Chap 21
Lý Đế Nỗ lái xe một mạch từ bệnh viện đến địa chỉ mà Lý Minh Hưởng đưa cho hắn, cũng không chuẩn bị gì, cứ như vậy tắt điện thoại không trả lời bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn của ai. Ngày hôm nay hắn muốn tự mình tìm ra tất cả sự thật.
Xe của Lý Đế Nỗ dừng lại trước cửa cô nhi viện. Bây giờ đã quá trưa, cho nên mọi thứ ở đây vô cùng yên tĩnh. Lý Đế Nỗ đỗ xe ở ngoài, đi bộ vào bên trong. Đường vào trải dài là một hàng rào gỗ màu trắng, xung quanh là giàn hoa giấy cùng sân chơi cho trẻ em. Hắn đứng ở trước sân nhìn cảnh vật xung quanh. Ba căn nhà nối liền nhau, đóng cửa im lìm. Mấy chiếc xích đu cho bọn trẻ thỉnh thoảng sẽ đung đưa do gió thổi khẽ. Bóng cây rủ xuống chiếc bàn gỗ phía dưới. Tất cả đều vô cùng yên tĩnh.
Khi hắn còn đang định tìm ai đó, thì đột nhiên có một người phụ nữ từ đằng sau nhà xuất hiện. Người phụ nữ nhìn hắn hơi nheo mi tâm lại, đi tới gần Lý Đế Nỗ hỏi chuyện.
"Cậu là...cậu tới tìm ai...?"
"À...dạ cháu là luật sư, đây là danh thiếp của cháu..."
Lý Đế Nỗ vừa lấy danh thiếp ở túi trong áo vest, vừa cung kính đưa cho người phụ nữ trước mặt. Hắn hiểu vì sao bà lại tỏ ra cẩn trọng như thế. Giữa trưa lại vắng vẻ, một người đàn ông lạ mặt đến cô nhi viện, không phải định bắt cóc thì chắc chắn cũng có ý đồ không trong sáng.
Người phụ nữ nhìn tờ danh thiếp trong tay, mi tâm giãn ra đôi chút. Bà đưa hắn tới phòng khách, rót trà cho Lý Đế Nỗ, rất ân cần hỏi trông hắn còn rất trẻ, liệu có phải muốn đến nhận con nuôi hay không. Lý Đế Nỗ chỉ cười nhẹ, nhìn tách trà nóng khói bay nghi ngút trên bàn.
"Dạ không, cháu tới là để tìm hiểu thông tin của một người"
"Cậu tìm ai?"
Người phụ nữ tỏ vẻ khó hiểu. Ở cô nhi viện ngoài bọn trẻ ra, những người ở đây đều chẳng có gia đình hay quen biết, lẽ nào là tìm trẻ lạc, bị bỏ rơi nhiều năm chăng.
"Cháu đến để tìm thông tin của Nhân Tuấn...liệu cô có thể..."
"Cậu là bạn của Nhân Tuấn?"
"Dạ!"
"Chuyện này...Nhân Tuấn đã không ở cô nhi viện từ rất lâu rồi...thằng bé lên thành phố làm việc, Tết năm nay cũng không về vì bận công việc..."
"Chuyện đó cháu biết ạ, vì Nhân Tuấn đang ở với cháu!"
Người phụ nữ có phần bất ngờ, còn hỏi hắn Nhân Tuấn gần đây ra sao. Nói rằng lần cuối cùng cậu về đây cũng khá lâu rồi, lần nào về cũng để lại tiền rồi đi, rất lâu mới có thời gian quay trở lại.
"Nhân Tuấn vẫn khoẻ ạ. Đúng là gần đây công việc của em ấy bận rộn hơn...hôm nay cháu tới đây để tìm hiểu chuyện của Nhân Tuấn, chuyện 8 năm trước..."
"Thành thật mà nói thì, dù tôi ở đây cũng khá lâu, cũng ở với Nhân Tuấn một thời gian dài, nhưng chuyện trước đây của thằng bé quả thật tôi không biết quá nhiều, chỉ biết bố mẹ thằng bé đều mất cả rồi...Người biết rõ về chuyện của thằng bé là viện trưởng, nhưng viện trưởng sức khoẻ lại không tốt, tôi e là..."
