Bạch nguyệt quang
Thay đồ xong xuôi, Misaki bước ra ngồi vào bàn trước. Yuki cùng Himawari lấp ló sau cánh cửa lén nhìn. Vẫn là cái dáng vẻ nhà bạn cũng là nhà tôi đấy. Chắc chắn đây không thể nào là giấc mơ được. Chúng bàn bạc với nhau một lúc rồi nhanh chóng "áp giải" Misaki vào phòng để thẩm vấn.
Quả nhiên con bé Misaki ấy nói đúng không trật một câu nào. Cứ như thật sự sáng giờ chỉ như giấc mộng thoáng qua của chúng. Cảm giác khó tin vẫn đấy, nhưng cảm giác chân thật này chính là câu trả lời rõ nhất cho thắc mắc mà chúng đang canh cánh trong lòng.
Lần nữa nhìn vào Misaki, đúng là gương mặt non tơ của cô gái vừa tròn 17. Khác xa với người phụ nữ nhuốm màu đô thị hoa lệ Paris.
Yuki nhìn Misaki với ánh mắt kiên định, nó với Misaki không có quan hệ họ hàng gì mới nhau nhưng con bé là người mà nó tin tưởng nhất, có khi còn hơn cả em gái ruột Himawari của mình. Chẳng chần chừ, nó thuật lại hết đầu đuổi sự việc, thao thao bất tuyệt về cái trải nghiệm khó tin của mình mặc cho Misaki đã nghe đến ngẩn cả người. Himawari thấy vậy cũng chỉ đành lẳng lặng thở dài. Ấy vậy mà ngoài dự đoán, con bé Misaki vậy mà lại đi tin mấy lời vô căn cứ của Yuki. Có lẽ vì gắn bó đã lâu, linh tính mách bảo nó rằng 2 chị em nhà này có gì đó khác với mọi ngày.
Nhưng chưa kịp tra hỏi gì thêm chúng đã nghe tiếng bà dịu dàng gọi tên từng đứa ra ăn. Dù có như nào, chúng luôn răm rắp nghe lời người bà ấy. Nhanh chóng bỏ câu chuyện qua một bên, mỗi người một tay bưng bê chén đũa dọn lên bàn. Dù đã rời xa gian nhà này một khoảng thời gian nhưng những thói quen này chưa bao giờ phai nhạt trong Yuki và Himawari. Chúng quen thuộc hết từng ngóc ngách trong cái nhà gỗ bé nhỏ này.
Tay mân mê chiếc ly sứ nhỏ, cảm giác hồi hộp cứ cồn cào trong Yuki. Nó vừa mừng vừa lo, nghĩ về việc nếu thật sự được sống lại những ngày này chắc chắn nó sẽ làm thật nhiều điều mà nó đã bỏ lỡ. Nhưng cũng lo lắng, nhỡ chẳng may bản thân nó mãi kẹt ở đây thì sẽ ra sao.
Dòng suy tư của nó bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa đều đều bên ngoài. Như một thói quen, Yuki nhanh chóng chạy tới mở cửa.
Đập vào mắt là một chàng thanh niên cao khoảng 1m75, đôi mắt hiền hòa, hắn nở nụ cười nhẹ nhàng cất lời chào. Nó giật bắn mình, ra đây là Bạch nguyệt quang đời nó. Yuta Okkotsu, anh chàng thư sinh khóa trên làm nó mê tít suốt mấy năm trung học.
Bà liền tới vui vẻ đáp lại rồi mời cả 2 đứa vào bàn cùng dùng bữa. Không lạ gì với Yuta, Misaki và Himawari vừa nhìn thấy anh đã tủm tỉm cười rồi thủ thỉ gì đó với nhau. Chẳng biết là gì nhưng sau đó chỉ thấy Yuta cạnh bên một cô nàng đang thẹn thùng, mặt đỏ lên tưởng chừng như sắp nổ tung.
Yuta cũng là một trong những người đã chơi thân từ trước với nhóm chúng nó, việc thường xuyên qua nhà ăn cũng không có gì quá lạ. Ấy vậy nhưng Yuki vốn đã quên cảm giác này, nay lại trở lại lần nữa con bé không nhịn được mà đỏ mặt không ngừng. Suốt bữa cơm nó chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn cố ăn nhanh nhất có thể.
