Chap 19
Nhân Tuấn tỉnh dậy cũng đã gần trưa, bên cạnh cũng không còn Lý Đế Nỗ, ở dưới cũng chỉ còn cái đệm ngủ của con Xoài, nó cũng không ở đây. Cậu nhanh chóng rời khỏi giường, phát hiện trên người mặc áo phông của Lý Đế Nỗ, suýt chút nữa thì ra ngoài với bộ dạng này. Nhân Tuấn tìm trong ba lô, lấy ra một bộ quần áo khác mặc vào mới đi ra ngoài.
Mẹ Lý Đế Nỗ dù ngồi xe lăn nhưng vẫn thích chuyện nấu nướng. Lúc Nhân Tuấn ra ngoài đã thấy bà ngồi ở bàn cắt rau củ nấu canh. Nhân Tuấn thấy thật ngại, về nhà Đế Nỗ ăn tết lại dậy muộn thế này, lại để mẹ anh nấu ăn một mình. Cậu đi tới gần mẹ Lý Đế Nỗ, lấy con dao bên cạnh ngồi xuống thái cùng bà, miệng nói xin lỗi vì đã dậy muộn như thế.
"Ngủ ngon không con? Chắc lạ nhà lắm hả? Về đây rồi cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, con cũng vừa mới lành vết thương chưa bao lâu, tốt hơn hết là cứ ở một chỗ cho yên tâm"
Mẹ Lý Đế Nỗ rất nhẹ nhàng, vừa nói vừa hướng dẫn cậu cách tỉa hoa cho rau củ. Còn lấy bánh bao và sữa đậu cho Nhân Tuấn uống.
Lý Đế Nỗ từ sáng đã cùng dượng ra ngoài mua thêm một ít đồ. Đêm nay là giao thừa rồi, mẹ hắn nói cần mua thêm một vài thứ nữa để thắp hương. Lúc quay trở về thấy Nhân Tuấn đang đứng trong bếp nấu ăn, mẹ hắn nói cậu rất giỏi, mới chỉ qua đã biết làm rồi.
Nhân Tuấn nhận ra Lý Đế Nỗ ở bên cạnh, rửa trái cây cho mẹ liền nói nhỏ với hắn sao sáng không gọi cậu dậy, làm Nhân Tuấn ngủ đến tận trưa, để mẹ Lý nấu ăn một mình, cậu rất ngại. Lý Đế Nỗ nghe xong chỉ cười, nói với cậu là chính mẹ bảo Đế Nỗ đừng đánh thức Nhân Tuấn dậy, để cậu ngủ thêm một chút, đồ ăn mẹ đã nấu sẵn xong cả rồi, chỉ cần đun lại là được. Mẹ Lý Đế Nỗ làm canh rau củ để cho Nhân Tuấn vì cậu vừa khâu vết thương xong, ăn cái này sẽ không để lại sẹo. Nhân Tuấn cảm ơn mẹ hắn đã lo cho cậu, rất ngoan ngoãn ăn hết hai bát canh to.
Buổi chiều Lý Đế Nỗ đưa Nhân Tuấn ra ngoài. Vì Nhân Tuấn rất ít áo ấm, nên hắn dẫn cậu đi mua quần áo. Thời tiết lạnh thì không đi đâu cả, nhưng ít nhất thì Nhân Tuấn vẫn cần có đồ ấm để mặc, sợ cậu nhiễm lạnh sẽ ốm. Người Nhân Tuấn đặc biệt nhỏ, mua cái gì cũng bị rộng, suýt chút nữa Lý Đế Nỗ phải đưa cậu đi sang cửa hàng quần áo trẻ em.
Mẹ dặn Lý Đế Nỗ đưa Nhân Tuấn đi sớm rồi về ăn cơm, để tối mẹ chuẩn bị mâm quả cúng các cụ rồi cả nhà đón giao thừa. Lúc Nhân Tuấn vừa tắt điện thoại định gọi cậu quay trở về, lại thấy Nhân Tuấn đứng ngoài cửa hàng quần áo, ngây ngốc nhìn đi đâu đó. Hắn nhìn theo hướng mắt cậu, là một gia đình nhỏ, có bố, có mẹ, có một cậu nhóc vui sướng vì được bố mẹ mua quần áo mới.
Nhân Tuấn chợt thấy tim mình thật trống rỗng. Trước đây cậu cũng có bố, có mẹ, ngày Tết sẽ được bố lái xe đưa đi khắp thành phố mua những gì cậu thích. Nhưng cuối cùng, tất cả còn lại, chỉ là những mảnh ký ức tồi tàn còn vương lại trong trí nhớ của cậu.
