Chương 1
"Ô ô bảng danh sách phân loại lớp mới học sinh kìa"
"Đâu nào?"
"Có học sinh nào mới không ta?"
"Lớp 11-3 có học sinh mới hay sao ý ta , tôi tưởng lớp đó có mỗi 36 người thôi sao nay đã 37 rồi"
Lâm Ngạn vểnh tai đứng ngoài nghe , lớp có học sinh mới.
"Lâu lắm rồi mới có thêm một học sinh mới đó" Cậu cười hì hì.
Cố Tầm đứng bên cạnh đảo mắt thở dài , cái tên ngốc nghếch này.
"Về lớp" Hắn gõ trán Lâm Ngạn một cái cốc.
"Tên này bị sao nữa , đừng cốc đầu người ta , cậu đánh đau lắm" Dứt câu phần da trên trán vốn trắng ngần giờ lại đổi màu sang hồng phiêm phiếm giống như bôi phấn má vậy.
Cố Tầm nhìn Lâm Ngạn xoa xoa trán chỗ vừa bị hắn gõ , giống như mèo gãi đầu vậy?
"Xong chưa? Về lớp thôi" Cố Tầm xoay lưng đi trước , Lâm Ngạn rượt đuổi theo sau.
Cậu đi đằng sau luôn chịu những ánh mắt nhìn chằm chằm của các học sinh khác , cậu biết cậu đẹp rồi nhưng mà chỉ là một phần nhỏ trong lý do thôi.
Tất cả là do Cố Tầm , đứng hàng đầu bảng xếp hạng học tập , giàu có , đẹp trai cũng có , tính tốt cũng có...
À không , tên này xấu tính với Lâm Ngạn lắm , rất ích kỉ.
Điển hình như lúc Cố Tầm có 2 cái bánh , cậu xin gói bánh còn lại thì hắn không cho , hắn cho cậu cái bánh hắn đang ăn dở , may là vẫn đủ ăn.
Giàu mà keo quá đi , này sao chơi với anh-đẹp-trai-mà-ai-cũng-biết Lâm Ngạn được.
Hì hì , sao cậu đẹp trai vậy ta?
Lâm Ngạn vừa nhắm mắt vừa đi thẳng nên nhanh chóng đâm đầu vào một bức tường.
"Au..cái gì vậy trời"
Cậu lùi bước thì thấy Cố Tầm đứng im ở phía trước.
"Cậu đứng im làm gì vậy? Sao không đi tiếp?"
Làm hỏng giấc mộng đẹp của tôi rồi?!
Cố Tầm đứng im một lúc rồi lại bắt đầu đi tiếp về phía cửa lớp.
Lâm Ngạn đứng tránh ra chỗ khác , một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía trong lớp.
"Tiểu Ngạn" Giang Tự quay đầu lại nhìn Lâm Ngạn đứng ở sau lưng.
Lâm Ngạn bất ngờ khi thấy Giang Tự đã về nước , con mẹ nó sao về mà không nói cho ông đi đón!!!
"Con trai của ta về rồi sao!!" Cậu xúc động ôm chầm lấy Giang Tự.
"Con trai ta cao hơn ta rồi"
"Không có mà.." Giang Tự ôm lấy Lâm Ngạn , một cái ôm bao trọn con người nhỏ bé gần như che lấp toàn bộ.
Quả thật Lâm Ngạn có chút nhỏ bé , sức khoẻ Lâm Ngạn vốn yếu nên khi kèm với cơ thể mong manh như vậy thì sẽ cho người khác cảm giác dễ bắt nạt.
Lâm Ngạn vỗ vỗ lưng Giang Tự ,bố biết con nhớ bố mà.
Cảm động quá đi..bỗng Giang Tự ép sát vào người Lâm Ngạn hơn.
"Cậu đổi nước giặt sao?" Giang Tự cúi gần cổ áo của Lâm Ngạn.
Lâm Ngạn lắc đầu , cậu không đổi nước giặt vì nước giặt này hợp với da cậu , nó cũng thơm nữa nên cậu hay dùng loại này chứ không có ý định đổi.
"Tôi có đổi đâ-.." bỗng có một bàn tay đặt trước mặt cậu rồi kéo cậu lùi ra đằng sau.
Cố Tầm một tay cầm đề toán , một tay kéo Lâm Ngạn về , hắn đã nhìn nãy giờ , đủ khó chịu rồi , ai ngu mà để cho tên kia áp sát người trơ trẽn như vậy?
"Sắp tới giờ vào học rồi , về chỗ thôi" Hắn mặt mày ghét bỏ hành động thân mật hồi nãy của Giang Tự.
Ghét một cách rõ ràng , Giang Tự nhìn lướt qua là thấy.
"Thì cũng từ từ chứ , cậu về chỗ trước đi" Lâm Ngạn gỡ tay Cố Tầm ra khỏi mắt mình , ai dà có ánh sáng rồi.
Các học sinh khác bắt đầu trở về lớp , họ cũng không nên đứng đây lâu nữa , một vài học sinh khác thì cũng không để ý tới 3 người cho lắm vì chút nữa là môn Toán.
Tất nhiên sẽ bị gọi lên trả bài cũ nên ai cũng sợ mình sẽ là người xui rủi bị gọi.
Cố Tầm đen mặt mà kéo tay Lâm Ngạn cùng đi về chỗ ngồi , bỏ lại Giang Tự đứng mỉm cười gượng gạo ở cửa.
Mẹ nó..trong lòng Giang Tự chửi thề.
Lâm Ngạn bị Cố Tầm nắm chặt đến mức muốn gãy rời bàn tay , cậu nhăn mặt vỗ vào nơi bị Cố Tầm cầm đến nỗi hiện cả vết hằn.
