Chap 12
Nhân Tuấn bị đánh thức bởi cảm giác có gì đó ướt át ở tay mình. Khi cậu mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện ra con Xoài đang cố trèo lên giường liếm láp tay cậu. Cậu nhìn bên cạnh trống không, có lẽ là Lý Đế Nỗ đã dậy trước.
Nhân Tuấn dụi dụi mắt xuống giường, đi ra ngoài cùng con Xoài. Lý Đế Nỗ vừa từ siêu thị về, tay cầm một túi bánh mì và sữa tươi, thấy Nhân Tuấn ngủ dậy đã ôm ấp con Xoài, liền nhắc cậu đi rửa mặt rồi ra ăn sáng.
Lý Đế Nỗ bày đồ ăn lên bàn, sau đó gọi con Xoài tới cho nó ăn sáng. Mới sáng dậy nên Nhân Tuấn vẫn còn ngái ngủ, cậu cầm dĩa xiên cái xúc xích trên đĩa, phía dưới con Xoài lại nhìn cậu, Nhân Tuấn liền cắn một ít cho nó ăn, vui vẻ nhìn con chó liếm qua liếm lại vì thèm thuồng.
"Chiều nay tôi đưa cậu về lấy thêm vài đồ cần thiết. Cậu cứ yên tâm ở đây, tôi sống một mình nên không ngại"
Lý Đế Nỗ vẫn tập trung ăn sáng, thỉnh thoảng sẽ gọi con Xoài lại gần mình để nó để yên cho Nhân Tuấn ăn.
"Em sẽ tìm nhà thật nhanh...vậy phiền anh cho em ở tạm vài ngày, sau khi tìm được nhà mới em sẽ đi ngay..."
"Ai bắt cậu đi, tôi nói cậu ở đây.
Tôi biết cậu sẽ ngại chuyện tiền nong, cho nên đương nhiên tôi cũng phải tính phí..."
Nhân Tuấn nín thở. Cậu biết để trả tiền mua một căn nhà này cũng không phải ít, cậu sợ sức của cậu không đủ để chi trả.
"Vậy mỗi tháng em sẽ gửi anh tiền nhà..."
"Cậu vẫn nợ tiền ở văn phòng đúng không? Như thế này nhé Nhân Tuấn, nợ ở văn phòng thì cũng là nợ tôi, cho nên cậu ở đây giúp tôi chuyện cơm nước, nhà cửa, rảnh thì tối chơi với con Xoài, mỗi tháng tôi trả tiền cho cậu, trừ thẳng vào tiền nợ. Cậu thấy có hợp lý không?"
Lý Đế Nỗ không để Nhân Tuấn nói hết đã trực tiếp ngắt lời cậu, tay cầm cốc sữa uống một hơi, nhướn mày nhìn cậu. Nhân Tuấn nhất thời chưa tiếp thu được, nếu như vậy không phải cậu quá hời sao. Mấy chuyện đó đối với cậu không khó, chắc chắn là hắn lại tạo điều kiện giúp cậu.
"Như vậy...có được không ạ..."
"Sao lại không? Tôi rất bận, mấy việc đó hầu như không thể làm. Tôi thừa nhận tôi nuôi chó cũng có chút vô trách nhiệm, bây giờ cậu ở đây thì coi như tôi bớt lo, dù sao con Xoài cũng thích cậu...không phải ai nó cũng theo đâu nên cậu hãy cảm thấy may mắn..."
Nhân Tuấn nhìn xuống dưới chân, con Xoài đã ở ngay bên cạnh cậu từ lúc nào, nghiêng đầu thè lưỡi cười.
Cậu cảm thấy rất may mắn đúng như lời hắn nói, dù có quá nhiều chuyện xảy ra thì người giúp đỡ cậu lúc nào cũng là Lý Đế Nỗ. Lúc còn đi học, Nhân Tuấn mỗi lần bị bố mắng vì điểm thi kém liền chạy tới nhà Lý Đế Nỗ ngồi lì cả ngày. Hiện tại cậu không phải chạy sang nhà hắn vì bị bố mắng nữa, mà là không còn nơi nào để đi.
"Vậy...còn bạn gái anh..."