Lý Đế Nỗ nắm lấy tay cậu, kéo Nhân Tuấn quay trở về thực tại. Cậu quay sang nhìn hắn, thấy hắn mỉm cười, nói với cậu mình cùng về nhà thôi, mẹ hắn đang chờ cơm cả hai.
Mẹ Lý biết tâm trạng Nhân Tuấn không tốt, liền kéo Đế Nỗ ra hỏi, có phải hắn mắng gì Nhân Tuấn không. Lý Đế Nỗ nghe xong ôm miệng cười, nói con nào dám, chỉ là đưa Nhân Tuấn ra ngoài một chút, lại để cậu nhìn thấy cảnh gia đình người ta quây quần, nên cậu có chút tủi thân. Mẹ Lý chỉ thở dài, nói tội nghiệp Nhân Tuấn, ngày sum vầy gia đình lại chẳng có lấy một người thân bên cạnh, nhắc Lý Đế Nỗ, từ nay về sau, dịp nào cũng được, đưa cậu về đây, để Nhân Tuấn ít nhất cũng cảm nhận được một chút ấm áp.
Buổi tối khi cả nhà chuẩn bị đón giao thừa, dượng của Lý Đế Nỗ nói pháo hoa bắn là phải nhắm mắt cầu nguyện, như vậy thì điều ước sẽ thành sự thật. Mẹ Lý Đế Nỗ nói, bọn trẻ còn nhỏ đâu mà bày chúng nó mấy cái trò đó, nhưng Lý Đế Nỗ nói cứ cầu nguyện thôi, biết đâu ông trời chọn ra điều ước lại vào trúng mình.
Nhân Tuấn đã qua cái thời ngốc nghếch tin vào việc cầu nguyện, nhưng nó giống như một thói quen vậy, khi pháo hoa bắn lên cao, cậu vẫn chắp hai tay, nhắm hai mắt lại, cầu nguyện trong lòng.
Dượng của Lý Đế Nỗ phát lì xì đỏ cho cả hai, nói dù lớn rồi nhưng vẫn phải nhận, vì cái này đem lại may mắn, không được từ chối trong ngày Tết. Lý Đế Nỗ nói dượng của hắn là người rất trọng phong tục, cho nên những cái này với ông là điều nên làm.
Trước khi đi ngủ, Lý Đế Nỗ lại đem con Xoài vào bên trong phòng ngủ. Nó mới được lì xì bằng một cái cánh gà rất to nên bây giờ vẫn tỏ ra thòm thèm. Lúc Nhân Tuấn vừa tắt điện đèn ngủ trên tường, Lý Đế Nỗ liền vòng tay ôm chặt lấy cậu, hít lấy hít để, tay thọc vào bên trong áo Nhân Tuấn xoa nắn hai hột tròn mẫn cảm.
"Lúc nãy em cầu nguyện gì thế?"
"Còn trẻ con đâu mà cầu nguyện chứ, chẳng nhẽ anh tin sao?"
"Ban nãy anh thấy em cầu nguyện rồi, còn nói dối..."
Nhân Tuấn bị chặn họng, không nói nổi thành lời. Cậu ấp úng, cố gắng bao biện.
"Thì em...em...đó là thói quen thôi...em cầu cho Lý Đế Nỗ sự nghiệp phát đạt, luôn mạnh khoẻ...aa..."
Nhân Tuấn vừa nói xong liền ôm miệng lại, trách Lý Đế Nỗ sao toàn ép cậu nói, giờ lỡ nói rồi, làm sao thành sự thật được nữa.
"Vậy là em vẫn tin đúng không?"
"Em..."
"Nhân Tuấn, anh phát hiện ra, chẳng cần cứ phải giấu trong lòng mới thành sự thật...Chỉ cần trong tâm thật lòng cầu nguyện, thì có nói ra một trăm lần nó vẫn thành sự thật..."
Nhân Tuấn không nói gì, chỉ cảm thấy bàn tay thô to nóng ấm của Đế Nỗ ở trong áo cậu bây giờ đã bắt đầu sờ mó khắp nơi, tham lam vùi vào hõm cổ Nhân Tuấn vừa hôn vừa liếm.
"Nhân Tuấn...năm đó em cầu nguyện cho anh đỗ trường luật...cuối cùng là anh đã đỗ thật rồi..."
"Tào lao, đó là do anh giỏi, không phải do em...aa..."
Nhân Tuấn vừa nhích người cho rộng chỗ, vừa kêu lên khi bàn tay Lý Đế Nỗ cầm lấy cậu bạn nhỏ trong quần Nhân Tuấn xoa nắn. Hắn lại sắp bắt đầu rồi.
