duyên phận

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

( bài nhạc này mọi người có thể bật khi đọc chiếc chap này nhé )
sau lần gặp đầu tiên đầy sượng trân ấy thì chúng tôi tình cờ gặp lại nhau. Buổi sáng hôm ấy, tôi đến lớp 6A5 tìm con bạn
"Ngân ơi, mày kiểm sử chưa vậy. Chỉ đề tao với, tao chưa thuộc bài nữa" tôi đứng ngay trước cửa lớp nói vọng vào trong. đương nhiên tôi lập tức thu hút sự chú ý từ những người bạn không quen trong lớp đó. Trong đó có Quốc, cậu bé ngồi ở hàng 2 bàn 4 ngước mặt lên nhìn tôi kèm theo đó là nụ cười nhẹ nhàng. da cậu ta hơi ngăm đen, đôi mắt to, khiến cho người ta cảm giác gần gũi đến lạ
"À mày là cái thằng nhận nhầm người hôm trước à ? hỏi đề Sử hả ? Con Ngân không thèm chỉ mày đâu"
Quốc nói với giọng đầy trêu chọc
"thằng này mày điên hả, bé yêu của tao mà sao tao không chỉ được" Ngân vượt qua Quốc đi đến chỗ tôi
"chỉ có Ngân là thương tui nhất, yêu bà quá"
tôi nói với giọng đầy nũng nịu, nói xong câu tôi còn không quên liếc xéo cậu trai kia một cái
"hai đứa bây kinh tởm vậy sao ??" Thảo Ngọc và Kiều Như đứng bên cạnh nhìn chúng tôi bằng nửa con mắt
đó đều là những hành động thân mật mà tôi và những đứa bạn hay dành cho nhau
Sau lần gặp đó thì chúng tôi không còn gặp nhau
chúng tôi lên lớp 7
tôi còn nhớ hôm vào xem danh sách lớp. Tôi đứng sững người khi thấy cái tên "Nguyễn Thanh Quốc" nó xếp sau tên tôi.
đúng
cái tên xấu xa đó học chung tôi.
ngày đầu tiên đi học ở lớp mới, đương nhiên vẫn còn ngại ngùng nhau lắm. ngoại trừ mấy đứa tôi đã thân quen trước thì còn lại tôi tỏ ra rất lạnh lùng. lần này tôi gặp lại chị em bạn dì của mình. Nào là Ngân, Ngọc, Như, tụi nó đều học chung tôi. nhờ chúng nó mà những năm tháng đó tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Con Ngân là bạn cùng bàn của Quốc, tôi đã vô số lần ghen tuông với nó. mỗi lần thấy nó và người tình của tôi nói chuyện chung là tôi đều lên cơn. Cho dù nó có giải thích bao nhiêu chăng nữa
Tôi cũng không tin là nó không có cảm giác gì với cậu bé dễ thương như thế. thậm chí hai đứa đó còn học chung với nhau hồi năm ngoái mà. ít nhiều gì chúng nó cũng thân nhau hơn
"mày nghĩ sao mà tao lại đi thích nó vậy Khôi ?"
Ngân lên tiếng với giọng cực kì cực kì phản đối
"tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, tao không thích nó, đừng ghen tuông vớ vẩn với tao"
có lẽ nó đã chịu đựng tôi một thời gian dài rồi. cảm thấy có lỗi quá *huhu
"ai biết được mày, biết đâu mày thích anh yêu của tao rồi sao" công nhận tôi đáng ghét thật
" tao không cãi nhau với mày nữa. tóm gọn lại, tao không thích anh yêu của mày"
chúng tôi cãi nhau như thế, nhưng sao đó vẫn bình thường, chúng tôi vẫn chơi cùng nhau nè *hihi
và tôi cũng tin rằng
nó không thích anh yêu của tôi
( tới đây thôi huhu, đợi chap3 của tui nha mấy em )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top