Chap 15
Buổi sáng đoàn luật sư trong văn phòng có việc ra ngoài, chỉ còn một vài người cùng thư ký và thực tập sinh ở lại. Rất may là sáng nay không có nhiều khách hàng tới, Nhân Tuân rất rảnh, ngồi một mình ở trước quầy tiếp khách, nhìn xung quanh xem có việc gì để làm cho bớt buồn chán hay không.
Nhân Tuấn ngồi một lúc thì có người tới. Khi cậu vừa ngẩng đầu định chào thì dường như nhận ra ai đó, mở to hai mắt nhìn người đang đứng trước cửa.
Chung Thần Lạc đã theo người này mấy hôm nay rồi, chính xác là ở đây. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại bắt gặp Nhân Tuấn đang chạy tới kéo cậu ra ngoài.
"Thần Lạc, sao em lại tới đây? Không đi học sao?"
"Anh Tuấn cũng làm ở đây à, trùng hợp quá! Em tìm một người bạn, anh ấy làm ở đây...Anh có thể giúp em gọi anh ấy không, em chỉ muốn gặp một chút thôi..."
"Không được, bây giờ đang trong giờ hành chính, em đột ngột tới tìm như thế này, quản lý mà thấy sẽ rất phiền phức"
Nhân Tuấn vừa kéo Thần Lạc đi thì cậu lại vùng vằng níu tay lại cầu xin Nhân Tuấn giúp cậu một xíu thôi, còn nói rằng cậu cũng đã giúp Nhân Tuấn giấu kín chuyện lần trước.
"Anh...đi mà, một chút thôi anh Tuấn..."
"Không được, chờ hết giờ anh sẽ giúp em. Em để lại tên bạn em cho anh, lát nữa anh sẽ nhắn lại"
Chung Thần Lạc làm bộ phụng phịu nói cho Nhân Tuấn, sau đó bỏ đi. Nhân Tuấn có phần bất ngờ vì bạn của Thần Lạc lại là Phác Chí Thành, cậu nhìn Thần Lạc giận dỗi, lại chạy theo nói tìm một quán cà phê nào đó ngồi tạm, lát nữa anh sang với em.
Thần Lạc khoác ba lô đi vào một cửa hàng cà phê, mua một cái bánh to bự, vựa ăn vừa hậm hực, còn nói anh Nhân Tuấn thật ki bo.
Lý Đế Nỗ quay lại văn phòng trước mọi người. Từ xa đã thấy Nhân Tuấn cùng bạn nhỏ lần trước đứng trước cửa văn phòng nói chuyện. Đến khi cậu nhóc đó bỏ đi, hắn liền đi theo. Phát hiện Chung Thần Lạc ngồi ở quán cà phê ngay gần đó, liền trực tiếp mua một cốc cà phê ngồi ngay trước mặt Chung Thần Lạc đang mải mê ăn bánh.
Thần Lạc phát hiện có người ngồi đối diện mình, ngẩng đầu lên lại nhận ra đó là Lý Đế Nỗ, có chút giật mình, nhưng vẫn giả vờ vui vẻ chào hỏi.
"Ồ, anh nhận ra em sao. Trùng hợp thế nhỉ, lại gặp anh ở đây. Anh Nhân Tuấn vẫn khoẻ chứ ạ..."
Lý Đế Nỗ nhìn cậu ta ba hoa một hồi, lại nhìn đồng hồ trên tay chỉ còn 30 phút nữa là tới giờ nghỉ trưa, đằng hắng một tiếng đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi sẽ không lòng vòng đâu, xin cậu vài phút thôi. Bây giờ nói cho tôi biết cậu là ai, quan hệ của cậu với Nhân Tuấn là gì? Hai người vì sao quen nhau?"
Chung Thần Lạc nuốt vội miếng bánh trong miệng, lấy cốc cà phê hút một hơi. Anh Tuấn đã dặn cậu không được nói ra chuyện của cả hai, đương nhiên cậu sẽ giữ kín nó rồi.
"Không phải lần trước anh Tuấn đã nói rồi còn gì ạ, chắc anh quên. Em và anh Tuấn quen nhau ở nước ngoài, gia đình em gặp..."
"Tôi cho cậu nói lại lần nữa, cậu và Nhân Tuấn quen nhau ở đâu?"
Chung Thần Lạc giả vờ nổi khùng, tức tối nhìn Lý Đế Nỗ. Dù cậu đang rất sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra mình đang là người nắm đằng chuôi.
"Sao anh kì cục quá vậy? Em đã nói là em và anh Tuấn quen nhau ở nước ngoài, anh không hiểu tiếng người sao?"
"Vậy cậu và Nhân Tuấn đi nước nào mà gặp nhau. Tôi cho cậu ba giây, để tôi gọi điện cho Nhân Tuấn xác nhận..."
