Chap 20

Kết thúc khoá thực tập, sinh viên đều lần lượt nghỉ làm. Chỉ còn bạn Phác Chí Thành xin ở lại tiếp tục làm. Chung Thần Lạc đã quen mặt ở đây, chiều nào cũng đến trước cửa đợi Phác Chí Thành tan làm là bám theo, quyết không chịu buông.

Nhân Tuấn nói không ngờ Thần Lạc lại là người theo đuổi Phác Chí Thành, còn nói từ lúc quen biết Thần Lạc đã nhận ra cậu là một đứa trẻ cứng đầu. Trước đó mỗi khi thấy Thần Lạc tới văn phòng đợi, cậu ta đều sợ hãi chờ bạn bè hay anh chị nào xuống cùng để trốn đằng sau. Nhưng chạy trời sao khỏi nắng, Chung Thần Lạc đã quyết tâm thì Phác Chị Thành có trốn đi đâu cậu cũng tìm ra bằng được.

Sáng nay sau khi vừa tiếp một vị khách, Lý Đế Nỗ lại nhận được điện thoại của Trương Nghệ Ân. Có vẻ như rất lâu rồi mới có tin tức từ cô. Trương Nghệ Ân nói, kết quả điều tra của Nhân Tuấn thực sự không có nhiều, nhưng bất ngờ lại tìm ra thông tin Nhân Tuấn trước đây từng đem tiền đi từ thiện. Có một tổ chức từ thiện, giúp đỡ người cao tuổi cách đây rất lâu, đã nhận được một số tiền rất lớn, người quyên góp số tiền là Nhân Tuấn. Cô có gửi ảnh chụp qua điện thoại cho Lý Đế Nỗ xem, nhìn đi nhìn lại, đúng là một con số không thể ngờ được. Với số tiền này, Nhân Tuấn có thể sống cả đời không lo nghĩ, vậy tại sao cậu lại đem số tiền này đi từ thiện?

Lý Đế Nỗ nghĩ mãi không thông, hắn lại không thể trực tiếp hỏi cậu được. Nhân Tuấn gần đây rất bận rộn, bởi mọi người ở văn phòng biết cậu được việc, lại nhanh nhẹn. Buổi trưa Nhân Tuấn giúp La Tại Dân lên toà án làm một số việc vẫn chưa về, khi Lý Đế Nỗ xuống dưới sảnh lại gặp Phác Chí Thành cùng Chung Thần Lạc đang vùng vằng ngoài cửa vào văn phòng. Hắn suy nghĩ đôi chút, liệu hỏi Chung Thần Lạc thì cậu ta có biết gì không.

Vừa nghĩ xong Lý Đế Nỗ đã đi tới, đứng bên cạnh Phác Chí Thành nói cho mượn Chung Thần Lạc vài phút. Chung Thần Lạc mới nhìn thấy Lý Đế Nỗ liền sợ mất mật, trốn sau lưng Chí Thành, dẩu mỏ nói sao anh cứ ám em thế. Lý Đế Nỗ không muốn mất nhiều thời gian, lại liếc mắt nhìn Phác Chí Thành. Cậu ta nói gì đó với Thần Lạc, chỉ một phút sau đã khúm núm khoác ba lô đi theo Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ ngồi trước mặt Chung Thần Lạc đang ăn bánh ngon lành, chờ cậu ăn xong mới bắt đầu hỏi.

"Lần này tôi cũng chỉ xin vài phút thôi, tôi sẽ..."

"Khoan khoan, không phải lần trước em đã nói rồi sao. Em chỉ biết thế thôi, không biết gì hơn cả. Anh mà còn hỏi nữa em không biết trả lời gì đâu"

Lý Đế Nỗ thở dài một cái, khoanh tay trên bàn, rất nghiêm túc hỏi.

"Nhân Tuấn trước đây khi ở cô nhi viện làm gì? Thân thiết với ai? Sau đó vì sao không ở cô nhi viện nữa?"

"Anh thật là...lần trước em đã nói là sau đó em được nhận nuôi nên em không biết gì cả...Hồi đó vào một ngày như bao ngày, có một người phụ nữ đưa anh Tuấn tới cô nhi viện, thật tình là lúc đó em cũng không quan tâm, em còn bé, lại chẳng để ý quá nhiều, thấy có người chơi cùng, liền kết giao. Anh Nhân Tuấn thật sự rất tốt, em rất quý anh ấy, tiếc là thời gian ở bên nhau không được nhiều thì bố mẹ tới nhận nuôi em..."

Chung Thần Lạc vừa cầm dĩa xắt bánh, vừa nhớ lại. Thực sự đã quá lâu, lại là lúc cậu chẳng quan tâm chuyện gì. Hỏi như vậy là quá sức cậu rồi.

"Vậy ngoài cậu ra, Nhân Tuấn còn thân thiết với ai không?"

"Ưm...để em nhớ lại đã. Thực ra bọn trẻ ở cô nhi viện đều là đám con nít, kiểu thân như anh nói chắc không có đâu. Phải rồi, nếu thân thì chắc là có anh Lý Minh Hưởng!"

