Chap 18

Lý Đế Nỗ có công việc vẫn phải tới văn phòng, lại đặc biệt nhờ y tá để ý đến cậu một chút. Bất kể khi nào rảnh sẽ lập tức tới chỗ Nhân Tuấn. Cậu vốn không có gia đình, người thân cũng không có ai, chuyện người nhà tới chăm nom là hoàn toàn không có. Lý Đế Nỗ cứ một tiếng đồng hồ lại gọi cho Nhân Tuấn một lần, nhắc đi nhắc lại chuyện hắn sẽ sớm quay trở lại bệnh viện nên cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi.

Lý Minh Hưởng ở viện, không có bệnh nhân đến khám liền xuống chỗ Nhân Tuấn. Anh nói với cậu chuyện bà đã xuất viện rồi, đây là yêu cầu của bà cho nên không ai dám làm trái ý. Nhân Tuấn cảm thấy rất có lỗi, lúc cậu phải mạnh khoẻ chăm sóc bà thì chính cậu lại nằm đây, đến nhúc nhích cũng thấy đau. Lý Minh Hưởng nhìn Nhân Tuấn rất lâu, hình như Nhân Tuấn đã gầy đi rất nhiều. Trước đây có vất vả một chút, nhưng cậu lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, yêu đời dù anh biết đó chỉ là vỏ bọc mà thôi. Nhưng hiện tại ngay cả giả vờ mạnh mẽ cậu cũng không thể. Nhân Tuấn đã mệt rồi, cậu cần nghỉ ngơi.

"Nhân Tuấn, cậu ấy có tốt với em không? Chỉ cần em nói một câu thôi, anh lập tức đưa em về. Anh không muốn em vất vả, cũng không muốn em phải buồn phiền. Sau này ra viện rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thôi, anh sẽ chăm sóc em, được không?"

Nhân Tuấn kéo chăn đang đắp ngang bụng lên cao. Cậu không nhìn vào mắt anh, những ngón tay bé xíu nghịch nghịch mép chăn như đang bối rối. Cậu thực lòng không biết nên nói như thế nào.

"Em yêu anh ấy. Em rất yêu anh ấy. Lúc nào em cũng yêu. Ngay cả khi anh ấy ghét bỏ em, em vẫn yêu anh ấy...huống chi Lý Đế Nỗ lại đối với em một trăm phần đều là yêu thương, chăm sóc...làm sao em có thể không yêu anh ấy được..."

Vậy còn anh. Anh thì sao...

Lý Minh Hưởng không tiếp tục hỏi nữa. Bởi anh biết mình đã nhận được câu trả lời rồi.

Chuyện khiến Nhân Tuấn bất ngờ là mẹ Lý Đế Nỗ tới thăm cậu. Vết thương đã dần lành lại nhưng vẫn còn đau âm ỉ. Mẹ hắn nói tội nghiệp cho cậu, một mình ở đây lại không ai chăm sóc. Nhưng Nhân Tuấn chỉ nói, ở đây các bác sĩ và y tá rất tận tình, cậu cần gì cũng có họ giúp.

Mẹ của Lý Đế Nỗ ngồi xe lăn, cho nên việc di chuyển cũng rất vất vả. Dượng của Lý Đế Nỗ lại nghiện thuốc lá, muốn hút cũng phải ra ngoài, cho nên hắn đi cùng ông. Chờ cả hai ra ngoài rồi mẹ Lý Đế Nỗ mới đẩy xe gần đến giường bệnh, cầm lấy tay Nhân Tuấn vuốt ve.

Nhân Tuấn lúc nào cũng cảm thấy khó đối diện với mẹ Lý Đế Nỗ. Cậu biết bố cậu không trực tiếp gây ra cái chết của bố hắn, nhưng ông ấy có một phần trách nhiệm lớn, lại cố tình đẩy bố Lý Đế Nỗ vào vòng lao lý khiến gia đình hắn mãi mãi không còn cơ hội ở bên nhau. Cậu chỉ sợ rằng, khi gặp lại mẹ Đế Nỗ, bà sẽ tức giận mà đuổi cậu đi. Nhưng Lý Đế Nỗ và cả mẹ hắn, đều có trái tim nhân hậu và vị tha, họ tha thứ cho cậu.

"Bác rất giận con phải không ạ?"

