tiếng sóng ngày hè
1/?
vẫn dang dở lắm nma tôi vẫn phân vân phần 2 vì 2 thì kết 100% se nhé.
*chưa sửa lỗi type, thật sự là tôi phải đổi từ lap sang điện thoại để viết nốt truyện mà type trên điện thoại thì bông cũng thàng bônh ạ=))))
-------------------
nhành hoa khô giơ ra trước ánh nắng, đung đưa nhẹ nhàng. hoa oải hương này khô rồi, dù chẳng còn cái màu tươi rực rỡ vốn có nhưng nó vẫn còn mùi hương thơm ngát chẳng lẫn đâu được.
lưu thiên dược loay hoay nghịch cành hoa nhỏ, nằm nghiêng người gục xuống bàn học ngay cạnh cửa sổ. bông hoa nhỏ bị dày vò, xoay qua lại.
"yujin, cậu nghĩ bông hoa này ở đâu ra, cả tuần nay rồi tôi đều nhận được hoa khô"
quyển sách ngang tầm mắt vốn nên được hạ xuống lại chầm chậm đưa lên che mặt né tránh, lời nói của han yujin có chút ấp úng.
"tôi làm sao mà biết được.."
đúng vậy đó, có tật thì mới giật mình. những bông hoa khô có khi là hoa ép khô đều là do yujin tỉ mỉ làm chúng đặt ngay trên tủ cá nhân của lưu thiên dược. nhóc thỏ từ lâu đã có sở thích với mấy bông hoa khô, những bông hoa chớm nở ngoài vườn hay những bông hoa dại xinh đẹp đều được tận dụng. chỉ là việc tặng hoa cho ai đó chỉ mới sảy ra gần đây.
thiên dược chuyển tới thị trấn biển này được một năm, thời gian mới đến quen biết với cậu nhóc nhà bên kém một tuổi han yujin. thiên dược khi tới thành phố này chẳng muốn kết bạn với ai khác, chỉ nằm dài trên cái ghế trước hiên nhà với vài quyển sách.
yujin còn nhớ rõ ấn tượng về cậu bạn trắng trẻo mới đến, trái ngược với đám nhóc làng chài da ngăm bọn nó. cậu bạn xinh xắn mới chuyển đến có chút lạnh lùng, rất lâu sau mới kết bạn được. cậu bạn mới đến thời gian đầu sợ cái nắng gắt, luôn che phủ bằng mấy cái áo dài tay, sau đó cũng đã quen dần với thành phố ven biển này.
thiên dược chuyển tới thành phố này với mẹ, em từ nhỏ đã luôn trầm lặng, cuộc sống luôn đây đó em đã chán với việc cứ phải làm quen những người bạn mới, em nhỏ càng thu mình lại. mùa hè năm đó cùng mẹ đi tới nơi đây gặp phải cậu bạn nhà bên luôn đeo bám. mùa hè năm đó cậu bạn nhà bên cứ nài nỉ được làm bạn, quấy rầy việc đọc sách của em. mùa hè oi ả năm đó em nhận lời làm bạn với cậu nhóc nhà bên.
tiếng chuông kết thúc ngày học cũng đã vang lên, đã là ngày cuối tháng năm cũng là ngày học cuối cùng của năm lớp mười một, tròn một năm lưu thiên dược chuyển tới, lại bắt đầu một mùa hè mới trên thành phố biển này.
con đường một năm trước còn lạ lẫm giờ đã trở nên thân thuộc, từng bãi đá dọc bờ biển, từng ngôi nhà ngói lợp thô sơ, cái tanh nồng cá biển của những nhà làm cá. thành phố này là nơi nán lại lâu nhất từ trước tới giờ, đã rất lâu rồi lưu thiên dược mới có đủ thời gian làm quen với thị trấn mới, làm quen với những người bạn mới, tập ghi nhớ những điều ở thị trấn mới. đã lâu rồi em mới chìm đắm vào cái nhịp sống êm đềm, xinh đẹp ở một thành phố.
tháng sáu là khoảng thời gian cái nắng gắt hơn hết, đám trẻ biển khơi lại rất thích khoảng thời gian này, tụi nó vừa được nghỉ hè liền lao ra biển mấy ngày nắng gắt, để tắm biển chơi đùa, cũng có thể là phụ giúp gia đình công việc đánh cá- công việc của hậu hết các hộ gia đình ở đây.
mẹ lưu làm thợ may, mùa hè của thiên dược không nhất thiết phải ra biển, đạp xe quanh phố giao vải, hay giúp mẹ khâu những chiếc cúc áo. gia đình yujin là dân buôn mang cá lên khu trung tâm, cậu nhóc yujin chỉ loanh quanh sáng sớm ở chợ đầu mối với mẹ, thỉnh thoảng lại lên khu trung tâm với bố.
"tuần vừa rồi tôi lên khu trung tâm thấy người ta bán mấy cái cúc áo xinh lắm, mua về cho cậu một ít đó"
yujin ngồi cạnh thiên dược ngay cái ghế trước hiên nhà em, xòe bàn tay có khoảng chục cái cúc áo họa tiết xinh lắm. với đứa trẻ nhà may từ nhỏ đã có sở thích với những chiếc cúc áo là thiên dược em rất thích món quà giản đơn này.
em thích thú đón lấy những chiếc cúc họa tiết kia, kích cỡ to nhỏ không đồng đều nhưng màu sắc lại được yujin lựa rất kĩ, màu xanh mang lại cảm giác của biển cả, đúng là cậu nhóc làng chài.
