Chap 13
Giáng Sinh sắp tới, ở trước sảnh văn phòng có trưng một cây thông rất to. Buổi chiều Tinh Tinh cùng Nhân Tuấn đứng dưới cây thông trang trí mấy quả bông lên cây. Nhân Tuấn đã rất lâu rồi không đi chơi ngày lễ Giáng Sinh, bởi đối với cậu nó đã không còn quá quan trọng. Ngày nhỏ mỗi khi đến lễ Giáng Sinh, Nhân Tuấn sẽ đòi bằng được bố cậu đưa đi mua cây thông nhỏ để trên bàn. Đến lúc chuyển tới vùng quê nơi Lý Đế Nỗ sinh sống, vì dân ở đó nghèo nên họ cũng chưa từng có khái niệm đi chơi ngày lễ Giáng Sinh. Nhân Tuấn vốn là con nhà giàu, vào ngày lễ Giáng Sinh, Lý Đế Nỗ ở nhà học bài liền tới gọi cửa, cùng Lý Đế Nỗ đạp xe lên tận trung tâm thành phố chỉ để ngắm cái cây thông cao vút.
Chị Tinh Tinh có bạn trai, chị nói đêm Giáng Sinh năm nào cũng cùng bạn trai đi đắp người tuyết, năm nay cũng không ngoại lệ. Chị còn hỏi cậu có kế hoạch gì không, nhưng Nhân Tuấn chỉ cười, nói rằng cậu từ trước đến giờ cũng không có bạn, sau này có một mình cũng chẳng đi đâu. Chị nói nếu chưa có thì tự kiếm người, chẳng nhẽ Nhân Tuấn lại định sống một mình cả đời.
Không phải cậu cứ muốn sống một mình như vậy, ai lại không có mưu cầu hạnh phúc chứ. Nhưng có lẽ, cậu không xứng đáng để có được hạnh phúc.
Lý Đế Nỗ dặn Nhân Tuấn ở nhà một mình đóng cửa cẩn thận. Tối nay hắn có công việc sẽ về muộn, cậu ở nhà ăn cơm, trong phòng Lý Đế Nỗ máy tính, nếu muốn dùng cứ vào lấy. Nhân Tuấn vì không có Lý Đế Nỗ ở nhà nên quyết định úp một bát mì ăn. Ở ngoài tuyết đã phủ dày rồi. Mới ngày nào còn nóng oi bức, bây giờ đã bước sang mùa lạnh cắt da thịt. Nhân Tuấn ôm con Xoài trong lòng, lấy bánh thưởng cho nó ăn. Ở trên tivi có chiếu vài bộ phim hài, cậu cả tối cùng con Xoài ngồi trên sofa, một người một chó, xem đến lúc ngủ gật lúc nào không hay.
Lý Đế Nỗ đi gặp khách hàng đến tối muộn, lúc trở về nhà thấy tivi vẫn mở, Nhân Tuấn nằm ở trên sofa, bên cạnh là con chó cuộn tròn trong lòng cậu. con Xoài thấy chủ về liền chạy tót xuống, lao tới bám lấy chân Lý Đế Nỗ, mừng rỡ cong đuôi. Nhân Tuấn dường như ngủ rất sâu, hắn đến ngay bên cạnh cậu nhưng cậu vẫn không hề nhận ra, vẫn nằm yên ôm cái gối trong lòng, nhịp thở đều đều. Lý Đế Nỗ đưa tay vén những sợi tóc rủ xuống của cậu, đã nhiều năm rồi, hắn không có cơ hội ở gần cậu như vậy. Nhân Tuấn năm đó thực sự rất xinh đẹp, không phải không có người theo đuổi cậu, chỉ là bởi vì cậu chỉ thích Lý Đế Nỗ mà thôi. Hắn thừa nhận lúc còn trẻ bản thân rất lạ lùng, luôn miệng trách Nhân Tuấn không biết giữ liêm sỉ, ngày nào cũng bám dính lấy hắn, nhưng chưa dám nghĩ tới một ngày cậu nhóc ấy không còn ở sau lưng hắn nữa.
