Chap 11
Nhân Tuấn quay trở lại cùng lúc Lý Đế Nỗ cho gọi cậu vào phòng. Cậu không biết một lát nữa cậu sẽ phải nghe những gì, nhưng chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ bị khiển trách. Chị Tinh Tinh nói Lý Đế Nỗ ở nơi làm việc rất rõ ràng, chắc chắn sẽ không có chuyện nương tay, dù sao cậu cũng là người gây ra chuyện, việc bị mắng cũng không có gì khó hiểu.
Cậu gõ cửa phòng hai cái liền nghe thấy giọng Lý Đế Nỗ nói mời vào. Thấy Nhân Tuấn tới, Lý Đế Nỗ bỏ tài liệu sang một bên, tháo cặp kính mắt đang đeo xuống nhìn cậu. Gương mặt cậu bối rối vì vừa mắc lỗi, lo lắng sợ sệt như đứa trẻ sắp nhận hình phạt.
"Cậu nhận biên lai rồi đúng không. Tôi biết đây là tai nạn thôi, nhưng ở nơi làm việc mọi sai lầm đều phải trả giá. Cậu phải đền bù lại khoản tiền trong biên lai cho phòng tài vụ. Không có ý kiến gì đúng không?"
Nhân Tuấn lắc đầu. Cậu nhận thức rõ được vấn đề hiện tại, gây ra lỗi lầm thì ngoài việc tiếp thu cũng cần phải có hình phạt.
Tinh Tinh vừa chép miệng vừa vò vò đầu Nhân Tuấn lúc này đang ngồi thừ một đống bên cạnh chị. Đi làm chưa được bao lâu thì đã có ngay một khoản nợ. Dù sao thì cậu cũng cảm thấy may vì phòng tài vụ cho trả thành các khoản nhỏ theo tháng, nếu trả một lần thì cậu cũng không biết lấy đâu ra tiền. Chỉ là bắt đầu từ bây giờ, đã tiết kiệm rồi lại càng phải cắt giảm hơn nữa. Sắp tới cậu còn tìm chỗ ở, tiền gửi về cô nhi viện cho các bé, tiền sinh hoạt, các loại tiền cứ đổ lên đầu cậu làm Nhân Tuấn rất bế tắc, hai tay ôm má mếu máo.
Chiều sau khi tan làm, Lý Đế Nỗ lại cùng Nhân Tuấn về nhà ăn cơm. Trong lúc ăn hắn có đưa cho cậu một cái thẻ, nói nếu trả tiền cho phòng tài vụ thì gửi tiền vào đây, đủ thì đưa lại cho hắn. Ban đầu Nhân Tuấn không hiểu, nhưng hắn nói chỉ cần làm theo là được.
Gần đây Lý Đế Nỗ bắt đầu phải đi công tác xa. Cứ đi hai ba ngày về xong lại đi tiếp, cho nên việc gặp Lý Đế Nỗ để mà nói là rất ít. Nhân Tuấn vì vừa gây ra chuyện nên rất chăm chỉ làm việc, cậu có kiếm thêm một công việc gói phong bì để kiếm thêm thu nhập. Mặc dù không được nhiều nhưng nó giúp cậu có thêm tiền để chi trả cho các khoản lặt vặt.
Mùa đông đến rất gần, ngày lại ngắn hơn đêm. Mỗi buổi sáng thức dậy giống như cực hình vậy, Nhân Tuấn thấy rất mệt, buổi tối vì ngồi gấp đống phong bì khiến lưng cậu đau nhức, hai tay mỏi nhừ.
