Chap 16

Buổi sáng cuối tuần Lý Đế Nỗ dậy rất sớm, ra ngoài tập thể dục một lúc mới quay trở về nhà. Hôm nay hắn định đưa Nhân Tuấn đi chơi một hôm, cũng muốn hỏi cậu vài chuyện. Hắn nghĩ Nhân Tuấn chắc chắn phải có lý do nào đó mới phải nói dối. Kể cả sau những gì đã xảy ra với gia đình hắn, thì hắn vẫn luôn biết Nhân Tuấn hoàn toàn không có lỗi, người trưởng thành thì phải nhận thức rõ được ai đúng ai sai, ai là người có tội và ai là người vô tội.

Lý Đế Nỗ quay trở về nhà thì thấy Nhân Tuấn đang ở phòng khách, tay cầm một túi đồ nhỏ, đằng sau còn đeo ba lô. Thấy hắn trở về, Nhân Tuấn cũng hơi bất ngờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn ngồi ngay ngắn ở ghế sofa đợi Lý Đế Nỗ.

"Em đi đâu vậy? Sao lại phải mang nhiều đồ như thế?"

Nhân Tuấn hơi lén nhìn Lý Đế Nỗ, mấy ngón tay bấu chặt lấy đầu gối rồi lại buông ra. Cậu đang rất khó mở lời.

"Em...em định nói với anh ngày hôm qua rồi, nhưng vì cũng muộn nên em..."

"Em có một vài chuyện cần phải làm cho xong...nên tạm thời em sẽ ít về nhà...nhưng em nhất định sẽ cố gắng quay về giúp anh dọn dẹp nhà cửa...nếu anh thấy không được...em sẽ gửi lại anh nốt số tiền em vẫn nợ anh..."

Lý Đế Nỗ chăm chú nhìn cậu. Bỗng dưng hắn cảm thấy bản thân như một thằng hề. Hoá ra từ trước đến giờ tất cả những gì hắn làm cho cậu, cậu đều chịu ơn hắn. Hắn đâu cần cậu mang ơn mình, nếu giận cậu vì chuyện bố cậu trước đây thì không đời nào hắn giúp đỡ cậu. Vậy nó xuất phát từ điều gì? Lý Đế Nỗ không nghĩ tiếp. Giọng hắn không tức giận, nhưng trầm xuống như thể đang kìm nén cảm xúc của chính mình.

"Nói đi, nói xem việc em cần giải quyết là chuyện gì? Nhân Tuấn, em nghĩ anh cần những thứ đó sao, em nghĩ anh muốn em tới đây ngày ngày chỉ để giúp anh lo việc nhà thôi hay sao? Anh nói cho em biết, nếu anh cần người làm việc này, thì người đó nhất định không phải em. Không phải ngay từ đầu anh đã nói là anh không thấy phiền sao? Vậy thì lý do gì lúc nào em cũng tự tạo khoảng cách giữa cả hai chúng ta?"

Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn Lý Đế Nỗ, cậu nhất thời không hiểu được. Cậu không phải không cảm nhận được ý tốt của hắn, nhưng cậu luôn mang trong mình một loại cảm giác có lỗi với hắn. Bất kể việc gì cậu làm cũng muốn hắn cảm thấy thoải mái, nhưng cậu không nghĩ chuyện này lại khiến hắn phản ứng như vậy.

"Đế Nỗ, em không phải muốn tạo khoảng cách với anh, em biết anh tốt với em, em cũng luôn mong muốn được ở bên cạnh anh như thế này...chỉ là anh Minh Hưởng có vài việc cần em cho nên..."

Lý Minh Hưởng cần em nên em có thể đi. Vậy anh cần em ở lại liệu em có ở lại hay không?

Lý Đế Nỗ hơi nhếch miệng cười, nhưng là cười chua chát, nụ cười tự chế giễu bản thân mình.