Sau khi biến cố xảy ra, hai người không gặp lại nhau, cũng không còn giữ liên lạc. Hắn cứ như vậy bước chân đến giảng đường đại học, có vô số bạn học thầm mến, theo đuổi hắn, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn chỉ tập trung vào việc học. Thỉnh thoảng khi ở trên đường bước đi, hắn sẽ bất giác quay đầu lại, tưởng tượng ra hình bóng Hoàng Nhân Tuấn trong bộ đồng phục tung tăng chạy theo hắn mỗi khi tan trường, nhưng khi sực tỉnh, ở phía sau, lại chẳng có ai.
Lý Đế Nỗ lướt nhẹ đầu ngón tay lên má cậu. Thật ra hắn cũng rất nhớ, trong giấc mơ đôi khi cũng có hình bóng cậu. Hiện tại khi có thể ở gần như thế này, lại không cách nào thể hiện tâm tư trong lòng. Lý Đế Nỗ cúi sát người xuống, cọ chóp mũi lên má cậu, tham lam hít lấy mùi thơm trên da thịt Nhân Tuấn. Đến khi môi hắn sắp chạm đến môi cậu, lại phát hiện người nằm dưới cựa quậy trở mình. Lý Đế Nỗ sợ cậu tỉnh dậy, vội vàng ngồi ngay ngắn, giả vờ như đang xem tivi.
Nhân Tuấn vừa dụi dụi mắt ngồi dậy, thấy bên cạnh là Đế Nỗ đang chăm chú xem tivi liền hỏi sao hắn về không gọi cậu dậy, hỏi hắn đã ăn gì chưa. Lý Đế Nỗ không trả lời, nhìn đồng hồ còn nửa tiếng nữa là chuyển sang ngày mới, liền tắt tivi, quay sang nói với Nhân Tuấn.
"Mặc áo ấm một chút, tôi đưa cậu ra ngoài"
Nhân Tuấn nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, lại nhìn Lý Đế Nỗ tròn xoe mắt. Nhưng sau đó cậu vẫn nhanh chóng mặc quần áo, theo sau Lý Đế Nỗ ra khỏi nhà.
Từ trước tới giờ Nhân Tuấn rất ít khi mua quần áo, chính xác là từ lúc bố mẹ không còn. Mùa đông đến chỉ tận dụng áo mỏng, mặc thật nhiều cho ấm. Vừa rời khỏi ô tô, Nhân Tuấn đã vội ôm chặt hai vai vì lạnh, nhìn lên trời tuyết rơi rả rích.
Lý Đế Nỗ đưa Nhân Tuấn đến tháp thành phố, còn mắng cậu không mặc cho ấm, nhưng tay vẫn cởi áo khoác choàng lên người cậu. Nhân Tuấn cười, thích thú đứng trên lan can nhìn xuống dưới. Ở chỗ này cậu có thể nhìn thấy cả thành phố về đêm. Lý Đế Nỗ nhìn Nhân Tuấn vui sướng như một đứa trẻ, bất giác cười trộm, cuối cùng lại bị cậu trông thấy.
"Anh mới cười đúng không?"
"Tôi không!"
Lý Đế Nỗ bắt đầu chối quanh co, cố gắng thanh minh cho dù vừa mới bị bắt tại trận.
"Đúng là anh cười mà, em thấy rồi. Haha, lâu rồi mới thấy anh cười đấy..."
Nhân Tuấn vừa đùa Lý Đế Nỗ, lại ôm miệng cười khúc khích, không nhận ra rằng Lý Đế Nỗ đang chăm chú nhìn cậu.
Cũng rất lâu rồi, hắn mới thấy Hoàng Nhân Tuấn cười. 8 năm rồi, đây là lần đầu tiên sau 8 năm hắn mới có thể lại nhìn thấy gương mặt hồn nhiên trong sáng của cậu.
Nhân Tuấn phát hiện Lý Đế Nỗ nãy giờ đều nhìn mình. Cậu sợ bản thân đùa quá đáng khiến hắn giận, lại lo lắng thu lại nụ cười, bối rối lí nhí nói.
"Em...xin lỗi..."
