Chap 2
Buổi sáng, Nhân Tuấn được y tá và bác sĩ vào kiểm tra sức khoẻ một lần, nói nếu không có gì thay đổi thì ngày mai hoặc ngày kia cậu có thể xuất viện. Cậu nghĩ như vậy cũng tốt, vả lại cậu cũng cần quay lại làm việc.
Đến giữa trưa y tá mang đồ ăn vào cho cậu thì La Tại Dân tới đem theo một số món nóng.
"Tôi lại tới rồi đây! Có canh đậu tương và thịt hầm. Đều là Đế Nỗ mua nên khỏi cần cảm ơn tôi!"
Anh ta vừa mở đồ ăn vừa nói, còn đồ ăn ở bệnh viện của cậu thì ngồi xuống ăn một cách tự nhiên.
"Anh ấy...không tới?"
Nhân Tuấn nhìn đồ ăn rồi lại nhìn La Tại Dân, có chút muốn dò hỏi.
"A, thật tình. Cậu muốn tôi xấu hổ đến chết sao. Thành thật thì, Lý Đế Nỗ là luật sư giỏi nhất ở chỗ chúng tôi đó, nên cậu ấy rất rất bận rộn, ngoại trừ lúc tan làm thì hầu như lúc nào cũng có khách tới đòi cậu ta tư vấn. Haha, vì tôi không có nhiều người cần tìm nên bị cậu ta sai vặt đó"
Tại Dân cười rất sảng khoái, có vẻ như việc đi đi lại lại như thế này khiến anh ta cảm thấy thoải mái hơn. Nhân Tuấn xoa xoa tai, không biết nên nói gì.
"Rốt cuộc cậu và Đế Nỗ là quan hệ gì vậy? Nói thật với cậu, Đế Nỗ có thể bảo nhân viên tới đây thay tôi nhưng nhất quyết nhờ tôi tới. Tôi biết tính cách của cậu ta, tôi là bạn học của cậu ấy từ khi bắt đầu bước vào trường luật cho đến bây giờ, chỉ có những chuyện quan trọng thì cậu ta mới trực tiếp nhờ tới tôi. Cậu...không phải là người tình cũ của Đế Nỗ chứ? Trông hai người lúc gặp nhau có vẻ rất gượng gạo. Hôm tôi tới gặp cậu để lấy hàng cậu còn hỏi tôi là anh ấy có con rồi? Mà nếu không phải thì chắc là do tôi mắc bệnh nghề nghiệp quá chăng?"
La Tại Dân hơi híp con mắt lại suy nghĩ. Anh ta đang lắp ghép các tình tiết lại để biến nó thành những lập luận sắc bén, là nghi ngờ cậu ư? Người tình cũ?
Nhân Tuấn không biết nên giải thích mối quan hệ của họ như thế nào. Nhưng để nói ngắn gọn nhất có thể, thì Lý Đế Nỗ chính là thanh xuân, là hoài bão, là đau khổ của cậu. Còn với Lý Đế Nỗ, cậu là gì, thì chỉ có hắn biết mà thôi.
Nhân Tuấn cười buồn, cúi đầu chọc chọc bát canh đậu tương nóng hổi, thật sự không thể nuốt trôi.
"Không phải đâu ạ. Chỉ là...chỉ là một người bạn cũ...đã lâu không gặp..."
Tại Dân nghe vậy liền gật gù tiếp tục ăn phần cơm ở trong khay. Vừa ăn anh ta vừa nói rằng.
"Đế Nỗ thực sự rất ít bạn. Ngoại trừ tôi và một vài người nữa cùng ở văn phòng, cậu ấy chẳng có ai thân thiết hơn cả. Suốt thời đi học chỉ có học và học. Đến khi đi làm thì chỉ biết công việc và công việc. Nếu là bạn của Đế Nỗ thì chắc chắn cậu cũng là một trong những người cậu ta coi trọng rồi"
"Vậy...vậy sao?"
Nhân Tuấn không thể nói ra rằng, Lý Đế Nỗ hận cậu tận xương tuỷ. Và cậu hiểu vì sao anh lại cảm thấy như vậy. Làm sao lại có thể yêu thương đứa con của người đã hại chết cha mình.
"Cậu là bạn cấp ba của Lý Đế Nỗ à?"
"A...vâng...ngày trước chúng tôi ở cùng thành phố...học cùng trường luôn...nhà tôi và nhà anh ấy cũng rất gần"
La Tại Dân "A" lên một tiếng như nghĩ ra chuyện gì.