"Em nói từ đầu như vậy, có phải là dễ hiểu hơn rồi không...vậy tại sao hết lần này đến lần khác em đều nói dối anh? Ngày hôm qua em đến bệnh viện, nhưng em nói dối là em đến ngân hàng. Thằng nhóc lần trước gặp ở siêu thị em nói là em với nó quen nhau ở nước ngoài, nhưng ngay cả ra nước ngoài em còn chưa từng đi thì sao có thể? Em sợ anh sẽ nghĩ gì về em nên em đề phòng? Em nghĩ là anh không thể thông cảm cho em được à? Quan hệ của hai người trước đây dù có thế nào cũng là quá khứ, huống chi mới vài ngày em và anh vẫn còn ngồi đây làm việc kia...vậy tại sao, tại sao hả Nhân Tuấn. Anh là gì đối với em? Anh ta là gì đối với em?"

Lý Đế Nỗ đứng trước cửa ban công không quay đầu lại nhìn cậu. Hắn thực sự không muốn đối diện với cậu. Trong lòng đầy ắp sự thất vọng. Hắn đã mong đợi quá nhiều, để đến cuối cùng thứ hắn nhận lại lại chính là mũi dao tự đâm vào ngực mình.

"Em với anh ấy không hề có gì cả, em nói thật mà, anh tin em được không? Em cũng không có ý định giấu anh, chỉ là em chưa thể nói, em chưa sẵn sàng...để mọi chuyện ổn định rồi nhất định sẽ có lúc em sẽ nói với anh mà..."

"Bây giờ anh chỉ hỏi em một câu duy nhất thôi, nhìn vào mắt anh rồi trả lời..."

Lý Đế Nỗ lập tức quay lại, nhấc cả người Nhân Tuấn dậy, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em nói đi...em có yêu anh không?"

Nhân Tuấn nhìn vào mắt Lý Đế Nỗ chứa đầy sự phẫn nộ. Hai bàn tay hắn nắm chặt lấy hai vai cậu đến mức đau điếng làm cậu kêu lên, nhưng lại bị hắn ép sát, bắt cậu đối diện với hắn. Nhân Tuấn thực sự cảm thấy rất ngột ngạt, cậu cố tránh ánh mắt hắn, miệng lại không tài nào trả lời. Cậu đang cảm thấy sợ trước thái độ của Lý Đế Nỗ, nó giống như năm đó Lý Đế Nỗ tức giận đuổi cậu đi vậy.

"Em...em..."

Lý Đế Nỗ nhìn người trong tay mình, giây lát sau như hiểu ra điều gì. Hắn tự nhếch miệng cười chua chát, buông tay ra khỏi vai cậu.

"Anh hiểu rồi...tuỳ em...em đi đâu cũng được...em cũng không nợ gì anh...anh đã nghĩ, chúng ta vốn có thể bắt đầu lại từ đầu...vậy mà..."

Lý Đế Nỗ nói xong liền cầm chìa khoá bỏ ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại là Nhân Tuấn ngồi xuống ghế ôm chặt lấy đầu khóc nức nở.

Ngay từ ban đầu chính cậu đã hiểu sai tâm ý của Lý Đế Nỗ, chính cậu tự cho mình quyền quy chụp rằng mọi thứ đều phải mang ơn hắn. Nhưng Lý Đế Nỗ đối với cậu đâu phải như vậy. Sao một chút cậu cũng chưa từng nghĩ đến cảm xúc của hắn? Hắn đã vì cậu mà gạt bỏ đi tất cả, vậy thì lý do gì mà cậu vẫn cứ cảm thấy áy náy.

Lý Đế Nỗ lái xe đến văn phòng. Cuối tuần không phải không có ai ở văn phòng làm việc, nhưng chỉ có ít mà thôi. La Tại Dân thấy Lý Đế Nỗ đột nhiên lại tới, liền cười cười hỏi cuối tuần sao không ở nhà mà là đến đây, tôi còn muốn ở nhà mà chẳng được đây.