"Khoan...khoan...ờ thì...em không nhớ, lâu như vậy rồi sao em nhớ được...anh cũng đừng có hỏi anh ấy. Anh ấy chắc cũng không nhớ đâu..."
Chung Thần Lạc cuống quýt lên, không ngờ Lý Đế Nỗ lại cương quyết đến vậy. Cậu nhìn nét mặt Lý Đế Nỗ vô cùng nghiêm túc, lại ngồi ngay ngắn, bắt đầu lý nhí từng tí một.
"Vậy anh...anh phải hứa là không được nói cho anh Tuấn...là em nói đấy nhé!"
"Được, lấy danh dự của một luật sư, tôi hứa với cậu!"
Chung Thần Lạc uống một hớp cà phê, hai mắt lúng túng nhìn xung quanh.
"Đúng là...em và anh Tuấn không phải quen nhau ở nước ngoài...từ nhỏ em lớn lên ở cô nhi viện...em quen anh Tuấn...ở cô nhi viện...anh ấy thường tới đó..."
Lý Đế Nỗ hơi nheo mày lại nhìn Thần Lạc. Nhân Tuấn làm việc ở cô nhi viện?
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó em được người ta nhận nuôi...về sau cũng không gặp lại. Em thề đấy, em chỉ biết đến vậy thôi. Lần trước là lần đầu tiên sau mấy năm em mới gặp lại anh ấy! Em mà nói sai ô tô đâm chết em..."
"Thôi thôi được rồi!"
Lý Đế Nỗ phủi phủi tay, trước khi Chung Thần Lạc định giơ ba ngón tay lên thề. Nhìn mặt thằng nhóc này, cũng không có gan nói dối. Chắc là nó nói thật.
Chung Thần Lạc nhân lúc Lý Đế Nỗ đang rút điện thoại ra định gọi cho ai đó, liền ôm ba lô chạy thật nhanh.
Nhân Tuấn đến giờ trưa thì nhận được điện thoại của Thần Lạc, nói cậu có việc cần đi, khi khác sẽ qua tìm Chí Thành. Nhân Tuấn biết vậy, chờ Phác Chí Thành tan ca xuống ăn trưa sẽ nhắn cho cậu một tiếng.
Lý Minh Hưởng gọi cho Nhân Tuấn lúc cậu đang chuẩn bị ăn trưa. Nhân Tuấn vừa nghe điện thoại, vừa mở hộp cơm, nói với Lý Minh Hưởng là cậu đang nghe đây.
"Nhân Tuấn, đến bệnh viện một lát được không? Tình hình của bà...có vẻ chuyển biến không được tốt lắm..."
Nhân Tuấn đang mở hộp cơm liền dừng lại. Cậu cầm điện thoại hỏi Lý Minh Hưởng rằng bà đang nằm ở đâu, cậu vào bây giờ. Nhân Tuấn bỏ dở bữa trưa, xin Tinh Tinh cậu đi có việc một lúc, nếu đầu giờ chiều cậu chưa quay lại thì cho cậu xin nghỉ buổi chiều vì chuyện rất gấp. Tinh Tinh thấy cậu sốt sắng như vậy giục cậu mau đi ngay, có vấn đề gì chị lo cũng được.
Nhân Tuấn chạy tới bệnh viện đã có Lý Minh Hưởng đón ngay ngoài cửa. Vừa trông thấy Nhân Tuấn anh đã kéo tay cậu đi thật nhanh. Đến trước cửa phòng bệnh liền đẩy cửa cho Nhân Tuấn vào.
Người nằm trên giường là một người phụ nữ tóc đã bạc trắng, thân thể gầy gò, do căn bệnh quái ác mà mái tóc của bà đã rụng rất nhiều. Nhân Tuấn ngồi xuống ngay bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay bà, trên mắt xuất hiện tơ máu đỏ, bầu mắt ngấn lệ chỉ trực chờ tuôn rơi.
"Bác sĩ nói...gia đình còn có thể chăm bà ngày nào, thì cố gắng ngày đó. Nếu kiên trì thì có lẽ thời gian sẽ dài hơn..."
Nhân Tuấn không trả lời, cậu chỉ úp chặt cả khuôn mặt vào lòng bàn tay người phụ nữ mắt đang nhắm nghiền. Lúc nào cũng vậy, người mà cậu thương yêu, cứ lần lượt rời bỏ cậu, hiện tại người mà cậu coi như người thân trong gia đình, cũng sắp bỏ cậu mà đi.