"có muốn trao đổi gì không, nhận được quà của cậu như này tôi cũng có chút áy náy"
"vậy đổi một tấm khăn tay được không?"
thiên dược quay sang nhìn yujin bằng ánh mắt nghi hoặc.
"giống trong phim ấy, mấy ông chủ giàu có hay có mấy tấm khăn tay"
"được thôi, thêu xong sẽ đem tới cho cậu"
thiên dược nhún vai, chấp nhận vật trao đổi yujin đề ra, không quên chê cậu nhóc nhà bên là cái đồ màu mè, nhóc con chưa tròn mười bảy mà đòi như mấy ông chủ. yujin cau mày với cậu bạn mới đến biện hộ mình không màu mè, chỉ là thích chiếc khăn tay đó.
tháng sáu trôi qua cứ êm ả như vậy.
đài khí tượng nói năm nay thời tiết bốn mùa rõ rệt, phải tranh thủ đón mùa hè đẹp đẽ bên bờ biển chứ tới cuối tháng bảy không khí sẽ mát hẳn và ít thấy cái nắng hè về muộn như năm ngoái, thời điểm ngắm bình minh đẹp nhất kì nghỉ hè này là tháng sáu tới giữa tháng bảy.
yujin lóc cóc chạy sang gọi cửa nhà thiên dược, đã bắt đầu tuần đầu tiên của tháng bảy cậu muốn đón bình minh ngày hè đúng nghĩa với thiên dược.
"sáng sớm ngày mai cậu có muốn đi đón bình minh không, đài khí tượng nói năm nay thu tới sớm, muốn cùng cậu đi ngắm bình minh ngày hè"
"được thôi"
cái giấc sớm tinh mơ, lúc mấy con gà còn chưa gáy, chiếc xe đạp xanh cũ đã bạc màu thời gian lóc cóc len lỏi qua từng dãy nhà. từng đợt gió sớm cuốn theo sương, cái lành lành sương sớm vẫn đang bao phủ lấy trấn nhỏ.
bờ biển đã lục đục đón những tia nắng dần lên, cũng là lúc những con thuyền quay lại bờ biển, mang theo hàng yến cá tôm về bờ. khác với nơi trung tâm thành phố tấp nập, ngày mới bắt đầu khi mà mặt trời đã lên cao, thì nơi trấn biển người ta lại bắt đầu công việc từ giữa đêm khuya, ngày mới công việc luôn được khởi hành từ rất sớm.
bờ biển xa xăm là mấy con thuyền đang lả lướt, có đến cũng có đi. lưu thiên dược ngồi ôm chân, bên cạnh là han yujin vẫn đang ngái ngủ.
thiên dược lấy trong chiếc túi vải nhỏ dắt bên người ra một chiếc khăn tay thơm tho được em tỉ mỉ thêu nên một cành hoa nhỏ, một con thỏ trắng và dòng chữ han yujin nổi bật màu xanh dương. chiếc khăn gấp nhỏ vừa vặn đặt vào lòng bàn tay của người nọ.
"vật trao đổi"
cậu nở nụ cười thích thú nâng niu chiếc khăn mới tinh. kéo lấy bàn tay chưa kịp thu lại của người đối diện, đặt vào lòng bàn tay nhỏ là cả một nắm hoa khô, gọn gàng mà xinh đẹp.
yujin không nói điều gì, chỉ là tất cả đều đem vào trong ánh mắt trìu mên nhìn người đối diện.
thiên dược đã luôn biết điều này, mỉm cười đáp lại.
thiên dược luôn biết cái người đặt mấy bông hoa lên tủ cá nhân của em vào sáng sớm là cậu nhóc nhà bên, hành động lên lút luôn bị thiên dược bặt được.
"mặt trời lên rồi kìa"
em chạy về phía mặt trời, cho đến khi đôi chân nhỏ cảm nhận được làn nước cuốn theo cát trắng chảy qua.
mặt trời đã lên, đỏ hỏn, tròn xoe giữa cái nền trời cam rực đổ bóng xuống mặt biển lấp lánh, vô tình nhuộm vào biển xanh cái màu cam ấm áp. trấn nhỏ rất nhanh được phủ màu nắng sớm, rất nhanh cảm nhận được hơi ấm.
"han yujin lại đây"
cậu chạy về phía em theo tiếng gọi, hai đứa nhóc vô lo vô nghĩ đùa nghịch bên bờ viển dưới ánh bình minh.
từng đợt gió phía đông thổi theo từng đợt sóng. có người vô thức đưa tay lên gỡ nhẹ mái tóc rối cho người đối diện, có người bị hành động này làm cho vô thức nhìn vào mắt người kia.
cái tình cảm non nớt của hai đứa trẻ, chúng chỉ biết bản thân đã coi người đối diện là ngoại lệ, là thứ tình đầu rực rỡ hơn cả ánh bình mình, rục cháy hơn cái nắng hè oi ả.
rồi cùng tất cả sự chân thành lao vào tình yêu.
ảnh mắt dần kéo gần khoảng cách, cái chạm lần đầu nơi đầu môi mang theo vị ngọt của tình yêu thuần khiết. như cánh bướm đậu lại trên môi rồi biến mất, để lại hơi ấm rồi cũng nhanh chóng tan đi.
ta chỉ sống một lần duy nhất, một lần để chìm đắm trong cái tình cảm thuần khiết nhất của tuổi thanh xuân. dẫu có như cánh bươm, dẫu có là chú sâu chậm rãi hãy cứ chỉ đắm chìm vào mật ngọt của tình yêu đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top