Nhưng Lý Đế Nỗ một câu cũng không trả lời, cả một ngày ở văn phòng hết đọc bản án rồi lại đọc tài liệu. La Tại Dân cảm thấy rất lạ, lại thấy Lý Đế Nỗ chắc chắn là có chuyện gì tức giận. La Tại Dân cả ngày đều để ý đến thái độ của hắn, chốc chốc lại nhìn điện thoại rồi lại chán nản ngả lưng ra sau nhắm chặt hai mắt lại.

La Tại Dân vứt đống giấy tờ còn đang nghiên cứu dở, đến bên cạnh Lý Đế Nỗ đánh vào vai hắn một cái.

"Thất tình à?"

"Im đi!"

La Tại Dân bị mắng một câu rất không hài lòng, lại tiếp tục hỏi.

"Theo như quan sát gần đây, ngày ngày về cùng Nhân Tuấn, rất quan tâm chăm sóc, hay nhìn trộm rồi tự cười một mình, không những vậy còn nghe phòng tài vụ đồn thổi Lý Đế Nỗ giúp cậu nhân viên mới trả hết nợ...nếu không phải quan hệ yêu đương, thì chắc chắn là sắp kết hôn tới nơi rồi. Sao nào, cãi nhau vì chuyện cái bát cái đĩa, hay là chuyện động phòng?!"

"Cậu có thôi đi được không? Tôi đang rất đau đầu"

Lý Đế Nỗ mặc kệ La Tại Dân, hai mắt vẫn nhắm nghiền. La Tại Dân bĩu môi một cái, mắng Lý Đế Nỗ đúng là nhạt nhẽo, tôi đây mặc kệ cậu.

Lý Đế Nỗ ở văn phòng từ sáng đến tận tối, nhận không biết bao nhiêu tin nhắn của Nhân Tuấn, cậu hỏi hắn ăn cơm chưa, có ăn cơm ở nhà không cậu sẽ chờ. Còn  nói, em không đi đâu nữa, anh về nhà có được không.

Hắn không dám trả lời dù chỉ một tin. Hắn thừa nhận trong lúc nóng giận nổi cơn ghen tuông lại nói những lời quá đáng, nhưng khi yêu thì có ai giữ nổi lý trí không, minh chứng sống chính là buổi sáng hắn đã nặng lời như thế.

Lý Đế Nỗ hơi ôm mặt nghĩ ngợi, hắn lại nhớ cậu rồi. Nếu bây giờ quay về vẫn thấy cậu, hắn sẽ không để cậu đi đâu cả. Vừa nghĩ xong đã làm, Lý Đế Nỗ liền cầm chìa khoá định rời đi thì có tin nhắn đến. hắn vẫn nghĩ là của Nhân Tuấn gửi, cho nên rất bình tĩnh mở ra đọc. Nhưng khi màn hình vừa hiện lên, sống lưng hắn lại lạnh toát.

"Tạm biệt thiên thần nhỏ đi, tao sẽ để nó đi một cách nhanh nhất!"

Lý Đế Nỗ vội vã chạy xuống lầu, vô tình gặp La Tại Dân đang đi lên. Trông thấy hắn hớt hải như gặp ma quỷ, La Tại Dân liền cản hắn lại hỏi có chuyện gì thì Lý Đế Nỗ nói rất ngắn gọn.

"Gọi cho cảnh sát đến nhà tôi, Nhân Tuấn gặp nguy hiểm rồi, nhanh lên!"

Lời nói vừa dứt là Lý Đế Nỗ đã lập tức lao đi. La Tại Dân nghe qua đã hiểu ra chuyện, cũng chạy theo đi lấy xe, tay rất nhanh chóng lấy điện thoại báo cảnh sát.

Lý Đế Nỗ phóng xe rất nhanh, hắn cầm điện thoại gọi cho Nhân Tuấn, chỉ cầu mong cậu nghe điện thoại. Lý Đế Nỗ tự trách chính mình, lại để cậu ở nhà một mình mà bỏ đi như vậy, quên cả lý do hắn đưa cậu tới đây. Cho đến khi đầu dây bên kia nhấc máy, Lý Đế Nỗ đã rất nhanh miệng nói.

