu cậu...từ trước đến nay vẫn vậy. Có những khi tôi nghĩ, cuộc sống của em ấy có thể loại bỏ được hình ảnh của cậu không, nhưng tôi biết đáp án là không. Đối với em ấy, mọi gánh nặng khó khăn em ấy đều có thể chịu đựng được, nhưng chuyện quên đi cậu thì không thể"

Lý Minh Hưởng hút điếu thuốc trong tay không được bao nhiêu thì nó đã cháy đến gần đầu lọc. Anh dụi nó vào trong thùng rác, mở bao thuốc lấy một điếu mới, đôi mắt lại chứa đầy suy tư.

"Trước đây tôi cũng không hút thuốc...nhưng nó là thứ khiến tôi cảm thấy bớt trống vắng khi Nhân Tuấn không ở bên cạnh tôi"

"Cậu nhất định...cả đời này không được buông tay em ấy ra. Nhân Tuấn chỉ còn cậu là người duy nhất em ấy yêu thôi..."

Lý Đế Nỗ dụi tàn thuốc, trước khi rời đi vẫn nán lại nói vài lời với Lý Minh Hưởng. Hắn biết, những năm qua, Lý Minh Hưởng là người luôn luôn ở bên cạnh quan tâm Nhân Tuấn, có những chuyện có thể suốt đời này hắn cũng không thề hiểu, nhưng Lý Minh Hưởng lại có thể.

"Cảm ơn anh vì đã chăm sóc Nhân Tuấn, quãng đời còn lại, hãy yên tâm để lại đó cho tôi. Nhân Tuấn với tôi, chính là quãng đời còn lại..."

Lý Đế Nỗ cùng Nhân Tuấn trò chuyện với viện trưởng rất lâu. Cậu còn nói bà nhất định phải mau khoẻ lại, để cậu có thể thường xuyên về thăm bà. Viện trưởng hứa, nhất định sẽ sống khoẻ mạnh đến khi Nhân Tuấn kết hôn.

Buổi trưa vì Lý Đế Nỗ phải lái xe nên các dì có chuẩn bị phòng cho Lý Đế Nỗ nghỉ ngơi. Dì nói phòng này trước đây là phòng của Nhân Tuấn, sau này cậu đi rồi không ai ở đây, các dì cũng không nỡ dọn, vì nó còn rất nhiều đồ của Nhân Tuấn, hầu như đều là tranh cậu vẽ, dán đầy trên tủ cùng đầu giường, trong ngăn kéo cũng có. Lý Đế Nỗ đi vòng quanh xem, trước đây hắn nhớ Nhân Tuấn đam mê vẽ, bình thường Lý Đế Nỗ đến thư viện thành phố để học bài, cậu cũng đi theo nhưng hầu như đều ngồi vẽ, thậm chí còn vẽ vào sách của hắn. Hắn gỡ một bức tranh Nhân Tuấn vẽ phong cảnh trên đầu giường xuống, trong thâm tâm lại tràn ngập suy nghĩ, vì sao đam mê của cậu lại phải gác sang một bên như vậy. Lý Đế Nỗ thở dài, cất bức tranh lại chỗ cũ, nhìn xung quanh đều là nét vẽ của Nhân Tuấn, nhắm mắt lại, cảm giác có thể quay về quãng thời gian ngày trước.

Cả hai ở cô nhi viện đến tận chiều tối mới rời đi. Bọn trẻ rất lưu luyến, bám chặt lấy chân Nhân Tuấn không cho cậu đi, các dì phải gỡ mãi cậu mới chịu buông. Nhân Tuấn lên xe rồi vẫn ngoái đầu lại nhìn, Lý Đế Nỗ liền nắm chặt lấy tay cậu cười, nói sau này sẽ thường xuyên đưa Nhân Tuấn về thăm bọn nhóc nên cậu đừng buồn.

