Chap 1

Hoàng Nhân Tuấn hấp tấp chạy vội lên chiếc xe bus chuẩn bị chuyển bánh, cậu không muốn trễ giờ làm chút nào. Ngồi trên xe vội lấy chiếc sổ nhỏ trong ba lô ra tính nhẩm. Mọi chi tiêu hàng tháng đều được viết trong này. Cái gì cũng cần đến tiền, cho nên mọi chi phí cậu cho là thừa thãi đều được cắt bỏ.

Đến nơi làm việc mưa lại càng to hơn nữa, Nhân Tuấn rũ cái ô thật mạnh rồi bỏ vào ống đựng ở góc phòng. Mọi người cũng vừa đến đông đủ, cậu cũng nhanh vội lấy áo đồng phục trong tủ ra mặc lên người

"Này Nhân Tuấn, mau ra nhận đơn đi! Hôm nay sẽ đi hơi xa đấy!"

Nhân Tuấn vừa mới khoác áo lên người thì đồng nghiệp của cậu tới vỗ vào vai cậu.

"Vâng, em tới ngay!"

Xe tải chở hàng hóa vừa tới, nhân viên liền gỡ từng kiện hàng xuống, bắt đầu kiểm kê và chia đơn hàng đi phát. Thành thật mà nói, Nhân Tuấn nhỏ nhất ở đây, cậu cũng mới làm được 8 tháng. Ngoại trừ quản lý có bằng cấp, còn lại đều bỏ học để kiếm miếng ăn. Bởi vậy mà cư xử có chút không ôn hòa, đều giành những thứ tốt cho mình, Nhân Tuấn không muốn tranh giành, mọi người muốn tìm những nơi gần để có thể xong việc thật nhanh, còn lại thì cậu sẽ nhận.

Bởi vì đơn hàng gửi đến các công ty rất phức tạp, nhân viên xác nhận với chủ rồi mới ký biên lai nhận hàng, cho nên những đơn hàng như vậy đều đưa hết cho cậu.

Nhân Tuấn xếp hàng vào túi cẩn thận, lấy xe dưới hầm dắt ra ngoài. Trời mưa to đến mức, những hạt mưa rơi xuống má cậu còn cảm thấy đau điếng. Quãng đường để tới nơi giao hàng cũng vì thế mà cảm giác dài hơn. Phát được vài đơn thì trời cũng tạnh bớt, Nhân Tuấn nhanh chóng giao nốt những đơn còn lại, cậu nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, giờ cũng đã gần 11h trưa, bụng cũng có cảm giác đói cồn cào. Trong túi hàng cũng chỉ còn một đơn, cố nốt đơn còn lại rồi cậu sẽ tự thưởng cho mình một bữa trưa. Nhân Tuấn mở điện thoại ra kiểm tra đơn và tên người nhận. Đọc kĩ lại càng muốn đọc lại lần nữa.

Địa chỉ: Văn phòng Luật sư A,

Người nhận: Lý Đế Nỗ

Thì ra trái đất, lại tròn như thế.

Người cậu thích nhất từng nói muốn đến thành phố C học trường đại học tốt nhất.

Người cậu thích nhất từng có một ước mơ trở thành Luật sư giỏi.

Người cậu thích nhất...tên là Lý Đế Nỗ.

Cậu không hiểu, làm thế nào, để lại có thể được nhìn cái tên ấy một lần nữa. Đã rất lâu rồi, 8 năm, lần cuối cùng là 8 năm trước, năm cậu 16 tuổi. Đôi mắt phẫn nộ như chứa đựng hàng ngàn con dao găm ấy, cùng giọng nói lạnh lùng đến đau lòng.

"Cậu cút đi...đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa..."

Cuối cùng thì ước mơ trở thành luật sư của anh cũng thành hiện thực rồi!