Lý Đế Nỗ từ lúc bắt đầu đi công tác cũng không có người qua đưa cậu đi làm, cậu cũng không còn phải tới nấu cơm cho hắn nữa. Nhân Tuấn cũng rất nhớ con Xoài, Lý Đế Nỗ đi lâu như vậy ai sẽ cho nó ăn. Cậu ngồi trên xe bus buộc chặt cái mũ áo lại, sợ lát nữa xuống xe sẽ lạnh chết. Lúc tới văn phòng đã thấy Lý Đế Nỗ ở thang máy. Nhân Tuấn hơi cúi đầu chào, nhưng nhận lại chỉ là một cái gật đầu, có vẻ như chuyến công tác dài ngày khiến hắn rất mệt mỏi.
Nhân Tuấn làm việc đến gần trưa thì có một người đàn ông tới văn phòng. Ông ta trông rất dữ tợn khiến Nhân Tuấn rất sợ. Chị Tinh Tinh lại đang tư vấn cho khách hàng không có ở đây, một mình Nhân Tuấn đối diện với người đàn ông trước mặt có chút run rẩy.
Ông ta mới đầu nói rất lòng vòng, nói muốn gặp luật sư giỏi nhất ở đây. Nhân Tuấn thực sự không biết, nói ông ta ngồi ở ghế đợi. Cậu sẽ tìm luật sư đến nói chuyện với ông ta. Nhưng Nhân Tuấn định rời đi thì ông ta liền kéo tay Nhân Tuấn làm cậu sợ hãi rút mạnh tay lại. Ông ta nhìn Nhân Tuấn bằng đôi mắt đục ngầu, định lao lên trên tầng thì Nhân Tuấn giữ ông ta lại nói không thể lên. Tinh Tinh sau khi tư vấn cho khách hàng, quay trở lại khu vực lễ tân, trông thấy Nhân Tuấn đang cùng một người đàn ông giằng co thì lao tới đẩy ông ta ra. Như bị chọc điên, ông ta lao tới bóp cổ Nhân Tuấn làm Tinh Tinh hét loạn tìm người giúp đỡ.
Lực ở tay của người đàn ông rất mạnh, vừa ấn Nhân Tuấn vào tường vừa siết chặt khiến cậu không thể thở nổi, chỉ có thể ú ớ kêu lên, vùng vẫy trong vô vọng. Đến khi trước mắt sắp mờ dần, thì bảo an từ ngoài chạy tới kéo ông ta lại, đuổi ra ngoài.
Lý Đế Nỗ chạy xuống dưới thấy Nhân Tuấn ôm cổ ho sặc sụa, vô cùng kinh hãi nhìn người đàn ông đang lớn tiếng doạ nạt chửi bới. Hắn tới kéo cậu ra đằng sau lưng mình, hai chân cậu mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.
Người đàn ông kia nhìn thấy Lý Đế Nỗ, hai mắt mở to, môi nở một nụ cười quỷ dị, cười lớn chỉ thẳng vào mặt hắn.
"Mày...mày hãy đợi đấy. Nhất định tao sẽ để mày sống không bằng chết!"
Bảo an doạ sẽ gọi cảnh sát tới, nên người đàn ông đó lập tức rời đi. Lý Đế Nỗ quay lại nhìn Nhân Tuấn vẫn chưa hết bàng hoàng, lập tức kéo cậu vào trong phòng nghỉ. Chuyện luật sư ở đây thường xuyên bị tìm tới không phải ít, thường là người nhà của bên còn lại tới quấy phá, nhưng chuyện tới cảnh cáo trả thù thì chưa từng thấy.
Nhân Tuấn ngồi ở trong phòng vừa run sợ vừa hoảng loạn. Thỉnh thoảng có người vào hỏi han cậu lại làm Nhân Tuấn giật mình lùi lại như tự phòng vệ. Lý Đế Nỗ nói mọi người tạm thời để Nhân Tuấn yên tĩnh, cậu vừa gặp chuyện kinh hoàng như vậy nhất thời không bình tĩnh được.