"Nhân Tuấn...muốn biết anh đã cầu nguyện gì không?"
"Anh cầu nguyện hai chúng ta...sẽ ở bên nhau suốt đời...Em thấy có đúng không?"
Lời nói vừa dứt, Nhân Tuấn còn chưa kịp tiếp thu thì người nằm bên cạnh đã hung hăng kéo áo cậu lên, thô bạo xoa bóp eo ngực, đầu lưỡi luồn lách cạy mở khoang miệng, rồi lại rê đôi môi hôn từ xương hàm xuống cổ, từ cổ xuống xương quai xanh, xuống ngực xuống bụng, hai bàn tay to lớn mạnh mẽ chế áp cậu.
Con Xoài nằm dưới đệm, đột nhiên ngồi dậy sủa một tiếng đến là giật mình. Lý Đế Nỗ còn định tiếp tục thì nó lại sủa, giậm giậm chân xuống đất. Lý Đế Nỗ nói nếu mày còn không chịu nằm ngoan xuống và ngủ thì tao sẽ hất cả mày lẫn đệm của mày ra ngoài. Con Xoài gầm gừ một tiếng, rên ư ử, lại lao tới nhảy nhảy lên giường.
Nhân Tuấn nói Xoài đang phản đối chuyện cả hai đang làm, nó sợ ảnh hưởng đến ông bà đang ngủ. Cuối cùng Lý Đế Nỗ phải chịu thua nó, rất hậm hực nằm xuống cạnh Nhân Tuấn. Quả thật sau đó con Xoài nằm im ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mẹ Đế Nỗ và dượng của hắn về bên gia đình dượng chúc Tết, còn dặn Đế Nỗ ở nhà thì đưa Nhân Tuấn đi loanh quanh phố phường cho đỡ buồn, đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, muốn ăn thì đem ra đun nóng là có thể ăn rồi, buổi tối mẹ và dượng mới về nên không cần đợi cơm.
Lý Đế Nỗ lái xe đưa Nhân Tuấn và con Xoài đi chơi. Mùng một tết thì đúng là chẳng có chỗ nào mở, đành đưa Nhân Tuấn đến cái sân chơi trong thành phố đắp người tuyết. Tuyết phủ dày đến mức Nhân Tuấn vừa đạp chân xuống đã thấy vết lún sâu. Cậu nằm nhoài ra đất, hai chân hai tay quơ đi quơ lại tạo thành hình mấy cái quạt, còn gọi con Xoài mau tới đây. Lý Đế Nỗ lúc này mới thấy lại được dáng vẻ Hoàng Nhân Tuấn năm 16 tuổi, nắm tay hắn đi nghịch tuyết, cuối cùng về nhà bị cảm cúm, hôm sau liền chạy tới bắt đền hắn.
Cả hai đắp một con người tuyết thật to, lại cùng con Xoài ngồi ngắm hình người tuyết vừa xấu vừa xiên vẹo. Lý Đế Nỗ nói sau này, mỗi khi tới mùa tuyết, sẽ cùng Nhân Tuấn đắp vài con người tuyết cho nâng cao trình độ, cùng lắm thì đắp một con xấu như con Xoài cũng được. Vừa nói xong con xoài lại sủa một cái, khiến Lý Đế Nỗ tự hỏi mình có còn phải là chủ của nó không.
Hết hai, bà ngày lễ, Lý Đế Nỗ cùng cậu xin phép mẹ và dượng quay trở về nhà. Văn phòng của Lý Đế Nỗ chỉ được nghỉ vài ngày, hắn cần về sớm để chuẩn bị công việc. Mẹ Lý nói, nếu rảnh thì cứ sang đây chơi, mẹ nấu cơm cho cả hai đứa ăn.
Lý Đế Nỗ cùng Nhân Tuấn sau khi quay trở về, điều đầu tiền chính là phạt con Xoài. Buổi đêm trước hôm về nhà, Lý Đế Nỗ đã tính toán chờ nó ngủ say, vậy mà nó vẫn quấy phá. Hôm nay nhất định sẽ phải trừng trị mày, nếu không trong nhà này không còn phép tắc gì cả. Con Xoài vừa thấy Lý Đế Nỗ cầm cái roi hình bàn tay định tiến tới chỗ nó, liền chạy thẳng tới chỗ Nhân Tuấn như mách lẻo. Nhân Tuấn vừa cười vừa xoa đầu Xoài, nói bố Nỗ đừng đánh Xoài, Xoài đâu có lỗi gì.
Vậy là, nghiễm nhiên Hoàng Nhân Tuấn trở thành cậu chủ nhỏ của con Xoài.