Nhân Tuấn cầm cái dĩa trong tay, chuyện này cậu đã băn khoăn lâu rồi nhưng bây giờ mới có cơ hội để nói. Dù sao cậu vẫn nên hỏi trước, biết đâu một ngày nào đó cậu ở đây mà bạn gái hắn tới thì thật rất ngại.
"Ai nói với cậu?"
Lý Đế Nỗ buông dĩa trong tay xuống nhìn cậu chằm chằm làm Nhân Tuấn chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
"Tôi ở một mình, đã hiểu vấn đề chưa?! Đừng có nghe người ta nói bậy bạ"
Đây là ngầm thừa nhận mình độc thân có đúng không.
Ăn sáng xong cả hai cùng ra khỏi nhà đi làm. Con Xoài ngày thường sẽ không quá bám lấy Lý Đế Nỗ khi hắn đi làm, nhưng hôm nay nó quyết nhảy lên người Nhân Tuấn khiến cậu phải vuốt ve, dỗ nó một lúc mới chịu buông. Đế Nỗ nói, cuối cùng thì ai mới là chủ của nó.
Vừa đến văn phòng Tinh Tinh đã kéo lấy cậu, hỏi Nhân Tuấn đã ổn hơn chưa, còn nói hôm qua mọi người trong văn phòng đều lo lắng cho cậu. Nhân Tuấn chỉ cười, nói rằng cậu đã bình tĩnh lại rồi nên mọi người đừng lo.
Lý Đế Nỗ ngay trong buổi sáng đã nhận được rất nhiều thông tin thu thập từ người quen về việc điều tra người đàn ông ngày hôm qua. Ông ta hưởng ân xá cho nên được ra tù trước thời hạn. Lý Đế Nỗ đối với những loại chuyện này không hề sợ hãi, nhưng hắn thấy phiền nhất là người kia đã biết đến sự hiện diện của Nhân Tuấn, tức là mọi nguy hiểm đều có thể xảy ra với cậu. Thời gian này Lý Đế Nỗ sẽ tuyệt đối ở bên cạnh cậu, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ lập tức báo cảnh sát.
Nhân Tuấn làm nửa ngày thì có điện thoại, cậu lén vào phòng nghỉ để nghe, thì ra là Lý Minh Hưởng.
"Anh đến nhà em thì người ta nói khu đó chuẩn bị giải toả. Em chuyển đi đâu rồi? Sao không nói cho anh một tiếng?"
"À...chuyện xảy ra đột ngột quá cho nên em không kịp nói với anh...em...em tới ở nhờ nhà một người bạn...Một thời gian nữa tìm được nhà em sẽ chuyển đi"
Nhân Tuấn không muốn nói thẳng ra là cậu ở nhà Đế Nỗ, dù giữa cả hai cũng chẳng có quan hệ gì mờ ám nhưng Nhân Tuấn thực sự không muốn Lý Minh Hưởng nghĩ quá nhiều.
"Em ở chỗ Lý Đế Nỗ phải không? Nhân Tuấn, chỉ cần nói ra thôi, anh hiểu mà. Em làm gì có người bạn nào chứ?"
Nhân Tuấn chợt nhận ra mình thật ngu ngốc. Lý Minh Hưởng quen biết cậu bao nhiêu năm, lại hiểu rõ cậu như vậy, vậy mà cậu lại nghĩ rằng mình có thể che mắt được người ta.
"Em xin lỗi...thật sự...em..."
"Sao em phải xin lỗi? Chỉ là...lần sau nếu có chuyện gì, đừng ngại mà gọi cho anh. Anh cũng là bạn em mà, đúng không?"
Nhân Tuấn cảm thấy rất có lỗi. Cậu biết Lý Minh Hưởng đối với cậu rất tốt, lúc nào cũng quan tâm yêu thương cậu như em trai trong nhà. Vậy mà cậu cái gì cũng muốn giấu anh, như vậy Lý Minh Hưởng có phiền lòng cũng là lỗi của cậu.