Nhân Tuấn ngồi ở trong phòng một mình, lo lắng nhìn ra ngoài, lại loáng thoáng nghe thấy có người nói chuyện rằng người đàn ông ban nãy trước đây đi tù vì Lý Đế Nỗ giúp người tố cáo ông ta thắng kiện. Có lẽ vì không cam lòng nên tới tìm Lý Đế Nỗ tính sổ.
Lý Đế Nỗ đẩy cửa vào bên trong, thấy Nhân Tuấn ngồi một góc, trên mặt vẫn còn vương nét lo âu sợ hãi. Hắn nhìn lên cổ cậu vẫn in hằn dấu vết ngón tay, ngồi xuống đặt túi đá chườm lên cổ cậu. Chắc chắn là cậu rất hoảng sợ, nhìn toàn thân run lên như vậy nói không sợ thì là nói dối.
"Xin lỗi nhé!"
Nhân Tuấn không trả lời, chỉ cụp mắt xuống. Cậu lúc này thực sự không thể nói gì, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông giận giữ nắm chặt lấy cổ cậu khiến cậu tưởng mình suýt chết.
Lý Đế Nỗ cho Nhân Tuấn nghỉ buổi chiều, trực tiếp đưa Nhân Tuấn về nhà. Ngày hôm nay tốt nhất nên để cậu nghỉ ngơi, chuyện mới xảy ra chắc chắn đả kích đến tâm lý của Nhân Tuấn không ít.
Sau khi đưa Nhân Tuấn về, Lý Đế Nỗ nhờ người quen điều tra về người đàn ông lúc sáng. Đúng là hắn không ngờ chuyện này lại xảy ra, mà ngặt nỗi lại trúng Nhân Tuấn. Nhớ đến lúc Nhân Tuấn hoảng loạn ngồi nép vào góc phòng, Lý Đế Nỗ lại đứng ngồi không yên.
Buổi tối Lý Đế Nỗ lại không có tâm trạng ăn cơm, rất muốn hỏi xem Nhân Tuấn đã ăn gì chưa. Gọi điện thì Nhân Tuấn nói đã ăn rồi, rất mệt nên muốn ngủ. Lý Đế Nỗ không muốn làm phiền, cho nên nói Nhân Tuấn cứ tiếp tục ngủ, nếu cần gì gọi hắn một tiếng.
Con Xoài được gửi ở khách sạn cho chó mấy ngày thấy Lý Đế Nỗ tới đón liền cong đuôi sủa mừng rỡ. Về đến nhà, hắn liền đổ cho nó một bát hạt thật to, con Xoài ăn ngon lành, chỉ vài phút là hết sạch. Lý Đế Nỗ nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã muộn, lại nghĩ chắc Nhân Tuấn đã ngủ, bản thân tìm gì đó trong tủ lạnh ăn tạm sau đó lại vùi đầu vào công việc.
Lý Đế Nỗ làm việc đến khuya, trước khi đi ngủ đã kéo cái đệm của con Xoài vào trong phòng để nó ngủ cho ấm vì phòng hắn có máy sưởi. Vừa lúc chuẩn bị lên giường thì điện thoại đổ chuông, nhấc lên là số lạ. Đế Nỗ thực sự không muốn nghe, khuya như vậy còn khách hàng nào không ý tứ lại muốn làm phiền. Hắn rất khó chịu, nhưng tay vẫn quẹt màn hình nhấc máy. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu khiến Lý Đế Nỗ nghĩ đây là bọn ranh con nào đó gọi điện trêu đùa, nhưng khi hắn định cúp máy thì bên tai vang lên một giọng nói khiến hắn cứng người.
"Tao biết điểm yếu của mày là gì rồi Lý Đế Nỗ! Tao biết thằng bé đó ở đâu...Đế Nỗ, tao sẽ cho mày thấy rằng mày sẽ phải nếm mùi vị mất đi người thân...sống trong ân hận và dằn vặt đến hết cuộc đời này..."
