Chương 1: Ánh mắt ấy
"Tình yêu tuổi mười bảy luôn mang theo sự ngây ngô và vụng dại. Nó đến nhẹ nhàng như một cơn gió, len lỏi vào những ngày tháng thanh xuân, để rồi mãi mãi ở đó—dù người ta có muốn quên đi bao nhiêu lần đi nữa."
Có những khoảnh khắc thoáng qua, tưởng chừng như sẽ sớm phai nhạt theo thời gian. Nhưng bằng một cách nào đó, chúng vẫn ở lại, rõ ràng đến mức đôi khi tôi tự hỏi liệu có phải mình đã vô tình khắc sâu chúng vào trí nhớ hay không.
Tôi ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ánh nắng lười biếng trải dài trên nền gạch. Ngoài kia, tiếng gió lướt qua những tán cây, khe khẽ đến mức gần như không có thật. Mọi thứ yên lặng đến kỳ lạ, chỉ còn lại những suy nghĩ len lỏi trong tâm trí tôi. Và rồi, hình ảnh ấy lại hiện về—lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy.
Ngày hôm đó, tôi không có ý định nhớ đến cậu ấy.
Tôi không nhớ rõ cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời mình từ khi nào. Nếu phải nói về lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ đó chỉ là một khoảnh khắc vô tình lướt qua—bình thường đến mức nếu không để tâm, nó sẽ trôi tuột vào khoảng không như hàng nghìn cái chớp mắt khác trong đời.
Nhưng tôi vẫn nhớ.
Không phải vì khoảnh khắc đó quá đặc biệt. Cũng không phải vì cậu ấy có gì khác lạ. Chỉ đơn giản là tôi đã giữ lấy nó, dù chẳng có lý do gì.
Hôm ấy, trời không quá nắng, cũng không có mưa. Một ngày bình thường đến mức nếu lục lại trí nhớ, tôi cũng chẳng thể nhớ rõ những chi tiết vụn vặt. Tôi không nhớ mình đã mặc gì, đã làm gì trước đó, cũng không nhớ bầu trời hôm ấy có màu gì. Nhưng tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi.
Chỉ một giây.
Không có gì đặc biệt cả.
Cậu ấy không dừng lại, cũng không nhìn tôi thêm lần thứ hai.Chỉ là một cái liếc nhẹ khi vô tình lướt qua nhau. Nhưng tôi nhớ rất rõ đôi mắt ấy—bình thản, trầm lặng, không hề mang theo một ý nghĩa đặc biệt nào. Nó chỉ đơn thuần là một ánh mắt lướt qua trong thoáng chốc, không có sự ngạc nhiên, không có sự chú ý, càng không có sự vướng bận.
Thế mà, bằng một cách nào đó, tôi lại nhớ đến nó.
Tôi không yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng có lẽ vì khoảnh khắc ấy quá ngắn ngủi. Hoặc có lẽ vì ngay từ đầu, tôi đã vô thức muốn ghi nhớ điều gì đó về cậu ấy.
Dần dần, tôi nhận ra cậu ấy ở những nơi tôi từng chẳng bận tâm đến. Tôi thấy cậu giữa đám đông, thấy cậu lướt qua hành lang, thấy cậu trong những cuộc trò chuyện mà trước đây tôi không hề chú ý. Cậu không hề biết rằng, chỉ vì một ánh mắt thoáng qua, tôi đã vô thức khắc ghi cậu vào cuộc sống của mình.
Tôi không biết từ khi nào, cậu trở thành một điều đặc biệt trong lòng tôi.
Ngoài kia, bầu trời đã tối dần. Tôi khẽ kéo tấm rèm lại, che đi chút ánh sáng cuối cùng của buổi chiều. Không gian yên lặng đến mức tôi có thể nghe rõ hơi thở của chính mình.
Có những điều ta cố quên đi, nhưng càng muốn quên thì lại càng khắc sâu hơn.
Và ánh mắt ấy... là điều đầu tiên tôi ghi nhớ về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top