Điều bất ngờ đầu tiên Nhân Tuấn nghe được khi quay lại văn phòng chính là chị Tinh Tinh có thai, em bé được 4 tháng rồi. Người đầu tiên được réo tên chính là La Tại Dân, cả văn phòng nói cái miệng của anh ta góp phần không nhỏ, chị Tinh Tinh còn nói sau này em bé chào đời, nhất định sẽ nhận La Tại Dân làm bố nuôi. La Tại Dân rất hãnh diện, đem chuyện đi kể khắp nơi rằng anh ta sắp được làm bố như thật.

Buổi chiều Nhân Tuấn ở trên xe cùng Lý Đế Nỗ, miệng lại không ngừng chúc mừng chị Tinh Tinh, còn nói chị ấy cuối cùng cũng sắp làm mẹ, có gia đình rồi, thật hạnh phúc. Nhưng sau đó cậu lại im lặng, Lý Đế Nỗ quay sang bên cạnh, thấy Nhân Tuấn mới đó còn vui vẻ, bây giờ đã im lặng cúi đầu ôm balo trước ngực. Hắn đưa tay xoa đầu cậu, hỏi cậu đang nghĩ gì vậy. Nhân Tuấn liền ôm lấy tay hắn, buồn rầu trả lời.

"Nếu anh cứ yêu em thế này...anh cũng không thể làm bố được...em là con trai, sao có thể..."

"Em sợ anh không tính lâu dài với em à? Nhân Tuấn, khi anh bắt đầu mối quan hệ này với em, anh đã chuẩn bị sẵn tâm thế từ trước rồi. Bây giờ chuyện kết hôn đồng giới cũng được hợp pháp hoá, còn nếu em muốn có con, chúng ta liền nhận nuôi một đứa..."

Lý Đế Nỗ vẫn lái xe, tay luồn tới nắm tay Nhân Tuấn đang ôm chặt balo đến bầm tím.

"Nhân Tuấn, đừng ngốc! Anh yêu em không phải vì lý do nào khác, chỉ vì em thôi, hiểu không!"

Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ rất lâu, lại rất muốn hôn Lý Đế Nỗ một cái.

Cả hai đi lòng vòng trong siêu thị. Cứ một tháng lại đi hai, ba lần, mua mấy đồ dùng cần thiết trong nhà. Con Xoài thích ăn ngũ cốc, Nhân Tuấn rất nhớ nhắc Lý Đế Nỗ phải mua ngũ cốc cho nó. Hắn nói, trong nhà này, từ lâu Lý Đế Nỗ đã không còn giá trị gì rồi. Nuôi con Xoài tưởng nó sẽ là con chó trung thành với hắn, vậy mà từ khi có Nhân Tuấn, nó liền đá Lý Đế Nỗ sang một bên, ngày ngày chỉ quấn lấy Nhân Tuấn. Ngay cả Nhân Tuấn cũng cưng nựng nó, hắn nói rằng để cân bằng vị trí trong gia đình, nhất định phải đem cho Xoài thôi. Nhân Tuấn bĩu môi, nói nếu hắn cho Xoài, em sẽ đến đó ở cùng nó. Lý Đế Nỗ cười khì, nói em và Xoài là nhất, không dám cho ai đi cả.

Trong lúc cả hai còn đang đứng ở quầy sữa chọn lựa thì có người đẩy giỏ hàng tới, gọi Lý Đế Nỗ một tiếng. Lý Đế Nỗ nhận ra người quen, liền vui vẻ chào hỏi.

"Luật sư Lý đi siêu thị sao, thật trùng hợp quá l! Tôi và chồng cũng đang đi mua chút sữa cho các bé...còn đây là..."

Người phụ nữ vừa cười vừa ôm chồng đang đứng bên cạnh, sau đó lại nhìn Nhân Tuấn đang đứng đằng sau Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ muốn giới thiệu với Nhân Tuấn người phụ nữ này là khách hàng cũ của hắn, nhưng lại thấy thái độ của Nhân Tuấn rất lạ, chỉ bám chặt lấy cánh tay hắn, trốn sau lưng Lý Đế Nỗ không chịu buông. Hắn có phần hơi lúng túng, muốn nói với người phụ nữ kia lại thấy chồng của cô ta mặt tối sầm lại, vô cùng ngượng nghịu như muốn tránh đi. Lý Đế Nỗ cảm giác có gì đó không đúng, liền hỏi người phụ nữ về chồng của cô ta.