"Tại sao bác lại giận con? Con đâu làm gì sai? Nhân Tuấn, con hãy nhớ, người lớn làm không có nghĩa người trẻ phải chịu hậu quả. Đúng là năm đó...bác đã nói với Lý Đế Nỗ, nhắn với con đừng tới viện nữa...Nhưng khi nó quay trở lại, chỉ thấy nó ngồi một góc ôm mặt khóc. Ngay từ giây phút đó, bác đã biết trong lòng nó có ai. Kể cả sau này, bác đã tưởng rằng nó sẽ gặp người khác, sẽ quên đi chuyện cũ mà vui vẻ với hiện tại. Nhưng bác sai rồi. Đối với Lý Đế Nỗ, con là ngoại lệ của nó..."

Nhân Tuấn thấy ngón tay mình hơi giật giật. Cậu rất bối rối, có mơ cậu cũng không thể tưởng tượng được những chuyện đang diễn ra, từ chuyện gặp lại Lý Đế Nỗ, đến chuyện cả hai mẹ con hắn đều không màng đến chuyện quá khứ mà tiếp nhận cậu, cậu cảm thấy bản thân mình như vậy là vô cùng may mắn.

"Nhân Tuấn, sau này...cứ vui vẻ như trước đây, nhé!"

Lý Đế Nỗ quay trở lại thì thấy mẹ đang giúp Nhân Tuấn bổ táo. Vì nhà lại xa bệnh viện thành phố nên hắn khuyên mẹ nên về sớm còn nghỉ ngơi. Mẹ Lý Đế Nỗ đồng ý, nói lần sau đến chơi mong Nhân Tuấn khoẻ mạnh trở về nhà, bà sẽ nấu lẩu cải chua cho Nhân Tuấn.

Ngày Tết cận kề, nhưng Nhân Tuấn vẫn phải ở trong viện để theo dõi. Còn vài ngày nữa là được cắt chỉ. Đến khi đó đã là giao thừa rồi. Nhân Tuấn nhắn với Lý Minh Hưởng, năm nay có lẽ cậu không thể về cô nhi viện với bọn trẻ. Nhờ Lý Minh Hưởng giúp cậu gửi tiền về cho các dì, dặn anh đừng nói chuyện cậu nằm viện cho các dì biết, sợ các dì lo. Lý Minh Hưởng nói, chuyện gì cũng có thể giúp cậu, nhưng chuyển tiền thì không. Anh nói cậu nên giữ mà lo cho bản thân. Gia đình Lý Minh Hưởng mỗi năm đều đóng góp không ít vào cô nhi viện, chuyện đó Nhân Tuấn không phải lo, điều quan trọng chính là cậu khoẻ mạnh và chăm sóc bản thân là được.

Lý Đế Nỗ nói năm nay sẽ đưa Nhân Tuấn về nhà hắn ăn Tết. Mọi năm nhà cũng chỉ có ba người, năm nay có thêm Nhân Tuấn lại càng vui hơn. Công việc ở văn phòng coi như là đã xong. Mọi hồ sơ được chuyển đến đều được tính vào năm sau, bây giờ cũng có thể coi là nhàn hạ.

Nhân Tuấn đến ngày cắt chỉ, lại rất sợ đau, cứ bám dính lấy Lý Đế Nỗ không buông. Bác sĩ nói cắt chỉ xong có thể về, sẽ để lại sẹo một chút, nhưng hiện tại có rất nhiều sản phẩm hỗ trợ làm mờ sẹo, gia đình có thể tham khảo thêm. Vì những ngày trước khi cắt chỉ, Nhân Tuấn không được tắm, chỉ được lau qua người bằng nước ấm mà thôi. Cho nên cậu cảm thấy cơ thể không được sạch sẽ, tóc cũng lâu ngày không gội. Về tới nhà, điều đầu tiên cậu làm là ôm lấy con Xoài vừa ôm vừa hôn nó, hỏi con Xoài có nhớ cậu không. Mặc kệ Lý Đế Nỗ bắt cậu ngồi ăn trước rồi tính tiếp, Nhân Tuấn vẫn rất cứng đầu đòi đi tắm, nói em bốc mùi lắm, sợ đứng gần anh anh không chịu nổi.