Lý Đế Nỗ rất sốt ruột muốn nhờ bà nói giúp một tiếng, nếu không thể thì hắn sẽ về, lần khác chờ viện trưởng khoẻ sẽ quay lại.
Người phụ nữ đồng ý với hắn, sau đó đưa Lý Đế Nỗ tới nhà chính. Lúc cửa vừa mở ra, Lý Đế Nỗ nhìn thấy một người phụ nữ tóc bạc trắng, đang ngồi trên xe lăn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đó là viện trưởng. Người phụ nữ ban nãy đưa hắn đến tới gần chỗ viện trưởng nói nhỏ, giây lát sau viện trưởng liền quay lại nhìn hắn, tay hơi run vẫy vẫy tay ý muốn nói hắn lại gần.
Lý Đế Nỗ rất khẩn trương, đi tới gần, lễ phép chào hỏi, quỳ thấp chân xuống để viện trưởng nói vào tai hắn.
"Cậu...đưa tôi đi dạo một vòng..."
Người phụ nữ nhìn hắn rất bất ngờ, nhưng vẫn dặn dò Lý Đế Nỗ cẩn thận, nói nếu có vấn đề gì thì gọi bà, bà luôn ở nhà khách.
Lý Đế Nỗ ở đằng sau đẩy xe đẩy từ từ đi vòng quanh sân. Bây giờ hắn mới biết cô nhi viện có cái sân sau to như vậy, bọn trẻ hẳn là có chỗ vui chơi rất thoải mái. Viện trưởng có lẽ rất lâu ngày mới được tận hưởng khí trời thanh mát, luôn miệng nói trời hôm nay thật đẹp. Bà còn kể cho hắn nghe lịch sử hình thành của cô nhi viện, số lượng trẻ em ở đây, bao nhiêu đứa bị bỏ rơi ở trước cửa, bao nhiêu đứa được đón từ những xó xỉnh, bãi rác về.
"Nhân Tuấn...là một đứa trẻ ngoan. Thằng bé thật thà, sống lại rất tình cảm. Chỉ có điều...cuộc đời nó...có rất nhiều sự bất công...đau khổ..."
Lý Đế Nỗ không nói gì, tiếp tục ở sau đẩy xe lăn từ từ. Được một lúc thì viện trưởng nói hắn dừng lại ở bên cạnh cái bàn gỗ, nhìn ra cái hồ nước, bảo Lý Đế Nỗ ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Cậu chính là cậu bạn mà Nhân Tuấn thích phải không? Lúc nghe tên cậu tôi đã nhận ra..."
"Đáng lẽ ra, thằng bé sẽ cùng mẹ nó sang nước ngoài sống...nhưng cuối cùng, Nhân Tuấn lại trở thành trẻ mồ côi...mẹ của Nhân Tuấn, vốn là trẻ mồ côi...năm đó người ta bỏ rơi mẹ thằng bé ở chợ, dân ở chợ liền đưa tới đây...tôi là người có gia đình, nhưng vì yêu thương những đứa trẻ bất hạnh, mà quyết định mở ra cô nhi viện này, chỉ mong muốn lũ trẻ có chỗ để tránh nắng, trú mưa, có bữa ăn hàng ngày..."
"Mẹ của Nhân Tuấn lớn lên rất xinh đẹp. Sau này mẹ Nhân Tuấn vì lên thành phố kiếm tiền, trong một lần lỡ mang thai Nhân Tuấn với bố thằng bé. Thật may bố Nhân Tuấn là người rất có trách nhiệm, cuộc sống của mẹ Nhân Tuấn vì vậy mà cũng tốt hơn được phần nào...tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm..."
"Phải rất nhiều năm sau...đột nhiên một ngày mẹ Nhân Tuấn đưa thằng bé tới cô nhi viện, nhắn rằng muốn gửi Nhân Tuấn một thời gian, vì có chuyện cần giải quyết. Vài ngày sau đó tôi mới biết chuyện bố Nhân Tuấn bị bắt, hai mẹ con Nhân Tuấn phải đi xa một chuyến...Gia đình bên nội của Nhân Tuấn không nhận cháu, lại muốn đòi số tiền bố Nhân Tuấn để lại cho hai mẹ con họ. Một mình mẹ Nhân Tuấn phải chống chọi với tất cả. Đến cuối cùng lại âm thầm để lại toàn bộ tài sản cho Nhân Tuấn, tự kết liễu đời mình..."