Buổi chiều Lý Đế Nỗ đưa Nhân Tuấn quay về nhà. Chỗ này đã
phong toả gần như toàn bộ, còn lại một vài chỗ cho mọi người thu xếp đồ đạc để mau chóng rời đi, mọi người trong khu cũng chuyển đi gần hết. Lúc Nhân Tuấn lên nhà lại bắt gắp gia đình mấy đứa nhỏ, bố mẹ chúng nói vì việc xảy ra bất ngờ nên tạm thời chưa có chỗ ở, cho nên gia đình lại dắt nhau về quê ở tạm một thời gian. Nhân Tuấn ở đây không nói là lâu nhưng khoảng thời gian này cậu cũng rất gần gũi với mấy đứa trẻ, lần này đi rồi chắc chắn sẽ rất lâu mới có thể gặp lại, hoặc cũng có thể là không.
Nhân Tuấn ôm mấy đứa nhóc, nói mấy đứa đừng buồn, cậu sẽ thường xuyên liên lạc với chúng. Cậu tìm trong ba lô còn một ít tiền mặt, đưa cho bố mẹ mấy nhóc. Ban đầu họ quyết không nhận, nhưng Nhân Tuấn rất cương quyết, nói rằng không đáng là bao, coi như tiền đi đường cho mấy bé. Dù sao sau này cũng chưa biết khi nào có thể gặp lại, cậu lại yêu thương mấy đứa như em ruột, đi rồi sẽ rất nhớ.
Nhân Tuấn quay về nhà thu dọn vài thứ cần thiết. Mấy thứ bàn ghế móc treo cậu đều để lại. Quần áo cũng không có nhiều nên mang đi cũng dễ. Lúc xuống dưới sảnh lại gặp bác chủ nhà. Nhân Tuấn đi tới gần bác gái, nắm lấy hai tay bác.
"Bác ơi, con đi đây. Bác ở lại giữ gìn sức khoẻ. Khi nào rảnh con sẽ tới thăm bác"
Người phụ nữ nhìn cậu cười phúc hậu, xoa hai bàn tay thô ráp lên má Nhân Tuấn.
"Nhân Tuấn đi nhé, bác sẽ nhớ Nhân Tuấn...phải rồi, tiền nhà gửi lại cho con..."
"Bác cứ giữ lại đi ạ, coi như con biếu bác mua quà. Con phải đi rồi. Con chào bác l, con đi"
Nhân Tuấn không dám nán lại lâu. Cậu sợ nếu tiếp tục ở lại sẽ không nỡ rời đi. Dù sao nơi này cũng gắn bó với cậu một thời gian, dù có khổ cực thì mọi người ở đây rất yêu thương nhau, có gì cũng đều chia sẻ, coi nhau như người nhà. Ai cũng có hoàn cảnh riêng, nhưng đều có một điểm chung là sống rất tình cảm và chân thành.
Lý Đế Nỗ thấy Nhân Tuấn quay lại nhưng mặt có vẻ buồn. Hắn không hỏi vì hắn biết lý do vì sao. Trước đây khi mẹ và hắn rời khỏi vùng quê đó, tâm trạng hắn cũng vậy. Huống chi Lý Đế Nỗ lại từng đến đây, thấy bọn trẻ con yêu thích Nhân Tuấn như vậy, chắc chắn cậu cũng thấy buồn khi phải rời xa chúng.
Hắn ghé qua cửa hàng đồ ăn cho chó, mua cho con Xoài thức ăn, vì sáng nay hắn phát hiện ra nó đã gần hết hạt rồi. Khi cả hai vừa lên trên nhà lại thấy bên trong sáng đèn, con Xoài thì chạy tới quấn lấy chân Nhân Tuấn. Hắn ngó vào bên trong bếp mới phát hiện ra là dượng của hắn tới.
Nhân Tuân vẫn đang mải gỡ con chó ra khỏi người mình thì dượng của hắn từ bếp đi ra, thấy Lý Đế Nỗ dắt bạn về ông lại hỏi han chưa từng thấy hắn mang bạn về nhà, hôm nay là lần đầu tiên. Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì mẹ Lý Đế Nỗ ngồi trên xe lăn đẩy xe ra ngoài. Lần gặp mặt này khiến cậu còn bất ngờ hơn, nhất thời không thể lên tiếng. Chỉ đến khi cậu nhận ra mình còn chưa chào hỏi người lớn trong nhà, lập tức luống cuống đứng dậy cúi đầu chào cả mẹ cùng bố dượng hắn. Nhân Tuấn không biết nên cư xử như thế nào cho phải, tay cậu bấu chặt lấy tay áo Lý Đế Nỗ.