Lý Đế Nỗ chuẩn bị đồ ăn tối. Vừa nấu ăn lại vừa nghĩ đến những chuyện ở đâu. Hắn nhớ tới chuyện Lý Minh Hưởng nói với hắn, chuyện Nhân Tuấn trước đây bị trầm cảm, tự tử. Hắn không dám tưởng tượng ra hình ảnh Nhân Tuấn của những năm trước đây. Trong trí nhớ của hắn, Nhân Tuấn rất lạc quan yêu đời, ngay cả khi điểm thi của cậu thấp nhất lớp, hay bị hắn nói là mặt dày không có liêm sỉ cứ dính hắn, cậu vẫn rất vô tư mà bám theo, mặc kệ những người xung quanh nói gì.

Có lẽ, cậu đã phải đau khổ lắm, đã thất vọng nhường nào mới tìm đến cái chết để giải thoát cho chính mình.

Lý Đế Nỗ đặt đồ ăn lên bàn, sau đó lấy hạt cho con Xoài ăn trước. Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn 30 phút nhưng Nhân Tuấn vẫn chưa chịu ra. Lúc về nhà, nhất định không để hắn ôm hôn, sợ người có mùi. Hắn lại nghĩ Nhân Tuấn quá để ý rồi.

Lý Đế Nỗ tới gõ cửa phòng tắm nói cậu mau ra ăn cơm, có thơm thế hay thơm nữa hắn vẫn thích Nhân Tuấn thôi. Nhưng không có tiếng trả lời. Lý Đế Nỗ sốt ruột định mở cửa phòng tắm thì lại phát hiện cửa bị khoá trái. Lý Đế Nỗ rất bàng hoàng, hắn lại nhớ tới những gì Lý Minh Hưởng nói.

Nhân Tuấn đã từng tự tử, không có nghĩa là bây giờ cậu không có ý định đó.

Lý Đế Nỗ sợ hãi phá cửa xông vào. Đến khi cánh cửa mở ra chỉ thấy Nhân Tuấn ngồi trong bồn tắm, tựa đầu lên tường ngủ. Vì có tiếng động mạnh, Nhân Tuấn liền giật mình tỉnh giấc.

Lý Đế Nỗ thở phào nhẹ nhõm. Nói thầm với lòng mình rằng cậu vẫn an toàn. Nhân Tuấn nói với hắn là định tắm nhanh rồi ra vì trời lạnh. Cuối cùng nước ấm quá, rất dễ chịu khiến Nhân Tuấn ngủ gật lúc nào không biết.

Hắn thở dài một tiếng, đi tới gần Nhân Tuấn, bế cậu ra khỏi bồn tắm, vừa đi vừa hít hít lên mái tóc vừa gội còn ướt nước của cậu thì thầm.

"Lần sau tắm...đừng khoá cửa nhé!"

Trước ngày Tết một hôm, Đế Nỗ đưa Nhân Tuấn tới nhà dượng và mẹ. Năm nào hắn cũng về ăn Tết với mẹ và với dượng, nhưng năm nay khác một điểm là hắn có thêm người về cùng.

Mẹ Lý Đế Nỗ năm nào cũng gói bánh chẻo. Mọi năm hắn sẽ giúp bà gói một ít, nhưng vì gói rất xấu nên mẹ Lý Đế Nỗ không cho hắn làm nữa.

Ban đầu Nhân Tuấn rất tò mò, muốn thử nhưng lại sợ làm hỏng. Với sự hướng dẫn tận tình của mẹ Lý Đế Nỗ, Nhân Tuấn cũng gói được những cái bánh không được gọi là quá đẹp, nhưng rất béo bự ngốc nghếch. Mẹ hắn nói, ít nhất là hơn Lý Đế Nỗ, béo một chút cũng không sao, lúc luộc lên ăn càng ngon, của Lý Đế Nỗ cái lỏng cái bục, hỏng hết cả mẻ bánh của mẹ.

Vì nhà có hai vợ chồng, lại có mỗi Đế Nỗ thỉnh thoảng dịp lễ sẽ về chơi cho nên chỉ thu xếp được một phòng. Giường lại nhỏ nên Lý Đế Nỗ trải chăn xuống dưới đất, còn để Nhân Tuấn nằm trên giường, hắn sẽ ở dưới ôm con Xoài ngủ.

Trời mùa đông những ngày giáp Tết vô cùng rét, sàn nhà lại vừa cứng vừa lạnh. Kể cả có trải chăn lót phía dưới cũng không thể ấm được. Nhân Tuấn cả đêm không tài nào ngủ nổi. Cậu sợ Lý Đế Nỗ buổi đêm nằm ở dưới sẽ lạnh, cứ như vậy trở mình liên tục.

