tháng 8.
mình là kim nam tuấn,
mình mới vừa trải qua kì thi tuyển sinh khốc liệt, theo như cách nói của mấy bạn nữ trong trường cấp 2 của mình. chuyện ra sao thì bỏ qua đi, dài dòng mắc mệt.
mình thấy con trai viết nhật kí thì thật là kì cục, nên cái này không phải là diary nhé, nó là journal!
thực ra thì sau khi mình nói chuyện với bố, bố bảo viết ra được sẽ giúp mình nhiều.
có cc í.
nhưng vì bố tự mua cho mình quyển sổ này, nên cũng đành dùng vậy, không thì phí. sổ bìa da nâu hẳn hoi nhé, quá xịn xò.
ngày mai là nhập học rồi, bọn mình sẽ lên gặp nhau với gặp gvcn. nghe có vẻ vui. mình thì không hướng ngoại lắm, nên hy vọng không bị tẩy chay thôi. nghe ấu trĩ thật.
hồi đầu năm nay mình đã tự nhủ với bản thân rằng hãy kết thật nhiều bạn, nam hay nữ gì cũng được. ở trên mạng mình to mồm hơn nhiều, hay lượn lờ trang confession của trường, cũng thấy nhiều anh chị bạn hài hước lắm. hy vọng sẽ được làm quen với họ.
tháng trước mình dắt em gái mình (mi mi) với em trai mình (quốc), cùng chung lớp nhau đi mua đồ dùng học tập. thật không thể tin được mình cấp 3 rồi mà vẫn phải lo mấy chuyện bao đồng này. chăm hai đứa con nít mệt bở hơi tai đấy chứ chẳng đùa.
này nhé, quốc với mi mi sinh đôi nên bình thường khá hợp cạ, ít khi chửi nhau, nhưng một khi có chuyện xảy ra là long trời lở đất. quốc thích nhãn vở in hình con thỏ, mi mi thích hình doraemon, đứng cãi tay đôi ở quầy bán hàng như đúng rồi. thế mà mình buột miệng chê rằng hình thỏ gái tính quá, thì cả hai đứa chúng nó quay ra chửi mình.
mình ghét trẻ con.
chúng nó bắt mình mua trà sữa cho, mình làm quái gì có tiền, mà vẫn phải bấm bụng mua. đã thế về đến nhà rồi còn không chịu dọn dẹp đồ, để đấy một mình mình cất đi, chạy sang xun xoe với người lớn.
mình ghét trẻ con.
tối hôm nay bố mẹ chở chúng mình đi ăn pizza. mình muốn tự gọi lắm, nhưng hai đứa kia, nhất là mi mi, đã dành trước rồi. vì là anh nên mình phải nhịn, ngồi khóc không ra nước mắt nhìn mi mi gọi loại mình ghét nhất. mà cũng may, quốc biết suy nghĩ cho anh nó hơn tí, ra dáng lớp 7 rồi đấy, vòi bố mẹ gọi thêm một cái.
quốc ngoan, lát về anh mày cho mượn máy điện tử.
tối, mình đang chăm chú nghe mẹ chỉ cách khâu với là ủi quần áo thì mi mi phá ngang, làm mình bị bỏng nhẹ. mình cáu lắm, nhưng không dám mắng nó vì sợ chuyện bé xé ra to. mình cứ ngồi đó thôi.
cơ mà con bé cũng hối lỗi rồi, mang đá ra cho mình chườm, còn xung phong rửa bát nữa. mình xoa đầu mi mi bảo không sao đâu, đừng khóc, tao bị đau còn chưa khóc nói gì mày.
nói chung là ổn thỏa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top