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng tút dài. Đây là một cuộc điện thoại đe doạ vào nửa đêm, chính xác là như vậy. Lý Đế Nỗ kinh hãi tìm chìa khoá xe, lái xe thật nhanh đến nhà Nhân Tuấn.
Nhân Tuấn thực chất không thể ngủ. Cậu không ngủ nổi, cả buổi tối chỉ ngồi bó gối trên giường. Cậu rất sợ, lại cảm thấy rất kinh hãi, nhớ đến cảm giác gã đó bóp cổ mình. Nhân Tuấn úp mặt xuống đầu gối, cả người run lên trong bóng tối.
Có tiếng gõ cửa dồn dập phòng cậu. Nhân Tuấn nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, giờ này ai có thể đến tìm cậu. Cậu vừa sợ hãi, vừa lo lắng, nhớ đến người đàn ông buổi sáng tức giận chỉ vào mặt Lý Đế Nỗ đe doạ, lại vô thức dựng tóc gáy. Nhân Tuấn ngồi sát vào góc tường, ôm chặt gối trước ngực, nhìn về phía cánh cửa gỗ đã khoá lại không ngừng vang lên tiếng gõ cửa.
Chỉ đến khi bên ngoài vang lên tiếng của bác chủ nhà, cậu mới lấy lại tinh thần chạy vội ra mở cửa. Cửa vừa được mở, bác gái đã vội vàng kéo cậu ra ngoài, lo lắng nói
"Nhà tầng trên vừa bị sập trần, người ta vừa tới phong toả chỗ này rồi, bây giờ ở đây không an toàn nữa, cháu xem xem đêm nay có ngủ nhờ được nhà bạn bè không"
Nhân Tuấn còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra đã bị bác gái kéo xuống dưới sân. Ở dưới rất đông người, mấy đứa trẻ trong khu đang ngủ ngon lại bị đánh thức, nhìn đứa nào đứa nấy trông cũng đáng thương. Bố mẹ chúng thì vừa lo lắng lại vừa sầu não, nói nhà thì chưa kịp tìm mà đã như thế này thì chỉ có nước ra đường ở. Nhân Tuấn rất bối rối, cậu ngồi thừ trên cái ghế vỡ mà ngày thường vẫn hay ngồi, bởi bây giờ cậu cũng không biết phải đi đâu cả.
Lý Đế Nỗ đỗ bừa xe ở ngoài tiểu khu vì thấy bên trong có rất nhiều ô tô cảnh sát và có cả cần cẩu. Hắn chạy thật nhanh vào trong, vừa lo lắng vừa khẩn trương. Khi vào đến nơi lại thấy Nhân Tuấn đang ngồi ở cái ghế đá, chân đá đá mấy viên sỏi dưới đất. Hắn nghe những người xung quanh nói ở đây vừa có nhà bị sập trần, may mà không có thương vong.
Nhân Tuấn nhìn xung quanh, lại vô tình nhìn thấy Lý Đế Nỗ. Sự xuất hiện này làm cậu rất bất ngờ, sao giờ này hắn lại ở đây. Nhưng Nhân Tuấn mới đứng dậy, còn chưa kịp lên tiếng thì Lý Đế Nỗ đã đi tới ôm chặt lấy cậu.
Cậu đứng im tại chỗ mặc cho Lý Đế Nỗ ôm mình. Cảm giác này vừa lạ lại vừa quen.
Năm đó, Nhân Tuấn mặt dày hỏi Lý Đế Nỗ để cậu làm người yêu hắn được không, nhưng Lý Đế Nỗ nói bao giờ học xong sẽ suy nghĩ, nhắc nhở cậu lo mà học. Nhân Tuấn bĩu môi, nói vậy thì để Lý Đế Nỗ học thành tài rồi cưới cậu, sau đó rất hài lòng mà ôm chặt lấy Lý Đế Nỗ, tham lam đòi hỏi, chưa đồng ý làm người yêu cũng được, ít nhất thì ôm cậu một cái được không. Người ta nói nếu đã không thích, thì sẽ không làm. Nhưng Lý Đế Nỗ chẳng những không phàn nàn, lại ôm rất chặt.