Khi Nhân Tuấn định quay mặt nhìn đi chỗ khác, lại bị người bên cạnh ôm chặt lấy, một giây sau chính là cảm giác môi của bản thân được bao phủ bởi môi của người khác. Nhân Tuấn không dám cử động, mặc cho Lý Đế Nỗ đang ôm chặt cậu, dùng đôi môi ấm nóng của hắn mút mát cánh môi cậu.
Tiếng chuông nhà thờ điểm vang, chính thức bước sang ngày mới, đón chào đêm Giáng Sinh.
Hồi đó khi Lý Đế Nỗ đạp xe đưa Nhân Tuấn đến trung tâm thành phố, lúc cả hai cùng ngồi trên chiếc xe đạp của Đế Nỗ, Nhân Tuấn vì muốn lợi dụng Lý Đế Nỗ không để ý mà lén hôn hắn, nhưng lại bị hắn phát hiện, không những không thành công thực hiện ý đồ xấu xa, mà còn bị cốc đầu một cái.
Lý Đế Nỗ rời môi cậu, ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng trước mặt, không biết là đỏ do lạnh hay vì lý do khác. Hắn xoa nhẹ lên tóc Nhân Tuấn khiến cậu nhắm mắt rụt cổ lại. Lý Đế Nỗ nhỏ giọng, kéo mũ áo đằng sau lưng Nhân Tuấn đội lên đầu cậu.
"Nhân Tuấn, Giáng Sinh vui vẻ!"
Lễ Giáng Sinh đi qua là cái cây thông cũng bị đưa đi ngay. Vì cuối năm rồi nên công việc có phần nhiều hơn cả, mọi người làm việc rất chăm chỉ, thể hiện càng tốt thì tiền thưởng cuối năm lại càng cao. Tinh Tinh ở bên cạnh Nhân Tuấn vừa pha cà phê vừa kêu than, mới vậy mà đã sắp đến Tết rồi, còn hỏi Nhân Tuấn năm nay về quê ăn Tết không, đã có dự định gì chưa.
Nhân Tuấn từ khi bố mẹ mất, năm nào cậu cũng về cô nhi viện ăn Tết cùng các dì và các em. Nhưng mấy năm đi xa làm việc, cậu cũng không có thời gian để ở lại dài, chỉ ở một hai ngày rồi lại phải đi. Năm nay Nhân Tuấn có công việc ổn hơn, sẽ mua thêm quần áo mới các bé ở cô nhi viện.
Buổi tối Lý Đế Nỗ đưa cậu tới siêu thị, mua thêm đồ ăn để cất vào tủ lạnh. Ở với Lý Đế Nỗ một thời gian, Nhân Tuấn nhận ra hắn rất thích ăn những món hầm, lại mua rất nhiều thịt bò về để nấu. Lúc ra khỏi siêu thị, Nhân Tuấn đứng ở ngoài chờ Lý Đế Nỗ lấy xe, bỗng từ đằng sau có người gọi Nhân Tuấn làm cậu quay lại.
Một cậu trai đeo ba lô ở sau lưng, trên tai còn đeo tai nghe. Nhân Tuấn nhìn cậu nhóc, hơi nheo mày lại như nhận ra điều gì đó.
"Anh Tuấn, anh không nhớ em sao? Là em đây, Chung Thần Lạc"
Nhân Tuấn cười rất tươi, muốn ôm chặt cậu nhóc nhưng hai tay cầm nhiều đồ lại không thể. Chung Thần Lạc ôm Nhân Tuấn, vừa mếu vừa làm nũng.
"Anh Tuấn, em nhớ anh quá. Lâu như vậy rồi mới gặp anh..."
"Đi đâu vậy? Đi học về hả? Để anh nhìn xem...Thần Lạc đã lớn như vậy rồi!"
Chung Thần Lạc híp mắt cười với Nhân Tuấn, khoe với cậu rằng mình mới thi đỗ đại học, đang trên đường đi học về. Sau đó cậu còn hỏi số điện thoại của Nhân Tuấn, nói cuối tuần rảnh, nhất định sẽ gọi Nhân Tuấn đi chơi.