"Vậy thì chắc hẳn cũng biết chuyện gia đình cậu ấy rồi. Chậc, Đế Nỗ cũng thật tội nghiệp, bố cậu ấy mất vào thời điểm cậu ấy chuẩn bị bước vào kì thi đại học. Hình như là do một tai nạn, mẹ cậu ấy thì bị liệt, cả đời ngồi xe lăn, sau đó tái hôn với một bác sĩ. Nhiều biến cố xảy ra như vậy mà cậu ấy vẫn có thể vững tâm bước vào phòng thi, đúng là thán phục!"
La Tại Dân chặc lưỡi, kể lể một hồi, giống như bắt phải người để ngồi lân la trò chuyện. Nhân Tuấn có chút chạnh lòng. Chuyện gia đình của Lý Đế Nỗ, cậu rõ hơn ai hết. Cậu cũng cảm thấy có lỗi với anh, nhưng có thể suốt cuộc đời này, anh cũng sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của cậu.
"Mẹ anh ấy...có khoẻ không?"
"Tôi không biết. Mới gặp một lần. Mà thôi, chuyện này cậu nên hỏi cậu ta thì hơn. Đế Nỗ cũng không hay kể về chuyện gia đình, có lẽ là không muốn. Tôi còn có việc phải quay lại văn phòng, cậu ăn nốt đi nhé. Tối nay sẽ tăng ca, có lẽ không vào được. Cố gắng lên ngày mai ngày kia có thể ra viện rồi!"
Nhân Tuấn ngẩng đầu chào tạm biệt La Tại Dân, rồi tiếp tục ngồi nhìn đồ ăn trên bàn dần nguội ngắt.
Chuông điện thoại réo liên hồi khiến Nhân Tuấn có điểm giật mình. Cậu thở nhẹ, đưa tay lên trái day day mi tâm.
"Em đây ạ? Có chuyện gì không anh?"
"Hôm qua có chuyện gì mà anh gọi mãi không bắt máy vậy ? Có vấn đề gì sao?"
"Dạ không đâu, chỉ là em hơi bận một chút thôi"
"Gần đây em có vẻ bận rộn nhỉ, quên luôn cả anh rồi?"
Nhân Tuấn buông thìa trong tay xuống, đổi điện thoại sang tay bên kia. Cậu vừa trải qua một chút va chạm, tuy không nghiêm trọng nhưng cả ngày hôm qua lẫn ngày hôm nay đều không để ý tới điện thoại.
"Em xin lỗi ạ. Cuối tuần rảnh em sẽ qua chỗ anh"
"Sao phải xin lỗi chứ? Chỉ là anh muốn hỏi thăm em một chút thôi, lâu rồi không thấy em nhắn lại anh lo? Dạo này sức khoẻ ổn định không? Ăn uống thì sao?"
"Em ổn ạ, cảm ơn anh nhiều!"
Nhân Tuấn mỉm cười, tay miết miết mặt bàn nghĩ ngợi, đồ ăn cậu cũng chưa đụng vào, chỉ nhìn ngắm mãi mà chưa muốn ăn.
"Vậy thì tốt rồi. Cuối tuần anh sẽ về cô nhi viện. Anh mua ít quần áo cho lũ trẻ. Em có muốn về cùng không?"
"Dĩ nhiên là được rồi ạ! Cuối tuần nhất định em sẽ tới chỗ anh!"
Nhân Tuấn cúp máy, cậu nghĩ ngày mai nên ra viện ngay để quay lại làm việc. Tiền viện phí tốt nhất vẫn nên tự trả, tháng này sẽ vất vả hơn một chút rồi. Dù gì đi chăng nữa, việc gặp lại Lý Đế Nỗ đã là rất tốt, không nên gây phiền hà cho hắn.
Lý Đế Nỗ nói sẽ qua chỗ cậu vào ngày hôm sau nhưng hôm đó tuyệt nhiên không thấy tới. Đến chiều khi hắn tan làm tới chỗ cậu thì thấy cậu đang làm thủ tục xuất viện. Hắn nhìn cậu một chút, sau đó liền tự ý thanh toán viện phí. Đến khi ra khỏi bệnh viện mới không thể kiềm chế được mà tỏ vẻ khó chịu.
"Muốn xuất viện cũng không nói với tôi?"
"Không phải như vậy. Em tưởng anh sẽ không tới...cho nên..."