Lý Đế Nỗ cũng chưa ngủ, hắn biết cậu cũng không ngủ được, thỉnh thoảng lại ngồi dậy nhìn xuống dưới xem Đế Nỗ đã ngủ chưa. Cuối cùng Lý Đế Nỗ là người lên tiếng trước.

"Em không ngủ được à? Không quen sao?"

"Không phải vậy...mà là...ưm...giường vẫn còn chỗ...nằm ở dưới lạnh lắm, hay là anh...anh lên ngủ với em không?"

Lý Đế Nỗ dù có cảm thấy không lạnh thì khi nghe lời mời gọi này chắc chắn không thể từ chối. Nhưng hắn vẫn làm bộ rằng mình ổn.

"Có được không, sợ tối đụng phải em...anh nằm dưới này cũng được"

"Em...sẽ cố gắng nằm nép lại, được không?!"

Lý Đế Nỗ nghe xong liền xách gối lên giường, tiện tay đặt đầu cậu lên cánh tay mình, nhẹ nhàng ôm cậu.

"Đế Nỗ, em hỏi anh một chuyện được không?"

"Em hỏi đi, anh đang nghe đây"

"Năm đó, anh có thích em không?"

Lý Đế Nỗ nhìn Nhân Tuấn ở trong lòng. Dù trời đã tối, cũng chẳng có ánh trăng nào soi rọi, nhưng hắn vẫn nhìn ra đôi mắt tròn sáng loáng của cậu.

"Không thích. Lúc đó đã yêu rồi"

"Từ khi nào?"

"Từ đêm giao thừa...lúc đó đã nhận ra là mình yêu rồi"

"Vậy...bây giờ thì sao?"

Nhân Tuấn khe khẽ giọng, những ngón tay bắt đầu lướt qua môi hắn, rồi xuống ngực. Lý Đế Nỗ không trả lời, không phải đáp án là không, mà là hắn muốn dùng cách khác để trả lời.

Lý Đế Nỗ hơi cúi đầu hôn cậu. Nụ hôn ướt át mang theo cảm giác ấm áp sưởi ấm đôi môi khô khốc trong tiết trời giá lạnh. Nhiệt độ cơ thể cũng vì thế mà tăng cao, muốn thiêu cháy cả hai người.

Nhân Tuấn mò tay xuống phía dưới của Lý Đế Nỗ, tận tay xoa bóp nhào nặn nó. Lý Đế Nỗ ôm lấy cậu, phía dưới của hắn đang rất bốc hoả, nó muốn trực tiếp đi vào bên trong người đang cầm nắm tính khí thô to của hắn.

Lý Đế Nỗ lột sạch quần áo của cả hai, để lại vô số dấu hôn lên người Nhân Tuấn khiến cậu cong người vì thống khoái. Lý Đế Nỗ rất khẩn trương, đưa vật to lớn đang dựng thẳng tới trước miệng huyệt nhỏ bé, dùng dịch trắng của Nhân Tuấn bôi trơi, sau đó trực tiếp đi vào bên trong.

Nhân Tuấn chưa từng tưởng tượng ra cảnh bản thân cùng Lý Đế Nỗ cùng nhau triền miên. Là cậu không dám nghĩ.

Lần đầu quan hệ, lại là người mình đến chết cũng muốn yêu. Chỉ biết ôm chặt lấy người phía trên, nhỏ giọng rên rỉ nỉ non, vừa chìm trong khoái lạc, lại vừa sợ người ở ngoài sẽ nghe thấy.

Nhân Tuấn ôm Lý Đế Nỗ, để mặc hắn tuỳ ý ra vào, khai mở điểm cực khoái. Cậu vừa khóc vừa nói yêu Lý Đế Nỗ. Thời điểm cao trào nhất, đôi môi lại tìm lấy nhau không rời.

Bây giờ không phải là mùa hè, nhưng tim lại như ở trong lòng chảo giữa cái nóng gay gắt, hừng hực cháy như muốn thiêu rụi cả hai. Đêm vừa dài, lại chẳng thể ngủ, thức trắng đêm cùng nhau, hơi thở hoà lẫn hơn thở, tiếng rên rỉ đứt quãng và cả lời yêu đương sâu đậm thấu tâm can.

End Chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top