Chương 1: Cậu tên là gì?
Tác giả: Hi mọi người, đây là lần đầu tiên mình tự viết cho mình một bộ truyện nào đó với dàng nhân vật mới. Khá sốc nhỉ ? Mà thôi vô truyện.
_____
Sáng sớm ban mai, Vương Hạ Chí chạy vội ra khỏi nhà vì sắp muộn ngày đầu nhập học.
" Tiểu Chí, con không định ăn sáng à ? "
" Thôi anh kệ thằng bé đi, dù gì nó không ăn cũng quen rồi mà. Có gì thì nó nhập viện thôi. "
" Ừ em nói đúng rồi nhỉ! Thôi hai chúng ta ngồi ăn thôi. "
Vương Hạ Chí vừa chạy đến trạm xe buýt vừa nghĩ lại những lời ba mẹ mình vừa nói mà thở dài bất lực," Không biết mình có phải con ruột không nhỉ? "
Trên chuyến xe buýt đông đút, cậu cố gắng tìm xem có ai đồng hoàn cảnh với mình không. Cậu nhìn đi nhìn lại, bổng ánh mắt va vào một cơ thể nhỏ bé ngòi gần cửa xe. Cậu ta mặc đồng phục trường cậu, cơ thể mảnh khảnh, làn da trắng hơn người bình thường một chút. Tuy là con trai nhưng lại sở hữu một vài đặc điểm mềm mại trên khuôn mặt, làm cho cậu ta nhìn càng nổi bật giữa đám đông. Ánh mắt cậu ta đen láy rất đẹp lại đang nhìn vô hồn về phía trước như đang mặc kệ mọi thứ.
Cảm giác hứng thú trổi lên trong lòng Vương Hạ Chí, cậu muốn biết tên của anh chàng này! Thế nhưng, vừa định tiếng lên bắt chuyện thì xe buýt đã đến trạm, cậu đành phải dẹp tan lòng hiếu kì mà tiếp tục đến trường. Dù nói là trễ như vậy nhưng lại cũng vừa kịp lúc.
" Yo! Người anh em, cũng chút nữa bị ghi tên rôi ha " Người vừa nói là Ký Ức, là anh em tốt của Vương Hạ Chí từ thời tắm mưa cởi chuồng.
Vương Hạ Chí: " Ừ đúng thật! Xém nữa mất điểm đầu năm rồi, hên là tao chạy cũng nhanh "
Ký Ức: " Mà hên hơn nữa là hôm nay, ông Giáo là người gác cổng đấy "
Vương Hạ Chí: " Ét, tao sợ nhất ông đó luôn đó mày! "
Cả hai cứ vừa đi vừa nói, bổng Vương Hạ Chí cảm nhận được ai đang nhìn mình. Cậu liền quay đầu lại nhưng chẳng bắt gặp ánh mắt ai, chỉ thấy cậu chàng trên xe buýt bị bắt lại ghi tên. Người thì thở hổn hển đầy mệt mỏi.
Ký Ức: " Ê có gì ngoài đó hả? "
Vương Hạ Chí: " À! Không có gì đâu, tự nhiên sợ ma nên quay đầu lại thôi "
Ký Ức: " Thua "
Trên lớp thầy Hùng - giáo viên chủ nhiệm của cả lớp bắt đầu xếp chỗ ngồi hợp lí cho từng học sinh. Bất ngờ thay, cậu học sinh kia cũng cùng lớp với cậu. Cậu ta vừa mở cửa lớp học, vừa miễn cưỡng nở nụ cười với thầy giáo. Thầy Hùng có lẽ không vừa ý với cậu lắm:
" Vào đi, ngồi bàn cuối gần cửa sổ với bạn nam kia. "
Thầy Hùng tay cầm phấn chỉ vào người cậu, nói tông giọng lạnh lùng như ra lệnh đầy vẻ nguy nghiêm.