Lý Đế Nỗ ở văn phòng chuẩn bị xuống dưới tầng, lại nhận được điện thoại của Trương Nghệ Ân. Cô nói Nhân Tuấn đến bệnh viện, có phải là cậu gặp chuyện gì không. Lý Đế Nỗ hơi khó hiểu, mới lúc nãy vẫn thấy cậu ở dưới, sao bây giờ lại ở viện. Hắn không thể nghĩ được lý do gì khiến cậu phải tới viện. Chạy xuống dưới hỏi Tinh Tinh thì chị nói cậu mới xin phép ra ngoài có chuyện gấp, nhưng không nói rõ là chuyện gì. Lý Đế Nỗ gọi điện cho Nhân Tuấn nhưng mãi không thấy cậu nhấc máy.
Lý Đế Nỗ lại chỉ nhớ ra duy nhất một lý do là Nhân Tuấn đến viện để gặp Lý Minh Hưởng. Vì sao hắn lại nghĩ như vậy ư ? Đâu phải không có lý do. Hắn cũng nhận ra Lý Minh Hưởng đối với Nhân Tuấn không đơn giản chỉ là bạn bè. Suốt mấy năm qua khi không có hắn, hai người họ có quan hệ gì, làm sao hắn biết được.
Lý Đế Nỗ lấy điện thoại gọi cho Nhân Tuấn một lần nữa. Phải một lúc lâu sau Nhân Tuấn mới nhấc máy.
"Em đang ở đâu?"
Nhân Tuấn vừa ra khỏi phòng bệnh, Lý Minh Hưởng phải quay lại phòng khám vì có bệnh nhân tới. Một mình Nhân Tuấn ngồi ở hành lang, cố lau khô nước mắt trả lời Lý Đế Nỗ.
"À...em tới ngân hàng...bên đó báo thẻ của em bị khoá..."
"Vậy à...bao giờ em quay lại?"
Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, cố ngăn bản thân không bật khóc thật to ở đây. Hai mắt cậu đỏ au, sống mũi nghẹt lại, tay quệt vội nước mắt.
"Có lẽ là...hơi lâu một chút...chắc là chiều nay em không quay lại làm việc được. Em đã xin chị Tinh Tinh rồi..."
Lý Đế Nỗ nhìn điện thoại rất lâu, lại thở nhẹ một cái. Nhân Tuấn vì sao cứ phải nói dối hắn như vậy. Chẳng nhẽ đối với cậu, hắn không đáng tin tưởng?
Đúng là buổi chiều Nhân Tuấn không quay trở lại làm việc. Hắn đã chờ ở văn phòng rất lâu vẫn không thấy cậu. Lý Đế Nỗ có nhắn cho cậu là đang ở đâu hắn sẽ qua đón, nhưng Nhân Tuấn nói cậu sẽ tự về.
Buổi tối Lý Đế Nỗ ăn cơm một mình, con Xoài không thấy Nhân Tuấn quay về ngồi đợi ở trước cửa rất lâu, mãi sau đó hắn mới gọi nó vào ăn cơm. Lý Đế Nỗ nhìn đồng hồ, bây giờ đã rất muộn rồi nhưng không thấy Nhân Tuấn về, hắn rất lo lắng gọi điện cho cậu. Khi vừa cầm điện thoại lên thì ở ngoài có tiếng mở cửa, con Xoài cong đuôi chạy ra đón Nhân Tuấn.
Trông cậu có vẻ mệt mỏi, hắn hỏi cậu đã ăn cơm chưa thì cậu nói là đã ăn rồi, vì ngân hàng rất đông nên thủ tục làm có chút chậm trễ, ban nãy lại gặp một người bạn cũ, mải nói chuyện nên về muộn. Lý Đế Nỗ không hỏi tiếp, chỉ nhìn Nhân Tuấn bế con Xoài vào phòng đùa giỡn.
Nhân Tuấn đóng cửa lại, cậu hơi quay đầu nhìn. Thật sự ngày hôm nay cậu cảm thấy rất tệ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của bà yếu ớt ở trên giường bệnh mà thôi.
Trước khi quay về, Nhân Tuấn đã gặp Lý Minh Hưởng. Anh nói, ở đây có anh rồi, chuyện lo cho bà Nhân Tuấn không cần phải bận tâm, chỉ là sẽ có những lúc anh có bệnh nhân, sẽ không thể ở bên cạnh chăm bà. Các dì thì phải lo cho các bé, bố mẹ anh còn có công việc, sẽ sớm tìm chuyến sớm nhất để về nước. Lý Minh Hưởng nói sẽ thuê một người tới giúp anh chăm lo cho bà những lúc anh bận. Nhưng Nhân Tuấn nói nếu không phiền thì để cậu tới, dù sao trước đây, vì có bà nên cậu mới có thể tiếp tục sống như bây giờ.
Nhân Tuấn quyết định sẽ tới viện một thời gian để chăm sóc bà. Có lẽ là ngày mai cậu sẽ nói chuyện này cho Lý Đế Nỗ, chắc hắn sẽ hiểu cho cậu thôi.
End Chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top