Nhân Tuấn tưởng như những điều xảy ra mới chỉ là ngày hôm qua, ngoảnh đi ngoảnh lại 8 năm, hoá ra lại nhanh như thế. Không biết người đó còn hận, còn chán ghét cậu hay không, hay thậm chí đến khuôn mặt cậu cũng không thể nhớ.

Nhân Tuấn siết chặt gói hàng trong tay, trong lòng có một chút hụt hẫng. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trước toà nhà cao 6 tầng, có biển rất to, hẳn là một nơi danh giá. Lý Đế Nỗ xứng đáng có được những điều này, anh ấy đã chịu khổ quá nhiều rồi.

Cậu nhấc điện thoại gọi cho người kia. Đã rất lâu rồi cậu không được nghe giọng nói ấy. Chỉ vài giây sau liền có người nhấc máy, một giọng nói trầm ấm vang lên khiến tâm trí cậu ngưng đọng. Đúng là anh rồi.

Nhân Tuấn không thể nói thành lời, tay cầm điện thoại vẫn giữ nguyên, cổ họng như có một hòn đá đè vậy. Không nghe thấy tiếng trả lời, người đó liền đằng hắng một tiếng nhắc lại "Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia?". Cậu bối rối lấy lại bình tĩnh, cố nặn ra một câu khó khăn.

"Tôi...tôi ở...tôi...giao hàng...anh...anh...có thể lấy hàng...giúp tôi...được không?"

Đầu dây bên kia đáp trả một cách lịch sự, sau đó liền cúp máy. Nhân Tuấn vội nghĩ, liệu có một cuộc hội ngộ nào đó hay không. Cậu nửa muốn gặp nửa không muốn, vì cậu lo sợ người kia không muốn nhìn thấy cậu. Nếu gặp lại có thể là đơn thuần chào một tiếng, hay là hờ hững lướt qua nhau.

Giọng một người đàn ông hớt hải chạy đến chỗ cậu. Trông anh ta rất cao ráo, trên người mặc vest đen, có thể là đồng nghiệp của Lý Đế Nỗ.

"Cậu là nhân viên giao hàng hả? Tôi lấy đồ giúp Lý Đế Nỗ!"

Nhân Tuấn bất giác chột dạ. Ngẫm lại hẳn là Đế Nỗ khá bận rộn nên không bao giờ trực tiếp xuống lấy.

"A...cái này...anh ký giúp tôi!"

"Khoan đã, ở đây nói được kiểm tra hàng trước khi nhận, tôi có thể mở ra xem đúng không?"

Đột nhiên anh ta giữ lấy tay đang cầm bút của Nhân Tuấn khiến cậu có chút giật mình. Nhân Tuấn hốt hoảng gật đầu lia lịa, ngay lập tức anh ta bóc gói hàng ra không suy nghĩ.

"Ai da, cậu ta mua cái gì đây không biết? Đồ chơi sao? Sao lại nhiều như vậy?"

Nhân Tuấn cũng vì thế mà tò mò. Vô tình buột miệng hỏi.

"Anh ấy có con rồi sao?"

"Hả?"

Người đàn ông kia nghe xong liền đánh rơi quả bóng xuống đất, lăn xuống lòng đường. Nhân Tuấn theo phản xạ chạy theo nhặt chiếc bóng, cùng lúc đó một chiếc ô tô đi ngang qua phanh gấp lại, tông vào người cậu khiến Nhân Tuấn ngã về phía trước một đoạn không xa. Trước khi mất toàn bộ nhận thức, Nhân Tuấn vẫn nghe thấy tiếng hét thất thanh của người đàn ông kia và tiếng mọi người hô hoán kêu giúp. Và sau đó, cậu chẳng nhớ được thứ gì.

Mùi thuốc khử trùng là thứ cậu ngửi thấy đầu tiên khi bản thân bắt đầu có nhận thức trở lại. Đầu và cơ thể có chút đau, giống như bị một chiếc ô tô tải đè nghiến vậy. Phải rồi, cậu nhớ là cậu vừa bị xe tông. Trong phòng bệnh không có ai, Nhân Tuấn muốn gọi ai đó vì cậu thấy vô cùng khát nước. Vừa lúc đó có người mở cửa vào, là người đàn ông lấy hàng giúp cậu.

