chương 2

Tuy nhà nội và nhà Mèo đều ở Tây Nguyên nhưng nơi nó ở khá xa nhà nội nó, phải đi tận ba tiếng xe máy mới tới nơi, chưa kể mấy con đèo ngoằn ngoèo nguy hiểm, nghĩ tới đó nó sợ nếu ngủ quên thì bị rơi xuống xe mất nên trước hôm về nội nó ngủ quên tới tận gần giờ đi.----Dậy ăn cơm Mèo ơiMẹ nó đứng ở cửa phòng nhìn đứa con ngủ với tư thế cá heo mà nhịn cười gọi nó dậy.Mặt Mèo đờ đẫn, miệng còn dính mấy cộng tóc rối không khác gì mới đi đánh trận về, nó lê thê những bước chân đi đánh răng rửa mặt. Còn chưa tỉnh ngủ hẳn nó đã hỏi mẹ-Khi nào đi vậy mẹ?-Một giờ chiềuNghe thế nó lấy con nokia màu xanh của mẹ nó để trên bàn bật lên ngó giờ, đã là mười hai giờ rưỡi rồi, nó đờ người ra một lúc rồi giật bắn mình vì nhận ra mình dậy muộn, mặt Mèo mếu xệch quay sang trách móc mẹ-Sao không gọi con dậy sớm-Tôi gọi cô nương từ bảy giờ sáng rồi mà không biết ai ngáy ngủ xin năm phút nữa ấy nhỉMẹ nói với giọng đanh thép, Mèo không dám cãi lại, chỉ nhanh chóng ăn cơm rồi thay đồ nhanh nhất có thể để kịp giờ đi.Mèo nhét quyển nhật ký vào balo màu hồng elsa của nó rồi chạy tới người bố đang ngồi thẫn thờ trên chiếc xe wave màu đỏ chờ nó-Đi thui baNó lớn giọng gọi, bố nó chỉnh lại tư thế ngồi rồi gạt chân chống đề máy, nghe tiếng khởi động của chiếc xe nó cảm giác như một cuộc hành trình đầy thú vị sắp diễn ra vậy.Ánh nắng chói chăng của mùa hè khiến Mèo phải nheo mặt lại nhìn ngó xung quanh. Con đường lớn quen thuộc luôn đông đúc vào buổi sáng thế mà đến trưa chiều lại chẳng một bóng người, những quầy hàng luôn mở cửa nhưng lại chẳng ai mua, mấy cái cây đứng sừng sững luôn im lặng nay lại phát ra tiếng ồn ào của những con ve sầu, hôm nào đi học cũng chạy ngang qua con đường này thế mà lòng nó vừa có cảm giác rất quen mà cũng thấy lạ. Chạy qua những khung cảnh quen thuộc là những ngôi nhà san sát nhau, có nhà nhỏ nhà to hay thậm chí là những căn biệt thư giống như lâu đài trong những câu chuyện cổ tích mà nó đọc vậy. Nó thấy rất thích thú. Đi xa hơn một tí là những ngôi trường học trồng mấy cây phượng già, nó trố mắt ngạc nhiên trầm trồ khi nhìn những bông hoa phượng xòe ra trông như hàng nghìn con bướm đỏ thắm đậu lại, ở những ngôi trường nó đi qua không trồng những cây phượng đỏ như thế kia thay vào đó là những cây bàng với tán lá to khiến nắng cũng không xuyên qua nổi. Bỗng nó nhớ trường nhớ bạn vô cùng, nhớ những ngày tan học cùng đám bạn đi mua kem rồi bị mẹ la do về muộn, nhớ những ngày xe hư bố chở đi học chửi lên chửi xuống. Nhưng cái cảm giác nhớ nhung ấy chẳng được bao lâu khi trước mắt nó là một khoảng trời xanh không thấy điểm kết thúc với hai bên đường là những mảnh đất trống bị bao phủ bởi những cây cỏ dại với sức sống mạnh liệt, những bông hoa xuyến chi vốn không có gì đặt biệt nhưng khi chúng hòa mình vào đám cỏ dại nay lại tỏa nắng đến lạ thường, nó cảm giác như mình lạc vào xứ sở thần tiên rồi tưởng tượng 7749 khi có một hoàng tử điểm trai nào đó cầu hôn nó tại nơi bồng lai thiên cảnh này.Cũng được gần một tiếng từ khi bắt đầu chuyến đi, Mèo có cảm giác như phần thân dưới không thể di chuyển được, mắt nó cũng chẳng thèm nhìn ngó như hồi mới lên xe, tay vẫn nắm lấy áo của bố, miệng luôn huyên thuyên hỏi bố ''Khi nào mới tới thế ba?''