Nhân Tuấn cố gắng thanh minh một chút. Hắn định nói gì đó nhưng nghĩ lại vẫn là không nên đôi co với cậu, tiếp sau đó nói cậu đứng đây một chút, hắn sẽ đi lấy xe. Vài phút sau thì ô tô đậu ngay trước sảnh, cậu có chút lưỡng lự nhưng sau đó vẫn là mạnh dạn mở cửa ngồi vào trong.
"Đọc địa chỉ đi!"
Nhân Tuấn ngoan ngoãn đọc địa chỉ. Sau đó thì cả hai chìm vào im lặng, không nói một lời. Cái bầu không khí đáng sợ này khiến cậu đến thở cũng không dám thở mạnh. Mãi sau đó Lý Đế Nỗ là người lên tiếng trước.
"Cậu sống một mình?"
"Dạ vâng!"
Nhân Tuấn gật đầu, hai tay miết chặt đầu gối, không phải là rất gượng gạo hay sao?
"Thật ra tôi biết chuyện gia đình tôi không phải lỗi của cậu. Nhưng cậu chắc chắn cũng sẽ hiểu cảm xúc của một người sẽ bị chi phối bởi nhiều thứ, và đương nhiên tôi sẽ không thể không giận lây sang cậu. Tôi không muốn nhớ lại chuyện cũ, chỉ là thấy cậu nên tôi có điểm không thể khống chế được bản thân"
"Em hiểu, cho nên anh giận em hay mắng chửi em cũng không sao. Chỉ là, em muốn xin lỗi anh thôi..."
"Cậu từng nói đi nước ngoài mà phải không? Tôi nhớ là vậy. Cuộc sống ở bên đó thế nào...Phải rồi, số tiền bố cậu để lại nhiều như vậy...tôi không hiểu vì sao cậu lại đi giao hàng. Sao hả? Thiếu gia nhà họ Hoàng không thấy đủ nên phải về nước...ngày đó bố cậu rất khéo, tính trước được mọi việc sẽ vỡ lở liền hoàn thành thủ tục ly hôn. Tài sản cứ như vậy để lại toàn bộ cho mẹ cậu. Cho nên có buộc tội được ông ấy thì cậu vẫn có thể sống trong nhung lụa"
Lý Đế Nỗ có điểm mỉa mai, nghe là có thể thấy không hề có ý khiêm nhường. Đứng trước câu hỏi cùng lời nói đanh thép đâm chọc của Lý Đế Nỗ, Nhân Tuấn không có cách nào trả lời. Bởi vì xét về góc độ nào đó, cậu hoàn toàn không có tư cách để giải thích hay đáp trả.
Nhân Tuấn cúi gằm mặt. Hoá ra hắn vẫn nghĩ cậu sẽ thoải mái mà sống như vậy, nhưng thực ra cậu vốn không thể hạnh phúc sống như hắn nghĩ đâu.
Quay lại thời điểm khi bố của Nhân Tuấn lâm vào cảnh tù tội vì biển thủ công quỹ, mà một trong những người bị ảnh hưởng năm đó có gia đình Lý Đế Nỗ. Ngày đó khi mọi thứ được phơi bày, bố của cậu bị bắt tạm giam. Bố của Lý Đế Nỗ vì có tên trong danh sách những người thuộc diện liên quan đến vụ việc, cũng vì thế mà bị triệu tập. Ông luôn miệng nói mình bị oan, mà tất cả đều là do bố của Nhân Tuấn một tay vẽ nên. Gia đình Đế Nỗ khi đó có một mình trụ cột chính là bố Lý thì mất việc, chủ nợ đến tìm lại không có tiền trả. Trong một lần đi chạy vạy để trả nợ, bố mẹ Đế Nỗ gặp tai nạn, tai nạn đó cướp đi sinh mạng của bố Lý Đế Nỗ, và khiến mẹ hắn không thể đi lại. Khi biết chuyện, Nhân Tuấn đã chạy tới viện tìm hắn, cậu chỉ muốn nói rằng, dù thế nào thì cậu vẫn ở bên hắn. Nhưng Đế Nỗ không cần, hắn không cần cái thứ tình cảm thương hại ấy.
"Cậu cút đi...đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa..."
Cậu không bao giờ quên khoảnh khắc đó, một giây một phút cũng không. Đến bây giờ khi gặp lại, khuôn mặt ấy vẫn vậy, câu nói đó lại văng vẳng bên tai, khiến cậu muốn bỏ chạy.