"Lý Minh Hưởng cũng là trẻ mồ côi?"

Lý Đế Nỗ có phần mơ hồ, mi tâm nhăn lại. Thần Lạc nghe xong liền phủi tay, uống một hơi nước mới nói tiếp.

"Không không, bây giờ thì em không biết, chứ lúc đó bố mẹ anh ấy rất thường xuyên tới cô nhi viện, bởi cô nhi viện là do bà nội anh ấy làm viện trưởng. Anh Minh Hưởng bây giờ chắc nhiều tuổi lắm rồi...lâu rồi em cũng không gặp anh ấy..."

Lý Đế Nỗ dựa lưng vào ghế suy ngẫm. Mọi chuyện cuối cùng vẫn là nên đi tìm Lý Minh Hưởng. Cho đến bây giờ, hắn cũng đã lờ mờ đoán ra được người biết nhiều chuyện nhất chắc chắn chỉ có Lý Minh Hưởng. Trong lúc vẫn còn suy nghĩ, Chung Thần Lạc đã đặt dĩa lên đĩa bánh, không tiếp tục ăn nữa. Giọng cậu có vẻ hạ xuống đôi chút, ngồi ngay ngắn đối diện với hắn.

"Có điều này, em cũng không chắc chắn...nhưng mà anh Nhân Tuấn rất đáng thương. Người phụ nữ đem anh ấy gửi tới cô nhi viện, có lẽ là mẹ anh ấy...em từ nhỏ đã không có bố không có mẹ, lớn lên chỉ nghe người ta nói là họ đem em đặt trước cổng cô nhi viện. Dù sao cũng chưa từng biết mặt họ, cho nên cũng bớt thấy đau lòng. Nhưng anh Tuấn, khi đó đã lớn rồi, chắc chắn anh ấy cũng thấy tổn thương...đúng không?"

Lý Đế Nỗ suy nghĩ mãi, cả ngày cũng không thoát ra được mớ bòng bong này. Nhân Tuấn được mẹ gửi đến cô nhi viện? Tức là cậu là trẻ mồ côi? Nhưng rõ ràng Lý Minh Hưởng nói mẹ Nhân Tuấn tự vẫn trong tủ quần áo, Nhân Tuấn còn chứng kiến cái chết của mẹ. Vậy sự thật rốt cuộc là gì?

Càng nghĩ càng rối, Lý Đế Nỗ lại càng muốn tìm ra chân tướng.

Nhân Tuấn về đến nhà đã bận rộn lo cơm nước, rất hăng hái kể cho Lý Đế Nỗ nghe chuyện hôm nay cậu lần đầu được lên toà, cảm giác thực sự có chút oai, sau đó cười hi ha với con Xoài ở dưới chân. Nhân Tuấn vừa xào rao vừa hỏi Lý Đế Nỗ, lần đầu tiên hắn đến toà án có hồi hộp không, cảm giác như thế nào.

Lý Đế Nỗ không thể nói cho Nhân Tuấn, là lần đầu tiên tới toà của hắn, chính là đến dự phiên toà phúc thẩm của bố Nhân Tuấn. Hắn không nói gì, chỉ cười, sau đó lại nói, lên toà nếu không phải đứng trước vành móng ngựa, thì thật chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.

Nhân Tuấn cũng cười, nói với hắn rằng có lẽ vì không phải chuyên môn của cậu, cho nên lúc tới đó rất hồi hộp. Giây lát sau cậu lại thu lại nụ cười, ánh mắt dường như cũng hơi buồn, giọng nói lại nho nhỏ, như nửa muốn Lý Đế Nỗ nghe thấy, nửa lại không.

"Không biết bố em khi đó...ông ấy cảm thấy như thế nào?"

Lý Đế Nỗ biết rằng chủ đề này không nên tiếp tục được thảo luận. Hắn cố ý chuyển chủ đề, mục đích là để Nhân Tuấn suy nghĩ không quá nhiều.

Gần đây thi thoảng lại có một vài cơn mưa. Lúc tối Nhân Tuấn ngủ bên cạnh Lý Đế Nỗ, đến đêm lại thấy lạnh vì ngoài trời mưa to, liền kéo chăn đắp thật kín. Sáng sởm tỉnh dậy nhìn cậu trông như một cái kén tằm, đến tóc cũng không hở ra dù chỉ một chút.

Lý Đế Nỗ đưa Nhân Tuấn tới văn phòng, sau đó bản thân cũng làm việc đến trưa thì rời đi, nói là có vài việc cần giải quyết.

Thật ra việc cần giải quyết ở đây, chính là đi tìm Lý Minh Hưởng để tìm ra sự thật.

Lý Đế Nỗ đến viện tìm Lý Minh Hưởng. Anh ta không có bệnh nhân, cho nên trực tiếp mời Lý Đế Nỗ về phòng làm việc nói chuyện.