"Là Nhân Tuấn phải không? Lâu rồi không gặp con"
"Dạ..."
Lưng áo cậu ướt đẫm, thỉnh thoảng lại siết chặt tay áo Lý Đế Nỗ vì căng thẳng. Cậu chưa tính tới chuyện sẽ trực tiếp đối diện với mẹ hắn, bây giờ bà lại ở ngay trước mặt khiến cậu có phần xấu hổ.
Dượng của Lý Đế Nỗ nấu ăn rất ngon, ở trong bếp một lúc đã bày trên bàn rất nhiều đồ ăn. Lý Đế Nỗ còn nói thầm với cậu hôm nay cậu được nghỉ một bữa nhé, dượng của hắn đã nấu xong cả rồi. Ngồi trên bàn ăn, dượng của Lý Đế Nỗ rất vui vẻ hỏi chuyện Nhân Tuấn, còn nói hỏi nhà cậu ở đâu, có xa đây không, nếu tiện đường thì lát nữa ông sẽ đưa cậu về. Câu hỏi này khiến Nhân Tuấn rất bối rối, cậu không biết nên trả lời ra sao. Ngồi bên cạnh cậu, Lý Đế Nỗ đang ăn cơm liền nhanh miệng trả lời thay, nhưng câu trả lời của hắn càng khiến cậu bối rối hơn.
"Nhân Tuấn hiện tại chưa tìm được nhà nên ở tạm chỗ con. Chỗ em ấy ở hôm qua vừa có tai nạn, rất nguy hiểm nên con đưa em ấy về đây"
Dượng của Lý Đế Nỗ nghe xong lại cả kinh, còn nói Nhân Tuấn cứ ở đây là tốt nhất. Nhà cửa thì phải tìm chỗ tốt tốt mà ở, lúc xảy ra chuyện gì cuối cùng bản thân vẫn là người thiệt nhất.
Mẹ hắn từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, lúc này mới nhẹ nhàng nhìn Nhân Tuấn hỏi một câu.
"Mẹ con vẫn khoẻ chứ?"
Nhân Tuấn trong miệng vẫn đang nhai đồ ăn, bị hỏi liền cảm thấy đồ ăn đang nuốt xuống cổ liền bị nghẹn lại. Nhân Tuấn lúng túng, lại tránh ánh mắt của bà. Lý Đế Nỗ gắp cho mẹ một miếng gà rất to, lại lần nữa nói đỡ giúp cậu.
"Mẹ...mẹ ăn cái này đi, dượng làm ngon lắm..."
"Mẹ con...mất rồi ạ..."
Lý Đế Nỗ quay sang nhìn cậu. Mẹ Đế Nỗ rất bất ngờ, có phần hoang mang, lại tiếp tục hỏi.
"Bà ấy mất lâu chưa? Vì sao lại mất?"
Từng câu hỏi được đặt ra cho cậu. Nhân Tuấn lại càng rối. Vốn những chuyện này cậu không muốn nói ra, bởi đối với cậu đó không phải chuyện nên nhắc lại.
"Mẹ con mất lâu rồi ạ...bị ốm...rồi mất..."
Nhân Tuấn cụp mắt xuống, cố giấu đi cảm xúc của bản thân, chỉ cần nhắc đến cái chết của mẹ, cậu lại không thể kiềm chế nổi.
Lý Đế Nỗ nhìn tay cầm đũa của cậu run run, lại cảm giác Nhân Tuấn đang xúc động. Hắn cố chuyển sang chuyện khác cho mẹ và dượng quên đi chuyện của cậu. Bất giác trong lòng Lý Đế Nỗ dấy lên một loại nghi ngờ, hắn vẫn luôn có cảm giác, Nhân Tuấn vì chuyện gì đó, mà tự che giấu quá khứ của chính mình.
End Chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top