Lý Đế Nỗ lái xe đến trước cửa siêu thị lại thấy Nhân Tuấn đang cùng ai đó nói chuyện. Xuống xe định giúp Nhân Tuấn mang đồ lên xe, bất ngờ lại bị cậu nhóc kia kêu lên hỏi.
"Bạn trai anh Tuấn à? Đẹp trai quá!"
Nhân Tuấn giật mình quay đầu lại nhìn đằng sau, thấy Lý Đế Nỗ đã ở đó từ lúc nào. Hắn hỏi Chung Thần Lạc là ai, lúc này Nhân Tuấn mới chợt nhớ ra điều gì, liền gấp rút nhanh miệng trả lời trước khi Chung Thần Lạc định lên tiếng.
"À...là bạn em...quen lúc ở nước ngoài..."
Chung Thần Lạc nghe xong có điểm ngớ người, định hỏi Nhân Tuấn thì đã bị cậu ngắt lời.
"Anh Tuấn..."
"Ừm...có lẽ anh phải đi rồi, mình liên lạc sau nhé...mình về thôi!"
Nhân Tuấn vội kéo Lý Đế Nỗ rời đi, bỏ lại Chung Thần Lạc phía sau đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Thái độ của Nhân Tuấn cũng khiến hắn có điểm thấy lạ. Tại sao cậu lại hốt hoảng lúng túng như vậy. Nếu chỉ là một người bạn thì đâu cần phải như vậy. Lý Đế Nỗ nhìn sang bên cạnh, Nhân Tuấn vẫn đang nhìn ra ngoài cửa kính. Hắn lén thở dài, hắn vẫn chưa từng ngừng linh cảm rằng Nhân Tuấn đang cố gắng che đậy điều gì đó không muốn cho hắn biết.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Nhân Tuấn khoá trái cửa phòng tìm đến số điện thoại của Chung Thần Lạc. Cậu chỉ sợ thằng bé lại hiểu sai, bây giờ muốn gọi cho nó để giải thích.
Đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã nói một tràng dài làm Nhân Tuấn phải để xa cái điện thoại khỏi tai một lúc. Cậu chỉ nghe thấy giọng Chung Thần lạc vừa rên ư ử vừa trách cậu.
"Anh Tuấn...sao anh lại nói dối anh kia...bạn quen ở nước ngoài? Cái gì vậy chứ? Mình lớn lên ở cô nhi viện mà anh không nhớ sao...hay là anh Tuấn hết thương em rồi..."
"Thần Lạc, không phải vậy...chỉ là có chút chuyện nên tạm thời anh phải nói dối. Nhưng mà, sau này bất kể khi nào gặp anh, hay bên cạnh anh có người khác, đừng nhắc đến chuyện chúng ta ở cô nhi viện nhé...cứ coi như chúng ta quen nhau ở nước ngoài thật..."
"Tại sao lại phải thế ạ? Anh có chuyện gì khó nói sao?"
"Là vì có một vài thứ anh chưa thể nói ra, sau này khi giải quyết xong mọi thứ anh sẽ giải thích. Thần Lạc giúp anh nhé!"
Nhân Tuấn cầm điện thoại ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài tuyết đã phủ kín mặt đường một màu trắng xoá. Sau đó cậu hỏi Thần Lạc gần đây sống thế nào, bố mẹ nuôi có tốt không. Sở dĩ năm đó khi Nhân Tuấn tới cô nhi viện, Chung Thần Lạc vẫn là một thằng nhóc mười mấy tuổi. Nhân Tuấn rất quý Thần Lạc, hai anh em lúc nào cũng dính lấy nhau. Nhưng sau này có gia đình tới nhận nuôi Thần Lạc nên cậu không còn có cơ hội gặp lại em nữa. Nhân Tuấn thấy mừng vì cha mẹ nuôi của Thần Lạc là người tốt bụng, thầm cảm ơn họ vì đã yêu thương chăm sóc Thần Lạc thay cậu.
Lần này gặp lại Thần Lạc, đúng là một sự may mắn đối với cậu.
End Chap 13
________________
Sự thật là trong bộ này Phác Chí Thành lớn hơn Chung Thần Lạc =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top