Công việc của những ngày đầu sau khi quay trở lại từ một quãng thời gian dài nghỉ lễ, chính là một núi cao đến tận cổ. Nhân Tuấn còn nghỉ từ trước đó vì nằm viện, cho nên làm việc cũng có chút trì trệ. Mọi người ở văn phòng hỏi thăm Nhân Tuấn đã ổn chưa, sau đó còn cho Nhân Tuấn lì xì đỏ. Chị Tinh Tinh nói năm sau yêu cầu lãnh đạo cho nghỉ dài hơn. Mới về nhà người yêu chưa được bao lâu đã phải quay lại. La Tại Dân nói, vậy còn chưa đủ, nhìn cái bụng chị lớn như vậy không hiểu là do mấy ngày lễ ăn nhiều, hay là người yêu bồi dưỡng cho một em bé. Mọi người cười tán thưởng, còn nói nếu Tinh Tinh có em bé thật, nhất định phải mời cơm cảm tạ cái miệng của anh ta.
La Tại Dân đặc biệt cho cậu hai cái, nói một cái là lì xì cho Nhân Tuấn, một cái là lì xì trước, bao giờ hai người kết hôn tôi đây gửi tiếp, làm cả văn phòng xôn xao chuyện Lý Đế Nỗ sắp kết hôn thật.
Thời gian trôi rất nhanh, làm việc từ ngày này qua ngày khác đã tới tháng 3. Trời cũng không còn quá lạnh, tuyết đã tan, không khí trong lành lại mát mẻ, buổi sáng đi làm rất sảng khoái. Như mọi ngày, Nhân Tuấn sẽ giúp đỡ khách hàng điền mẫu đơn, cái này sau một thời gian được hướng dẫn cậu đã biết cách làm. Đến trưa chị Tinh Tinh nói có việc gấp đi ra ngoài, cậu mau lên văn phòng thư ký đang có chuyện cần nhờ. Nhân Tuấn cũng không suy nghĩ, chạy lên văn phòng xem xem ở trên đó có việc gì.
Lý Đế Nỗ ra ngoài có công việc, lúc quay trở về lại thấy Phác Chí Thành cùng Tinh Tinh đang ở dưới hí hoáy châm lửa vào nến trên bánh gato. Hắn không nghĩ nhiều, đơn giản cho rằng lại định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho ai đó, trước giờ ở đây vẫn vậy. Năm ngoái sinh nhật Lý Đế Nỗ, họ còn đem một cái bánh rõ to vào phòng làm việc của anh, khách hàng còn đang tới bàn chuyện làm thủ tục ly hôn chồng, khiến hắn dở khóc dở cười.
Nhưng khi thang máy đóng lại, hắn mới chợt nhớ ra Nhân Tuấn. Nhân Tuấn cũng sinh tháng 3. Nhưng sau chuyện lần trước Lý Minh Hưởng nói, hắn dù có biết cũng không dám nhắc đến ngày này. Đế Nỗ rất lo lắng, muốn cản cả hai lại thì Tinh Tinh cùng Phác Chí Thành đã cầm bánh ra, vừa đi vừa hát chúc mừng sinh nhật.
Việc này đã được tính toán từ trước, cho nên khi nghe thấy giọng Tinh Tinh, mọi người đã cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật. La Tại Dân còn tới đeo lên đầu cậu một cái mũ chóp, đẩy cậu đến gần bánh sinh nhật được thắp nến cháy tưng bừng.
Nhân Tuấn vừa nhìn bánh sinh nhật trước mặt, tim đập rất nhanh. Đã bao lâu rồi Nhân Tuấn không còn nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Đã bao lâu rồi, mới có người nhớ đến ngày sinh nhật của cậu. Nhân Tuấn đứng bất động tại chỗ, nước mắt thi nhau chảy vô cớ.
"Nhân Tuấn, ước đi em, nến sắp cháy hết rồi...đừng xúc động như vậy...nào thổi đi..."
Mọi người hết lòng cổ vũ Nhân Tuấn mau ước rồi thổi nến. Cậu nhìn xung quanh, rồi lại bắt gặp ánh mắt của Lý Đế Nỗ. Hắn nhìn cậu, chỉ cười nhẹ, gật gật đầu.
Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi nhẹ thổi nến trên bánh sinh nhật đã sắp chảy hết. Mọi người vỗ tay rất lớn, đi tới bôi bánh kem lên mặt cậu, còn chúc cậu những điều tốt lành. Nhân Tuấn cảm thấy, có lẽ đây là sinh nhật hạnh phúc và ấm áp nhất trong cuộc đời cậu.
End Chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top