" Dạ vâng em cảm ơn thầy! ", câu này tuy ngắn nhưng thể hiện được sự lễ phép của cậu ta. Tông giọng trầm nhẹ, lại mang theo chút khó gần. Cứ 1 mặc hồ tĩnh lặng giữ đêm đen. Điều ấy làm cho Vương Hạ Chí càng tò mò về cậu, muốn biết rõ hơn về cậu, nhiều thứ hơn nữa...
Vương Hạ Chí: " Này! Cậu tên gì vậy ?"
"..."
Vương Hạ Chí: " Nè nói gì đi chứ "
Cuối cùng, sau mấy phút làm phiền cậu bạn kế bên thì cũng đã được đáp án: "L-là... Lưu Hạ Nhiên "
*
Giờ ra chơi đã đến, cậu cùng Ký Ức cứ thế đi xuống căn tin. Vừa đi Ký Ức lại hỏi cậu:
Ký Ức: " Mày có để ý thằng kế bên mày không? Thằng đó nghe nói bẩm sinh lập dị đó "
Vương Hạ Chí: " Lạ nhỉ? Tao thấy nó cũng bình thường thôi mà, chỉ là ít nói quá thôi "
Ký Ức: " Haizz, thua mày luôn đó. "
Vương Hạ Chí: " Thôi tao không quan tâm nữa, bụng tao đã đói rồi "
*
Ở phía Lưu Hạ Nhiên, cậu bị mọi người xung quanh bàn tán về mình. Nhưng cậu không quan tâm, cậu nhìn ra cửa sổ. Cứ suy nghĩ mãi về tương lai của bản thân mình trong năm học này
" Ngồi đâu không ngồi, lại bị xếp ngồi ngay cái thằng tửng tửng này "
Chán nản, Lưu Hạ Nhiên gục mặt xuống bàn, lòng lại suy nghĩ đến cuộc trò chuyện lúc nãy của mình và Vương Hạ Chí
Vương Hạ Chí: " Lưu Hạ Nhiên à..., tên cậu và tôi đều có chữ Hạ đó. Cậu có thích mùa hạ không? "
Lưu Hạ Nhiên:" Thích thế quái nào được cơ chứ! Vì đó là- " Là? Là mùa mẹ cậu mất, là mùa bắt đầu cơn ác mộng của cậu.
Vương Hạ Chí: " Hả? Là vì gì? Sao không nói gì nữa vậy? "
Lưu Hạ Nhiên: " Nè đừng nghĩ chúng ta đủ thân để có thể nói quá nhiều thứ. Chúng ta chỉ mới quen nhau cách đây mấy phút thôi đó! "
"..."
*
Mẹ Chí: " Sao rồi đi học vui không con? "
Vương Hạ Chí: " Dạ ổn mẹ "
Ba Chí: " Nay thằng bé bị sao vậy em, bình thường nó nói nhiều lắm mà? Hay là do sáng em cho lộn gì đó vào đồ ăn nên thằng bé bị đau bụng, khiến nó xấu xổ với bạn bè "
Mẹ Chí: " Anh này, sáng nay con nó đi thì nó có ăn gì em nấu đâu. Người ăn là anh kia kìa "
Ba Chí: " Thôi thôi, anh giỡn thôi. Anh không dám đổ oan vợ anh đâu "
Hai vị phụ huynh cứ thay nhau thả thính mà không biết thằng con mình đang ghen ăn tức ở trên phòng.
Vương Hạ Chí không biết mình đã nói sai ở đâu mà bị chửi đến như thế này, cảm giác tội lỗi bao chùm lấy cậu. Có lẽ cậu đã nói sai điều gì đó để cho Lưu Hạ Nhiên tức giận như vậy. Cũng có thể do cậu cứ lao đến bắt chuyện khiến cậu ấy sợ. Được rồi, ngày mai mình sẽ xin lỗi và làm lại!
_______
Huhu, hết chương 1 rồi nha các bé yêu, mới đầu tôi định viết 2k chữ nhưng tại mỏi tay quá nên dừng thôi! Hẹn gặp các bạn ở chương 2 nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top