"Gần đây luật sư đến tìm tôi rất nhiều. Mong là không phải chuyện gì quá lớn. Cho hỏi tôi bị nghi ngờ chuyện gì sao?

Giọng điệu của Lý Minh Hưởng vừa có chút nghiêm túc, vừa có chút đùa cợt. Anh rót trà để trước mặt Lý Đế Nỗ, ung dung ngồi xuống ghế. Bộ áo bác sĩ trắng cùng gương mặt mang nét cao ngạo này thực sự rất hợp với Lý Minh Hưởng, giống như anh ta biết bản thân đang cầm đằng chuôi.

"Hôm nay tôi đến là vì chuyện của Nhân Tuấn!"

"Không phải lần trước tôi đã nói hết rồi sao? Đó là những gì Nhân Tuấn đã trả qua. Cậu còn muốn biết thêm gì nữa?"

"Tất cả, tôi muốn biết tất cả những gì về Nhân Tuấn, trong 8 năm qua"

Lý Minh Hưởng hơi cười. Có lẽ với bộ não của một bác sĩ tâm lý đã có bằng tiến sĩ, những suy luận của anh có thể không sắc bén, nhưng nó lại nhìn thấu người khác đang nghĩ gì, muốn gì.

"Cô luật sư lần trước tới đây vì một vụ án, cứ nhìn chằm chằm bức ảnh tôi để trên bàn. Mới đầu thì còn có thể không để ý, nhưng khi cô ta hỏi tôi với người này là quan hệ gì thì tôi đã xác nhận ra một vài chuyện...Vậy... luật sư Lý đây đã biết được những chuyện gì rồi? Tìm thông tin của Nhân Tuấn có cảm thấy khó khăn không?"

Lý Đế Nỗ đột nhiên cảm thấy không khí rất ngột ngạt. Từng lời nói của Lý Minh Hưởng như chứa đựng điều gì đó. Hắn vẫn cố bình tĩnh, nhìn anh ta nói.

"Có chút vất vả, vì thông tin về Nhân Tuấn rất khó tìm"

"Khó đúng không? Đương nhiên rồi, bởi chính tôi là người che đậy nó!"

Lý Đế Nỗ hơi nhăn mi tâm. Hắn thực sự không hiểu ý anh ta là gì. Tại sao Lý Minh Hưởng phải làm vậy. Anh ta không phải kẻ sát nhân, nhưng hành động và lời nói của anh ta khiến người nghe cảm thấy rất mơ hồ.

"Tôi đúng là rất ích kỷ, chỉ muốn em ấy ở bên cạnh tôi. Tôi giấu đi tung tích của Nhân Tuấn vì tôi sợ một ngày nào đó, cậu sẽ tìm Nhân Tuấn, và rồi em ấy sẽ rời xa tôi..."

"Năm đó bố mẹ tôi muốn nhận nuôi Nhân Tuấn...nhưng sao tôi có thể đồng ý. Bởi nếu bố mẹ tôi nhận nuôi em ấy, thì cả quãng đời còn lại, tôi không thể đường hoàng bên cạnh Nhân Tuấn được. Tôi yêu Nhân Tuấn, bố mẹ tôi biết điều đó. Họ nói nếu tôi muốn bố mẹ không nhận nuôi Nhân Tuấn, tôi phải sang nước ngoài học theo yêu cầu của họ. Và tôi đồng ý. Nhưng chính sự ích kỷ của tôi, nên Nhân Tuấn mới không thể có một gia đình, em ấy cũng phải chịu những đau khổ mà em ấy không đáng phải nhận!"

Lý Đế Nỗ nhìn anh ta nghịch nghịch bông hoa tulip được cắm trong lọ, cuối cùng cầm giấy bút trên bàn làm việc chăm chú viết lách rất lâu. Lý Minh Hưởng xé tờ giấy ra đưa cho Lý Đế Nỗ rồi nói.

"Tôi không phải người biết tất cả về Nhân Tuấn. Nếu cậu muốn biết về Nhân Tuấn, thì đến đây. Nhưng hãy chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu cậu yêu Nhân Tuấn thật lòng"

Đế Nỗ rời bệnh viện với tờ giấy ghi dòng địa chỉ rất dài. Chỗ này cách xa trung tâm thành phố gần hai tiếng lái xe. Nếu là bình thường hắn sẽ rất ngại, nhưng hôm nay, nhất định hắn phải đi. Hắn phải biết về Nhân Tuấn, về quá khứ trước đây của cậu.

Lý Đế Nỗ lấy điện thoại nhắn cho Nhân Tuấn một tin, rằng tối nay nhờ La Tại Dân đưa về hộ một tối, hắn có việc gấp, có lẽ tối muộn mới về.

Hắn nhất định sẽ tìm ra sự thật, rốt cuộc 8 năm qua đã xảy ra những chuyện gì.

End Chap 20

________________

Viết đoạn Mork nói chuyện với Ichenu thực sự suýt chút nữa biến Mork thành bác sĩ tâm lý có vấn đề về đầu óc, có máu sát nhân, iq500 đồ :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top