"Chồng tôi là giáo viên trung học. Anh ấy đang dạy một trường ở gần đây..."

Lý Đế Nỗ đột nhiên hiểu ra. Hắn nhìn người đàn ông đứng sau người phụ nữ, trông anh ta không phải người có tướng mạo gian manh, cặp kính trên mắt lại thể hiện mình là người rất thư sinh. Lý Đế Nỗ chợt dấy lên một cảm giác kinh tởm trong lòng, xã hội này đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

Người phụ nữ đó hỏi Lý Đế Nỗ đã có ý định kết hôn chưa, lại nói cảm ơn chuyện lần trước đã giúp cô ta giải quyết chuyện hợp đồng. Cô ta có một người em họ, nhất định muốn giới thiệu cho Lý Đế Nỗ. Nhưng Lý Đế Nỗ lại vô cùng khó chịu, hắn ôm chặt lấy Nhân Tuấn đang run rẩy đằng sau lưng, rất nghiêm túc nói với người phụ nữ trước mặt.

"Cảm ơn lòng tốt của chị, nhưng tôi e là tôi không thể. Đây là hôn phu của tôi...chúng tôi sắp kết hôn..."

Mặc kệ phản ứng của hai người họ ra sao, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn ôm chặt lấy Nhân Tuấn, nói một câu "mình về thôi em", không quên ngoảnh đầu lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông tướng mạo thư sinh kia như cảnh cáo.

Nhân Tuấn rất lo lắng, suốt quãng đường trở về nhà không nói một câu. Hắn hiểu tâm trạng của cậu, gặp lại kẻ suýt chút nữa đã hủy hoại cuộc đời mình đâu thể bình tĩnh, huống chi sau này anh ta lại có một cuộc sống yên bình, khoác bên ngoài dáng vẻ đạo mạo, không chút mảy may ăn năn hối lỗi. Trong lòng Lý Đế Nỗ cũng có chút hận, không ngờ hắn lại gián tiếp giúp đỡ kẻ đã từng có ý định xấu với cậu.

Con Xoài thấy cả hai trở về liền lao tới nhảy lên người Nhân Tuấn. Nó cảm nhận được Nhân Tuấn có tâm tư, liền nũng nịu rúc vào lòng cậu đòi vuốt ve. Cậu nhìn nó cười khúc khích, hít hít con Xoài đang làm nũng với mình. Lý Đế Nỗ tới gần Nhân Tuấn, giả giọng con Xoài làm nũng cậu.

"Bố Tuấn, bố đừng buồn nữa, ở bên cạnh bố đã có bố Nỗ rồi...sau này nhà ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau"

Nhân Tuấn nghe giọng Lý Đế Nỗ eo éo bên tai liền lăn ra cười, véo má Đế Nỗ nói không ngờ anh lại có cái tài này.

"Bố Tuấn, Bố Nỗ nhờ con hỏi bố, bố có đồng ý lấy bố Nỗ không?"

Nhân Tuấn đang cười quằn quạo trên sofa, ôm con Xoài trong lòng liền dừng lại. Cậu không nói được thành lời, chỉ nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ.

"Bố, bố trả lời đi. Hay là bố không muốn ở với Xoài, không muốn ở với bố Nỗ"

Không có tiếng trả lời.

"Con hỏi em như vậy mà em vẫn không trả lời sao? Thật ngại quá, vậy anh nói vậy, em có..."

"Em đồng ý. Em đồng ý lấy Lý Đế Nỗ mà!"

Lời chưa kịp nói hết, Nhân Tuấn đã lao tới ôm lấy cổ Lý Đế Nỗ. Con Xoài bị hất sang một bên, rất khó chịu sủa một tiếng. Hắn ôm cậu, vuốt nhẹ lưng cậu đang run lên nức nở. Sau này, nhất định sẽ ở bên nhau đến cuối đời.

End Chap 23

_________________

Lại sắp hớt gùiiii 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top