Nhân Tuấn ngây ngốc ở trong vòng tay Lý Đế Nỗ, lại nhớ đến những mảnh ký ức vụn vỡ lướt lại rất nhanh. Quá đỗi chân thực.
"Đi thôi, chỗ này không thể ở được nữa rồi!"
Giọng nói của Lý Đế Nỗ kéo cậu quay trở lại thực tại. Hắn cầm lấy cổ tay cậu định kéo đi, nhưng Nhân Tuấn lại níu lại.
"Đi...đi đâu ạ?"
"Đi tới nhà tôi"
"Nhưng còn đồ...của em..."
Nhân Tuấn hơi nhỏ giọng, nhìn lên trên phòng vẫn đang mở cửa sáng đèn.
Lý Đế Nỗ cùng Nhân Tuấn đi lên lầu, lấy một vài đồ cần thiết đi trước. Những thứ còn lại sẽ quay lại lấy sau. Lúc Nhân Tuấn lên xe, vẫn còn lưu luyến nhìn đám trẻ con đang tròn mắt nhìn cậu.
Đế Nỗ đưa cậu về nhà, vừa mở cửa con Xoài đã chạy tới nhảy lên người Nhân Tuấn hít hít không ngừng. Cậu đã rất lâu không gặp nó, mừng vì con Xoài vẫn nhận ra cậu. Lý Đế Nỗ mở cửa phòng bên cạnh cho Nhân Tuấn, nói tạm thời cậu cứ ở đây. Cậu bước vào trong phòng, vừa sạch sẽ lại rộng rãi, nhưng khi nhìn thấy cái tủ quần áo to ở góc phòng lại giật mình lùi lại.
Lý Đế Nỗ thấy cậu phản ứng mạnh, lại nhìn về phía cái tủ quần áo. Hắn tới mở cánh tủ ra, chỉ vào bên trong nói trong này không có gì cả, đừng sợ. Nhân Tuấn nghe xong mới thấy yên tâm, ngồi xuống giường.
Đế Nỗ nói từ giờ cậu sẽ dùng phòng này, cứ thoải mái như ở nhà.
"Phòng này tạm thời chưa có máy sưởi...nếu cậu không ngại, thì sang bên phòng tôi...với Xoài..."
Nhân Tuấn ôm ba lô trước ngực, lại bị Lý Đế Nỗ cầm lần vứt sang một bên, trực tiếp kéo cậu đi. Hắn cẩn thận lấy cái gối đặt ở giữa, nói buổi tối không lo đụng chạm, còn nói ngày mai sẽ mua một cái máy sưởi mới cho cậu. Nhân Tuấn thấy Lý Đế Nỗ đã nằm xuống giường trước, ở dưới đất là đệm của con Xoài, còn nó thì cuộn tròn người ngủ ngon lành. Cậu nhìn sang bên cạnh, Lý Đế Nỗ đập đập tay xuống giường nhắc cậu mau đi ngủ, sáng mai còn đi làm. Cậu vừa hạ lưng xuống giường, Lý Đế Nỗ đã vươn tay tắt cái đèn ngủ, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Đêm nay mặc dù sẽ rất dài, nhưng lại ấm áp hơn mọi khi.
Lý Đế Nỗ nằm bên cạnh nhưng không nhắm mắt lại. Hắn nhìn lên trần nhà lúc này đã tối đen, lại cảm thấy như rất trùng hợp. Vin vào cớ này để đưa cậu về nhà, tốt hơn hết tạm thời không nên để Nhân Tuấn biết chuyện hắn bị đe doạ, mà hắn ta biết rõ điểm yếu của Đế Nỗ chính là cậu.
End Chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top