"Cậu tỉnh rồi sao. A! thật là may quá! Nào nào, cần gì cứ nói với tôi, tôi giúp cậu!"

Nhân Tuấn cố gắng bập bẹ ra được vài câu "Nước, tôi muốn uống nước!" sau đó lại cố gượng ngồi dậy. Trên tay cậu vẫn cắm ống truyền nước, đầu thì có một miếng bông băng nhỏ, còn lại chỉ là trầy xước thông thường, nhưng người thì đau ê ẩm.

"Cũng thật may nha, cậu không bị gì nghiêm trọng cả. Mà cũng kì lạ, tại sao lại lao ra đường nhặt như vậy chứ? Ai da, dù sao thì cũng có một phần lỗi của tôi nên cậu mới nằm đây!"

Anh ta vừa nói vừa cắm ống hút vào cốc nước cho cậu. Trông anh ta cũng có vẻ là người tốt, đưa cậu tới bệnh viện và còn ở viện lâu như vậy, vì hiện tại đã là 6 giờ tối rồi. Nhân Tuấn từ sáng tới giờ chưa ăn gì, trong bụng cảm thấy rất đói, thì anh ta liền dựng bàn ăn dậy, lấy trên tủ đựng đồ ra hai hộp đồ ăn, trong đó có cháo và một chút canh nóng.

"Có chút đồ ăn cho cậu đây, cậu mau ăn đi. Cậu mê man từ trưa đến giờ, bác sĩ nói là do tác động mạnh nhưng tôi thấy giống là cậu ngủ thì đúng hơn haha!"

Nhét thìa cháo vào trong tay cậu, anh ta liền lấy cốc và bắt đầu pha sữa. Nhân Tuấn ăn từng thìa cháo một, lại mở miệng lí nhí nói với anh ta.

"Tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh như thế này. Phải rồi, tôi còn chưa biết tên anh!"

"Tôi là La Tại Dân, gọi tôi là Tại Dân là được, tôi là luật sư! Cậu thì tôi biết qua rồi vì ban nãy làm thủ tục nhập viện tôi có mở ví của cậu lấy căn cước. Ví và điện thoại của cậu ở đây nhé, yên tâm là không mất thứ gì đâu!"

Anh ta nở một nụ cười thân thiện, tay vấn khuấy cốc sữa đều đặn.

"Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã đưa tôi vào viện và mua cả đồ ăn cho tôi nữa. Sau này ra viện nhất định sẽ mời cơm anh!"

Nhân Tuấn hơi cúi đầu tỏ ý cảm ơn, liền bị anh ta cười một tiếng.

"Ai nói với cậu là tôi đưa cậu vào viện chứ. Đúng là lúc cậu ngất tôi có ra đỡ cậu dậy, cơ mà người đưa cậu vào viện không phải tôi. Còn nữa, cháo cũng không phải tôi mua luôn"

"Vậy...vậy là ai thế ạ?"

Nhân Tuấn hơi mở to mắt, cậu bỏ thìa xuống dù hộp cháo vẫn còn một nửa.

"Đồng nghiệp của tôi! Anh ta có chút việc bận ở văn phòng nên chưa tới. Chắc một lát nữa anh ta sẽ quay lại thôi, còn dặn tôi ở đây theo dõi cậu nữa. Cậu Hoàng Nhân Tuấn, nhất định vẫn phải mời cơm tôi đó nha, tôi ở đây trông cậu nên bỏ lỡ bao nhiêu khách hàng cần tư vấn đó!"

Nhân Tuấn nghe xong luống cuống cúi mấy cái, giọng nói có chút khẩn trương.

"Nhất định tôi sẽ mời cơm anh, anh Tại Dân. Cảm ơn anh rất nhiều! Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này"

"Tôi đùa vậy thôi mà, tại sao cậu phải cuống lên như vậy chứ? Cậu đúng là chẳng có khiếu hài hước gì cả chậc chậc!"