Nó đã cố quên Yuta để có thể lên thành phố chuyên tâm học tập. Vốn dĩ đã chẳng còn tình cảm gì, lúc đấy nó còn nghĩ thật khó hiểu khi bản thân lại thích chàng thư sinh đó. Vậy mà đến giờ chỉ cần anh ta nở nụ cười, trái tim con bé đã xao xuyến không ngừng. Giờ nó đã hiểu tại sao hình bóng người con trai ấy lại đeo bám tâm trí nó suốt 3 năm trung học mãi không buông. Những thứ tình cảm đã chôn dấu chợt tái sinh, làm loạn trong đầu nó. Vốn bình thường với tính cách lười biếng của Yuki nó sẽ không chịu động tay làm việc. Ấy vậy mà ngay khi vừa ăn xong, nó lập tức đứng dậy nhận việc rửa chén.
Hai tên quần chúng ăn dưa Himawari và Misaki liền hiểu được vấn đề, đứng dậy lẽo đẽo chạy theo sau. Khung cảnh ngày trước lần nữa được tái hiện, một con người tội nghiệp bị hai tên đê tiện không ngừng trêu chọc, công kích cá nhân.
Himawari bỗng thắc mắc, cô còn tưởng Yuki thích những chàng trai thành thị, lạnh lùng cơ chứ. Misaki cũng phụ họa gật gù.
Misaki "Tên đó có gì mà cậu mê vậy chứ? Trúng bùa à?"
Trong nhóm ai cũng biết Misaki ban đầu không vừa mắt anh chàng thư sinh Yuta kia chút nào. Nó cho rằng hắn ta quá hiền, trông có hơi giả trân. Với sự xấu tính trong máu thì việc nó ghét một người vô lí như thế đối với Himawari và Yuki cũng không có gì lạ. Nhưng Yuki không muốn để Bạch nguyệt quang và gu người yêu của mình bị coi thường như thế, không chịu thua mà liền phản bác.
Yuki "Là do các cậu không biết cách nhìn nhận vẻ đẹp. Người ta kinh diễm như tiên, khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, trời sinh quyến rũ, mắt ngọc mày ngài, thướt tha mềm mại. Tinh hoa hội tụ như thế sao không yêu cho được cơ chứ?"
Nói chuyện với kẻ si tình là tự làm hao phí thời gian bản thân, với châm ngôn ấy, Himawari cùng Misaki ném cho con bé ánh nhìn phán xét rồi dắt tay nhau rời đi.
Dọn rửa xong xuôi đã lâu nhưng mãi tới khi Yuta rời đi Yuki mới dám vác mặt lên nhà. Có gan yêu thầm nhưng dũng khí theo đuổi thì một chút cũng không có. Có lẽ đây là lí do suốt mấy năm trời nó vẫn chỉ dám theo sau ngắm nhìn khuôn mặt tựa thần tiên của chàng trai ấy. Cứ ngỡ giờ đã lớn hơn, nó có thể tự tin đối mặt với hắn ta nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng. Tự nhủ rằng nếu lần này đã được trở lại, nhất định sẽ biến anh ta thành của mình.
Yuki ngồi im lặng bên thềm cùng bà nhâm nhi chút trà chút bánh. Himawari vốn muốn ở bên bà càng lâu càng tốt, nó sợ lại lần nữa vụt mất người bà yêu quý ấy. Nhưng đêm hè gió thổi hiu hiu, đàn ve hòa ca bài hát mùa hạ như ru ngủ con người ta. Con bé cứ như vậy mà nằm trên đùi bà ngủ một giấc ngon lành. Đến cả Yuki ban nãy còn đăm chiêu suy tư cũng ngủ gục lúc nào không hay. Chỉ còn người bà vóc người nhỏ bé nhưng vòng tay lại đủ lớn để ôm trọn hai đứa cháu gái đang say giấc của mình.
Nếu là giấc mộng, mong người đừng vội thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top