"Nhưng Nhân Tuấn rất cứng đầu, bất chấp tất cả, bỏ cả chuyến bay sang nước ngoài, quyết ở lại. Nó nói không thể cứ như vậy cầm tiền rồi hưởng thụ được, dù gì đó cũng không phải tiền của nó, nếu nó tiêu một đồng cũng cảm thấy tội lỗi. Cuối cùng Nhân Tuấn cầm toàn bộ số tiền bố mẹ để lại, đem đi từ thiện, Nhân Tuấn trở thành một đứa trẻ không có bố, không có mẹ, không có gì trong tay..."
Lý Đế Nỗ chợt cảm thấy cổ họng đắng ngắt, hai tai hắn bắt đầu ù đi. Dù đã có những chuyện hắn biết, nhưng trong tâm vẫn cảm thấy như bị bóp nghẹt lại.
"Mẹ Nhân Tuấn tự vẫn vào ngày sinh nhật của Nhân Tuấn. Thằng bé đã chịu không ít đả kích về mặt tâm lý. Hết lần này đến lần khác đều muốn tự tử. Sau lần đầu tự vẫn không thành, mọi người quyết định để thằng bé quay trở lại đi học với suy nghĩ rằng khi đến trường, có bạn bè, có thầy cô, nó sẽ vui vẻ hơn. Ở đây lại không có trường trung học nào gần, chỉ có một trường nội trú, cách đây 30 phút lái xe. Tưởng rằng đó là sự lựa chọn thích hợp, nhưng đó chính là sai lầm của tôi..."
Bà đột nhiên dừng lại. đôi mắt dần đỏ lên, bên trong như có một bầu nước sắp trào xuống.
"Nhân Tuấn rất giống mẹ, lớn lên rất xinh đẹp, dáng người lại mảnh mai...nhưng đó là điều khiến cho kẻ xấu xung quanh muốn làm hại nó...đêm hôm đó...Nhân Tuấn suýt chút nữa thì đã...bị một thầy giáo lạm dụng. 12 giờ đêm, trời lại lạnh ngắt, nó chạy bộ bằng chân trần, trong đêm về tới cô nhi viện vừa khóc vừa gọi cửa...Mọi người muốn báo cảnh sát, nhưng Nhân Tuấn rất sợ, nó sợ thầy giáo đó sẽ tới đây trả thù, nó sợ những người xung quanh sẽ liên luỵ, cứ như vậy ôm ấm ức trong lòng...Hết bi kịch này xảy ra lại đến bi kịch khác, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi bủa vây. Cuối cùng Nhân Tuấn lại tìm đến cái chết..."
"Nhân Tuấn thi xong chứng chỉ tốt nghiệp, liền lao vào kiếm tiền. Việc gì nó cũng làm, phát tờ rơi, thu gom phế liệu, đi phụ bếp...Sau này lớn hơn...nó cũng rời cô nhi viện để lên thành phố làm việc. Tôi luôn sợ rằng, nó sẽ gặp những điều tương tự như mẹ nó, rồi vòng luẩn quẩn này vĩnh viễn sẽ không có hồi kết...Nhưng Nhân Tuấn rất bền bỉ, rất kiên trì, kiếm được tiền liền gửi về cô nhi viện, không bỏ một tháng nào. Có tháng làm được ít thì cho ít, tháng làm được nhiều thì cho nhiều, vất vả như vậy nhưng nó vẫn luôn cố gắng làm việc...cứ như vậy vài năm, đứa trẻ 16 tuổi năm ấy ngây ngốc nhìn mẹ nó rời đi không còn nữa, chỉ còn lại Nhân Tuấn tâm tư chai sạn theo năm tháng, gánh trên vai bao phiền muộn...Nhân Tuấn rất thích vẽ, những bức tranh nó vẽ cất đầy ở trong tủ, vì học phí đại học cao, nó lại không có khả năng thi, cứ như vậy cất lại đam mê yêu thích..."