Bàn tay cậu nhỏ nhắn , một tay đã có thể nắm chọn , chưa kể Cố Tầm tay to hơn Lâm Ngạn rất nhiều.
Nói chung nắm vào không khác gì một cái áo choàng được khoác lên nhưng lần này Lâm Ngạn bị Cố Tầm nắm chặt đến nỗi nước mắt sinh lý suýt nữa không kiểm soát được mà chảy ra.
"Bỏ tay tôi ra đi , đau quá!!" Cậu tức giận vỗ vào tay Cố Tầm.
Cố Tầm biết mình có nhất thời tức giận nên nắm hơi chặt khiến Lâm Ngạn đau.
Hắn vội vã xin lỗi cậu.
"Tôi xin lỗi , có đau lắm không?" Cố Tầm để cho Lâm Ngạn ngồi vào ghế trong trước rồi đến lượt hắn bước vào ghế ngoài bên cạnh.
Lâm Ngạn tối sầm mặt dơ ngón giữa lên.
"Cậu thấy tay tôi run như vậy là đau hay không?" Cậu mỉm cười nhếch một cách khó chịu.
Cố Tầm hối lỗi nằm xuống mặt bàn.
"Tha lỗi cho tôi được không? Tiểu Ngạn à..- ."
Lâm Ngạn nhìn khuôn mặt lấp lánh nằm bên cạnh , giọng nói dụ dỗ lấy con tim cậu..
Đôi mắt như biết cười vậy , Lâm Ngạn cứ thế mà nhìn vào đôi mắt của Cố Tầm.
Trong mắt hắn bây giờ chỉ có Lâm Ngạn , Cố Tầm mỉm cười thật nhẹ , hai mắt cong cong nhìn cậu.
Lâm Ngạn để 2 tay lên mặt , làn da cũng dần chuyển sang phiếm hồng.
"Đ-được rồi!!.."
Cậu bĩu mỗi liếc ra ngoài trời , trời nay trong xanh thật đấy..
Cố Tầm nhìn phía sau gáy của Lâm Ngạn thấy nó vẫn còn đang đỏ ửng , hắn biết Lâm Ngạn đang lảng tránh ánh nhìn của hắn.
Lâm Ngạn quá dễ dãi mà hắn lại là con cáo gian xảo.
Chính là trái ngược.
....
"Ây daa , tới giờ ăn trưa rồi!" Lâm Ngạn vươn vai sau 3 tiết học nhọc nhằn.
Cậu không biết bản thân già chưa nhưng cảm giác như bị đau xương khớp vậy , gãy lưng tới nơi rồi.
Cố Tầm bấm bút bi , hắn cũng đã viết xong bài rồi vậy nên giờ chỉ cần đi xuống ăn trưa thôi.
"Lâm Ngạn.." một giọng nói mềm mại của con gái đang gọi vào trong lớp , là đang gọi Lâm Ngạn.
"Hả..?" Cậu đứng bật dậy , ai gọi cậu vậy nhỉ.
Loay hoay một hồi cậu mới chạy ra chỗ bạn nữ , hai tay bạn nữ cứ nắm chặt lấy cái áo sơ mi đồng phục nọ khiến nó nhăn nhúm tới nơi.
Cô đang căng thẳng.
Trước mặt Ái Lan là người cô thích , cô muốn thử một lần dũng cảm làm thân với Lâm Ngạn.
"Cậu..cậu có thể đi-.."
Lâm Ngạn đứng trước mặt Ái Lan cũng khá cao , chính xác là cao hơn một cái đầu nên vẫn cho các bạn nữ tạo ra cảm giác Lâm Ngạn khoẻ khoắn giống như những bạn nam khác.
"Đi đâu cơ?" Cố Tầm đứng sau lưng Lâm Ngạn , một tay khoác lấy cổ cậu.
"Hứcc!! C-Cố Tầm.." Cô giật mình lùi về sau , ánh mắt của Cố Tầm liếc cô từ đầu đến chân gần như nhìn thấu được cả con người cô.
Đáng sợ quá , người cô không muốn gặp nhất khi thực hiện kế hoạch này chính là Cố Tầm-vật cản duy nhất khiến Ái Lan chưa bao giờ có dũng khí bước gần đến Lâm Ngạn.
Lâm Ngạn ánh mắt trong veo nhìn Ái Lan , đôi môi mỏng hồng hào mỉm cười an ủi.
"Cậu cứ kệ tên này đi , cậu ta mặt đáng sợ vậy thôi chứ hiền lắm" cậu rời khỏi vòng tay của Cố Tầm mà tiến đến gần Ái Lan.
Ái Lan nhìn khuôn mặt Cố Tầm rồi lại nhìn Lâm Ngạn , hiền chỗ nào vậy huhu?
Đứng giữa hành lang , một cơn gió bất ngờ thồi ngang qua , mái tóc Lâm Ngạn bay nhẹ trong cơn gió .
Đôi mắt hoa anh đào cứ nhìn lấy Ái Lan , trái tim cô như hụt mất một nhịp.
Mùi nước giặt thoang thoảng giống như trộn thêm thứ mùi của thiên nhiên bay trong không khí.
Ái Lan đỏ mặt quay lưng bỏ chạy.
Cô thề một ngày nào đó , cô nhất định sẽ tới gần được với Lâm Ngạn giống như cách cậu đã tiến tới trái tim cô vậy.
Nhất định!!
Trên hành lang hôm đó , có một thiếu nữ giống như một lần nữa được trở lại ngày đầu gặp mặt người cô yêu.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top