"Nhân Tuấn, nghe anh nói, bây giờ em đóng chặt cửa lại. Ai bấm chuông cũng không được mở cửa, bao giờ anh về mới được mở em hiểu không. Nhân Tuấn, tuyệt đối không được mở, anh sắp về tới nhà rồi, chờ anh..."

Nhân Tuấn đợi Lý Đế Nỗ cả ngày, cậu ngồi trên ghế sofa khóc từ sáng đến tối. Cuối cùng thì hắn cũng gọi cho cậu, nhưng lại toàn nói những lời cậu nghe không hiểu.

Ở bên ngoài có tiếng bấm chuông. Nhân Tuấn lại vừa nghe điện thoại vừa ra mở cửa, đến khi nghe đến đoạn tuyệt đối không được mở cửa, thì cậu lại vừa lúc mở chốt khoá. Nhân Tuấn đứng hình. Cậu nhanh chóng muốn chốt lại thì bên ngoài đã có một cánh tay giữ chặt lấy cánh cửa, cố gắng đẩy ra thật mạnh.

Nhân Tuấn đánh rơi điện thoại xuống dưới đất, vừa la hét vừa cố ngăn người lạ bên ngoài đang dùng sức đẩy cửa.

Lý Đế Nỗ nghe thấy tiếng hét cùng tiếng kêu gào của Nhân Tuấn lại sợ hãi gọi tên cậu nhiều lần, nhưng đáp lại chỉ có tiếng kêu cứu của Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn đã cố gắng dùng hết sức lực để chặn cửa, nhưng cuối cùng kẻ lạ mặt đó vẫn vào được bên trong.

Cậu sợ hãi nhìn người trước mặt, chính là kẻ đã bóp cổ cậu suýt chết ở văn phòng. Nhân Tuấn vừa lùi dần lại, đến khi lưng cậu va phải cạnh bàn, cậu mới biết bản thân không có đường trốn thoát.

Gã đàn ông rút ra từ trong túi một con dao sáng loáng làm hai chân Nhân Tuấn run lên vì sợ. Nhìn thấy nét mặt sợ hãi của cậu, gã đàn ông cười rất man rợ, nói với cậu những điều điên khùng.

"Thằng khốn đó sẽ phải trả giá cho những gì nó đã làm với tao, với gia đình tao...vì nó mà tao mất tất cả. Hôm nay tao sẽ khiến nó phải hối hận suốt cuộc đời này"

Nói xong gã đàn ông lao tới muốn đâm cậu, nhưng Nhân Tuấn kịp né sang một bên. Hắn ta đuổi theo cậu, nhưng vì không nhanh bằng Nhân Tuấn nên không thể bắt được cậu. Chỉ đến khi Nhân Tuấn vô tình bị vấp phải đồ chơi của con Xoài khiến cậu ngã xuống đất thì hắn mới lao đến nắm lấy tóc cậu, một nhát đâm thẳng vào bụng Nhân Tuấn rồi rút ra.

Nhân Tuấn lần đầu tiên cảm nhận được sự đau đớn xuyên qua da thịt. Cậu ôm lấy vết thương ngồi thụp xuống. Con Xoài thấy Nhân Tuấn bị đâm, liền chạy tới sủa hắn ta, điên cuồng cắn vào cánh tay gã đàn ông đến chảy máu. Hắn điên tiết hất con chó sang một bên, muốn một dao xử luôn con chó thì Nhân Tuấn lết tới giữ chặt lấy chân hắn, cắn mạnh vào cổ chân hắn làm hắn tức tối đá cho cậu một cái. Hắn quay lại, định đâm Nhân Tuấn thêm một dao nữa thì bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, hắn vừa định đứng dậy thì cảnh sát ập đến, tên giết người cũng không thể trốn thoát. Cảnh sát lập tức gọi xe cứu thương, giúp Nhân Tuấn cầm máu tại chỗ.