. Nó hỏi nhiều đến mức bố nó cũng chẳng thèm trả lời, bỗng bố nó ngoái lại nói- Bám chặt vào, chuẩn bị lên đèo đấy.Nghe vậy mặt nó tái mép, bàn tay lại nắm chặt hơn vào áo của bố, bởi nó sợ nếu không làm thế nó sẽ rơi xuống đất mất. Con xe wave màu đỏ như được bộc lộ bản thân mà lượn qua lượn lại trước cái đèo Phú Sơn ngoằn ngoèo, làm nó nhắm chặt mắt và ôm chặt bố nó nhất có thể vì sợ bản thân sẽ rơi xuống xe mất.- Mèo nhìn kìa.*Ọe Sau ba mươi phút đi đèo, bụng nó cảm thấy hơi khó chịu, đầu Mèo như thể từ trên trời rơi xuống, mấy thứ tiếng kinh dị phát ra từ miệng nó nhưng hên là chưa có thứ gì kinh dị hơn đi ra từ miệng nó, nghe tiếng bố gọi mắt nó từ từ mở ra, tay vẫn nắm chặt lấy áo của bố, đầu nhìn sang phía bên kia lan can đường là những cánh đồng ruộng bậc thang xanh mơn mởn, đằng xa kia là những đồi núi trồng mấy cây thông to cao, phía dưới là một dòng sông trong vắt có thể soi được cả bầu trời. Nó dường như cũng quên đi cơn khó chịu vừa rồi, đôi mắt như chứa hàng nghìn ngôi sao nhìn đắm đuối khung cảnh trước mắt, ánh mặt trời cùng dịu đi từ bao giờ , nó cảm giác như đang đi trên con đường tới gặp mẹ thiên nhiên vậy, lại một lần trong đầu tưởng tượng 7749 được mẹ thiên nhiên trao sức mạnh thiên nhiên cho mình.Con xe wave màu đỏ vẫn bon bon trên đường, hai bên đường cũng dần xuất hiện những ngôi nhà nhỏ, mấy quán tập hóa bán đủ thứ, đối diện là cây xăng ế như thể chẳng có ai bán, mấy cái cây xanh cao vút che mất đi ánh nắng mặt trời, con đường đất gồ ghề khiến chiếc xe phải chạy chậm lại, làm nó buồn chán lại hỏi bố nó ''Khi nào tới vậy ba?''. Bố nó có vẻ hưởng thụ cảnh vắng vẻ như chùa Bà Đanh này, điềm tĩnh trả lời nó:- Một tiếng nữaNó thầm thương xót cho cái m.ông của mình, lưng cũng bắt đầu mỏi, nó dựa vào lưng bố nó mệt nhọc như thể cá thiếu nước vậy.Quá chán nên nó bắt đầu đưa tay ra đếm đủ sáu mươi phút, đó là nó nghĩ, vì chỉ mới được năm phút nó đó thở dài thở ngắn rồi nó lại hát mấy bài học ở trên lớp khiến bố nó phải phì cười.Hát một hồi nó cũng nhận ra mình đã tới Phi Liêng, nơi đây đông dân hơn những nơi xung quanh, cũng có nhiều khánh du lịch đi phượt ghé thăm, bởi ở đây có một con thác có vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ và được cho là vẻ đẹp hiếm có. Tuy là thế nhưng với đứa nhóc bảy tuổi như Mèo thì chẳng thèm quan tâm, nó chỉ biết rằng nó sắp tới nhà nội rồi.Nhưng phải tận ba mươi phút từ Phi Liêng đến thôn 1 xã Rô-men và mất thêm mười lăm phút từ thôn 1 đến thôn 2 cũng là nơi bà nội và mấy đứa em họ thân yêu của nó sống.Cũng không để nó đợi lâu, bố nó đã rẽ vào con dốc đi vào nhà nội nó. Đoạn dốc ấy vẫn thế, hai bên đường vẫn là những cây cà phê tươi tốt, đi thêm một tí nữa nó là một khoảng đất trống có nhiều hòn đá lớn và đám cỏ dại mọc xung quanh, nếu để ý có thể nghe thấy được tiếng suối quanh đây, vụt qua khoảng đất trống ấy là những cây tiêu cao vút, và rồi và rồi... căn nhà mà nó trông ngóng cũng hiện ngay trước mắt nó. Xe vừa tắt máy nó đã tụt xuống xe, cái m.ông ê ẩm của nó như được giải thoát. Từ trong căn nhà trông giản dị đó ông bà nội nó từng bước ra đón cháu, nó cười tít mắt chào hỏi ông bà rồi chạy qua căn nhà đối diện nơi có hai đứa con nít trạc tuổi đang dòm ngó trước cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top