Nhân Tuấn ái ngại đưa tay lên sờ tai. Ăn xong La Tại Dân liền giúp cậu dọn dẹp, còn giục cậu uống hết sữa đi. Nhân Tuấn trong lòng rất cảm kích, một người xa lạ lại tốt với cậu như vậy, đã rất lâu rồi mới có cảm giác đó. Cậu chợt nhớ ra, người đưa cậu vào viện hẳn là Lý Đế Nỗ. Cậu có linh cảm như vậy, và chắc chắn là như vậy. Cậu nghĩ, không biết anh đang nghĩ gì, cậu tò mò muốn biết liệu anh có thấy cậu đáng ghét và đáng khinh nữa hay không.

"Tôi ra ngoài một lát, có gì cần cứ gọi tôi, đây là số điện thoại của tôi, tôi đi không xa đâu, sẽ quay lại ngay"

"Cảm ơn anh, phiền anh quá, anh cứ về nhà đi ạ, trong này có y bác sĩ giúp đỡ tôi rồi. Hôm nay thật vất vả cho anh!"

Nhân Tuấn có phần ái ngại. Người này dù gì đối với cậu cũng chỉ đơn thuần là khách hàng, anh ta như vậy quá là nhiệt tình rồi.

"Cậu đừng lo, tôi ở đây giúp cậu vẫn được trả lương mà haha, đến tối muộn tôi sẽ về, cậu đừng lo!"

Anh ta lại nở một nụ cười rất thân thiện với Nhân Tuấn khiến cậu cảm thấy bản thân thực sự rất may mắn. Anh ta đi rồi Nhân Tuấn cũng không còn người nói chuyện cùng, cho nên mở điện thoại gọi cho quản lý xin nghỉ việc vài hôm. Vì là tai nạn không mong muốn cho nên cậu vẫn được hưởng lương ngày hôm nay, còn những ngày tiếp theo cậu chỉ được hưởng 10% lương cứng, còn hoa hồng theo đơn thì đương nhiên không có. Nhân Tuấn vâng dạ cảm ơn quản lý, trong lòng vẫn thầm nghĩ như vậy là tốt lắm rồi. Cậu còn khoản viện phí phải trả sau khi ra viện nữa, nghĩ thôi lại muốn thêm đau đầu. Gần đây chuyện tiền bạc khiến cậu rất mệt mỏi, hôm qua chủ nhà nhắc đóng tiền, bọn trẻ ở cô nhi thì đang cần tiện chữa bệnh và đi học, bây giờ lại phát sinh thêm viện phí. Nhân Tuấn thở dài, khuôn mặt buồn rười rượi, chỉ biết nghịch vạt áo và nghĩ xem làm thế nào để nhanh khoẻ còn quay lại làm việc.

Có tiếng gõ cửa, Nhân Tuấn nghĩ là La Tại Dân quay lại cho nên cố lấy lại bộ mặt vui vẻ ban đầu. Nhưng khi cánh cửa mở ra thì nụ cười ấy bỗng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

Anh ấy, đã thay đổi rất nhiều rồi!

Người đứng ngoài cửa dáng người cao lớn, mặc sơ mi trắng và quần tây đen, bên ngoài toát ra một vẻ lạnh lùng và vững trãi. Trên tay hắn tay cầm một chiếc túi đi làm.

Nhân Tuấn không thể tưởng tượng được có một ngày, cậu và anh sẽ gặp lại nhau như thế này. Cậu đã rất nhớ anh, nhưng hiện tại bản thân rất muốn chạy trốn.

Lý Đế Nỗ hơi cúi đầu bước gần về phía cậu, giọng nói có chút trầm pha lẫn sự nhạt nhẽo.

"Đã lâu không gặp!"

"Đã...lâu không gặp!"

Nhân Tuấn không dám ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, tay trái cắm dịch truyền nước vì bóp chặt chiếc chăn mà sưng tím.

"Bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc lại gặp cậu trong tình cảnh này? Cậu là nhân viên giao hàng?"

Nhân Tuấn hơi ngẩng đầu, nhưng sau đó lại cúi xuống.

"Vâng...em...thật trùng hợp quá...gói hàng em giao tới...lại là của anh...Nhiều năm như vậy, cuối cùng anh cũng...đạt được mong ước của mình rồi..."

Đế Nỗ kéo ghế ngồi xuống, bỗng dưng khoé miệng hắn nhếch lên một nụ cười.

"Cảm ơn, cũng nhờ hồng phúc của gia đình cậu"

Nhân Tuấn không dám nhìn vào mắt Lý Đế Nỗ, muốn quay đi chỗ khác, nhưng sau đó lại tiếp tục nghe giọng Lý Đế Nỗ cất lên.

"Tôi vốn nghĩ sẽ không thể gặp lại cậu, nhưng có thể gặp lại cậu như thế này, đúng là có chút bất ngờ. Hiện tại trông cậu ở bộ dạng này, thật tình..."

"A, chuyện hôm nay, cảm ơn anh đã đưa em tới bệnh viện, còn nữa, cháo rất ngon..."

"Cũng một phần lỗi do người của tôi nên cậu không cần bận tâm. Viện phí tôi sẽ giúp cậu trả!"

Nhân Tuấn nghe xong liền ngẩng đầu xua tay, có chút luống cuống khiến ống truyền suýt chút nữa bị giật ra.

"Không đâu không đâu, em sẽ tự trả, cảm ơn anh đã giúp em nhiều như vậy..."

"Cậu có khả năng?"

Gáy cậu như có một luồng điện chạy qua, khiến tứ chi đều tê cứng.

"Cậu nằm phòng tiêu chuẩn, không kể tới việc khám chữa bệnh và việc cậu sẽ ở đây bao lâu, cậu nghĩ cậu có thể? Với lương hiện tại của cậu?"

Là đang thật lòng muốn giúp đỡ cậu hay chỉ đơn giản là muốn mỉa mai.

"Anh...có thể giúp em...chuyển sang phòng bình thường được không? Em...thật sự..."

"Hoàng Nhân Tuấn, làm ơn cậu có thể thôi đi không? Không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì gia đình cậu, nhưng hiện tại tôi rất chán ghét vì việc cứ phải liên quan đến cậu. Ngay đến việc bảo cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi cậu cũng không làm được. Hoàng Nhân Tuấn, cậu không nghĩ là mình lúc nào cũng đem đến phiền toái cho người khác à? Làm ơn đi, nghe lời tôi một chút thì cậu sẽ chết hay sao?"

Lý Đế Nỗ không gắt gỏng, giọng nói có phần rất nhu hoà nhưng lại như từng cái tát giáng xuống mặt cậu vậy. Nhân Tuấn chết đứng. Bản thân chỉ biết câm nín, vì hắn nói đúng.

"Xin...xin lỗi...vì đã làm phiền anh..."

Lý Đế Nỗ có chút thở dài, hắn cầm túi xách đứng dậy, trước khi rời đi vẫn nhẹ nhàng nói.

"Cậu nghỉ đi, ngày mai tôi sẽ tới!"

Nhân Tuấn nhìn theo bóng lưng Lý Đế Nỗ khuất sau cánh cửa. Cậu trong vô thức thấy ngón tay bản thân hơi giật giật. Không phải là cậu cảm thấy ấm ức, chỉ là cậu thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng Lý Đế Nỗ như vậy đối với cậu không có gì sai, cậu hiểu điều đó.

Tâm can cậu giống như bị giằng xé, bị bóp vụn thành nghìn mảnh vậy. Rốt cuộc đến tận bây giờ, Lý Đế Nỗ vẫn rất hận cậu.

End Chap 1

__________________

Quay lại với chú luật sư Đế Nỗ nha mụi người :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top