Con Xoài chạy đến bên Nhân Tuấn liếm liếm lên khuôn mặt cậu. Nó biết ban nãy cậu vừa cứu nó một mạng. Loài chó là loài chung thành, nó biết ai là người đối tốt và yêu thương nó.

Lý Đế Nỗ chạy thục mạng từ cầu thang máy ra ngoài, nhìn thấy con Xoài đứng trước cửa sủa loạn, trong nhà lại vô cùng đông người. Hắn khẩn trương vào trong, nhìn thấy Nhân Tuấn ôm một bụng đầy máu đang được cảnh sát  giúp đỡ. Cảnh sát yêu cầu Lý Đế Nỗ mau đưa Nhân Tuấn xuống dưới ngay, xe cấp cứu sắp đến rồi.

Hắn hoảng loạn đỡ lấy cổ cậu, bế ngang Nhân Tuấn chạy ra cầu thang máy, miệng vừa nói vừa khóc nhìn cậu ở trong tay đang từng chút một thở yếu ớt.

"Nhân Tuấn...anh ở đây rồi...cố lên...em không được bỏ cuộc...nhất định không được..."

Nhân Tuấn hai mắt đỏ lên, nước mắt chảy dài sang ngang. Cậu đưa bàn tay nhuốm đầy máu đỏ vuốt lên má hắn, khó nhọc nói ra từng câu từng chữ đứt quãng.

"Đế Nỗ...em...em không...em..."

"Không cần nói nữa...không cần nói nữa anh hiểu rồi, anh hiểu hết rồi...xin em đấy...đừng mà..."

Nhân Tuấn chưa kịp nói xong thì tay đã dần buông xuống, hai mắt cậu dường như sắp nhắm lại. Lý Đế Nỗ sợ hãi nhìn cậu, lại lắc đầu trong vô vọng.

"Không được...không được đâu...em không được nhắm mắt đâu Nhân Tuấn...đừng mà...xin em...cố lên..."

Đội ngũ cấp cứu rất nhanh chóng đưa Nhân Tuấn lên xe cứu thương. Cả đoạn đường hắn chỉ ôm lấy tay cậu, cầu trời mong Nhân Tuấn bình an. Đến khi y bác sĩ đưa cậu vào bên trong phòng cấp cứu, Lý Đế Nỗ vẫn ngồi ở ngoài quỳ xuống dưới nền đất lạnh ngắt mà gào khóc trong vô vọng.

Nhân Tuấn ở trong phòng cấp cứu rất lâu, đến khi cánh cửa mở ra lại không phải là tin tốt đẹp. Y tá nói bệnh nhân đang cần truyền máu gấp, bệnh viện đang không đủ lượng nhóm máu O, hỏi Lý Đế Nỗ rằng người thân của Nhân Tuấn có ai có cùng nhóm máu với cậu hay không. Lý Đế Nỗ lại không nghĩ ra ai là người thân của Nhân Tuấn, Lại vừa lúc La Tại Dân cùng Tinh Tinh và Phác Chí Thành chạy tới bệnh viện. Phác Chí Thành nói cậu nhóm máu O, có thể cho máu. Y tá nói cậu mau khẩn trương đi làm xét nghiệm, bệnh nhân đang nguy kịch.

Lý Đế Nỗ vừa nhìn thấy Phác Chí Thành rời đi, liền quỳ rạp xuống đau đớn khóc. Lúc cậu cần hắn nhất, hắn lại không thể ở bên cạnh cậu. Lúc cậu đang cận kề cái chết, hắn cũng chỉ có thể biết cầu xin ông trời không mang Nhân Tuấn của hắn đi. Lý Đế Nỗ cảm thấy hối hận. Ở trong kia, Nhân Tuấn liệu có còn muốn quay trở về cạnh hắn không.

End Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top