Nhân Tuấn không muốn giải thích nữa, vì tất cả đều là nguỵ biện. Cậu im lặng, đây là những thứ cậu đáng phải chịu.
Xe dừng lại trước khu nhà trọ cậu thuê. Ngay khi nhìn thấy chỗ ở của cậu, Lý Đế Nỗ có điểm nhíu mày lại.
"Cậu ở chỗ này?"
"Ồ vâng...hơi bé một chút...nhưng..."
"Tôi không có ý định hỏi về nhà của cậu đâu, lựa chọn của cậu mà"
Nhân Tuấn không trả lời. Cậu cởi dây an toàn, lí nhí nói một câu cảm ơn, định đi xuống thì liền bị giữ lại bởi giọng nói của anh.
"Mai rảnh không? Muốn mời cậu đi ăn cơm. Đi hay không tuỳ cậu, chỉ là muốn lâu ngày không gặp trò chuyện chút thôi..."
Nhân Tuấn hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó vẫn gật đầu.
Xe của Đế Nỗ đi khuất cậu mới chuẩn bị bước lên nhà, thì từ góc xa một người đi tới, miệng vẫn ngậm điếu thuốc. Trong bóng tối, tàn thuốc cháy rụi, những đốm lửa rơi xuống đỏ ánh rồi lại biến thành tro tàn.
"Là người yêu của em hả?!"
Nhân Tuấn hơi nhíu mày để nhìn rõ đó là ai, nhưng giây thứ hai liền giãn cơ mày mỉm cười.
"Sao anh tới mà không nói với em?"
"Muốn tới xem em vất vả thế nào. Không ngờ lại thấy em cùng người ta hẹn hò. Nhìn xe chắc chắn địa vị cũng không tồi"
Anh dụi tàn thuốc vào thùng rác, miệng hơi mỉm cười.
Nhân Tuấn cười gượng gạo, hơi cúi đầu một chút, gió thổi khiến tóc mái của cậu bay lất phất. Anh theo phản xạ đưa lên vuốt cùng lúc cậu lên tiếng.
"Là anh ấy. Là Lý Đế Nỗ. Em đã gặp lại anh ấy!"
Đôi tay anh có điểm dừng lại, sau đó hạ xuống. Anh lại mỉm cười.
"Lại thấy đau sao? Trông em kìa, chắc chắn là vậy rồi"
Nhân Tuấn không trả lời, chỉ hướng mắt về phía xa, đôi mắt trông thật buồn.
Lý Minh Hưởng luôn biết, trong lòng của Nhân Tuấn có một tượng đài tên Lý Đế Nỗ. Ngày hôm đó là vào một ngày mưa to, anh đưa cậu tới tìm Lý Đế Nỗ thì biết gia đình Đế Nỗ đã chuyển đi. Nhân Tuấn ngồi dưới mưa khóc cạn nước mắt, để rồi hôm đó sốt đến lợi hại.
Đối với Nhân Tuấn mà nói, để quên đi Lý Đế Nỗ là điều không thể, huống chi bây giờ lại hội ngộ, chắc hẳn sẽ không tránh khỏi tổn thương tâm can.
Lý Minh Hưởng châm thêm một điếu thuốc đứng dưới gốc cây có ánh đèn nhỏ chiếu xuống. Thi thoảng lại quan sát thái độ của Nhân Tuấn. Nhìn đi nhìn lại, vẫn là lộ rõ hai chữ "Nhớ nhung".
End Chap 2
________________
Đêm nay có thể sẽ lại ra Chap 3 bởi vì nói thật là bộ này tôi đã lên ý tưởng từ rất lâu rồi, cách đây 3 năm nhưng lại là cho một cp khác không phải kpop. Cơ mà nói trắng ra là vì cp toang nên tôi đã drop nó mà chưa kịp đăng lên ToT draft tôi viết được khoảng 4, 5 chap nên nếu thấy ra nhanh thì cũng dễ hiểu ha :)) vì tôi phải ngồi edit lại tên cũng như sửa một số tình tiết cho hợp lý nên có chỗ nào mà tôi lỡ quên mất edit tên thì mọi người thông cảm hoặc nhắc tôi nhé ToT Vì tôi thật sự muốn dành bộ tôi tâm huyết cho hai bé, để như vậy cũng uổng a ToT cảm ơn mọi người nhiều 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top