Hai chân Lý Đế Nỗ run lên. Có đánh chết hắn cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra những điều này. Nhân Tuấn vì sao lại phải trải qua những điều ấy, vì lý do gì mà cậu phải chịu đựng trong suốt từng ấy năm. Lý Đế Nỗ không hiểu được, trước mắt hắn mọi thứ đều chao đảo mơ hồ, hắn mong những điều mình nghe không phải là thật, nhưng chính xác nó là sự thật, nó là sự thật mà hắn vẫn mong muốn được biết.
"Nhân Tuấn là một đứa bé ngoan, trong sáng...nếu có thể, xin cậu hãy yêu thương nó, được không?"
Lý Đế Nỗ rời khỏi cô nhi viện là lúc trời có cơn giông. Hắn nói với viện trưởng, lần khác hắn sẽ tới thăm bà. Trước khi rời đi, người phụ nữ lúc đầu hắn gặp chạy theo sau hắn nói với hắn rằng, nếu gặp Nhân Tuấn, có thể nói với Nhân Tuấn là bọn trẻ rất nhớ cậu được không. Lý Đế Nỗ đồng ý, sau đó liền rời đi.
Hắn vừa lái xe vừa nhớ lại những gì được nghe, tim như có thứ gì đó giằng xé, đau nhói. Đây là những gì hắn muốn tìm ư? Nó vốn không như hắn tưởng tượng. Lý Đế Nỗ đột nhiên dừng xe lại, ngoài trời mưa bắt đầu ào ào như trút nước. Nhân Tuấn trong suốt những năm qua, cuối cùng lại chẳng có một giây phút được sống trong vui vẻ. Cậu mười mấy tuổi đã phải ra ngoài kiếm sống, còn hắn thì sao? Hắn có mẹ, có dượng, trường đại học hắn mong muốn cũng có thể bước chân tới, ở nơi cao quý, có bạn bè xuất sắc, có giảng viên ưu tú, học bổng trong tầm tay. Hắn thà rằng năm đó Nhân Tuấn cứ cùng số tiền bố cậu để lại, sang nước ngoài, theo đuổi giấc mơ của cậu, như thế hắn sẽ cảm thấy ít nhất Nhân Tuấn trong những năm qua không cực khổ. Cuối cùng thì sao? Cậu một đồng cũng không giữ lại, sống trong đau đớn dằn vặt, bị người ta đối xử tệ hại, chạy khắp nơi đi kiếm từng đồng tự nuôi sống bản thân, niềm yêu thích cũng bị bỏ lại phía sau.
Người ta nói chân tướng như củ hành tây vậy, càng muốn nhìn sâu bên trong thì càng phải bóc, càng bóc thì lại càng thấy cay, nước mắt tuôn trào cay đắng chính là kết quả cho việc muốn nhìn thấy sự thật đằng sau.
Lý Đế Nỗ đập mạnh tay vào vô lăng, gục đầu gào khóc trong vô vọng. Tại sao năm đó hắn lại nói như vậy, biết đâu nếu hắn không nói những lời đó, Nhân Tuấn sẽ không phải khổ sở, sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Lý Đế Nỗ mở điện thoại lên, trong máy có vô số cuộc gọi nhỡ, tin nhắn. Mẹ Lý Đế Nỗ gọi tới cho hắn, nói rằng tối nay có thể về ăn cơm được không, nhưng Lý Đế Nỗ chỉ im lặng. Chỉ khi mẹ hắn gọi tên hắn rất nhiều lần, Lý Đế Nỗ mới oà khóc, nói.
"Mẹ...có phải chúng ta...đã quá tàn nhẫn với em ấy rồi không? Tại sao Nhân Tuấn...tại sao em ấy lại phải khổ như vậy..."
Lý Đế Nỗ tắt máy, một mình ngồi trong ô tô khóc đến cạn sức lực, hận rằng bản thân không thể quay ngược thời gian để đến bên cạnh cậu.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa kính, lại chẳng ngừng. Có phải ông trời cũng đang khóc vì đau lòng giống Lý Đế Nỗ hay không?
End Chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top