Chương 1


Hè tới, những con ve sầu kêu inh ỏi cùng với cái nóng oi bức của mùa hè khiến bao nhiêu người khó chịu, nhưng đối với Mèo bảy tuổi thì đây là một mùa hè thám hiểm đầy mong chờ.

-

-

-

"Xin chào, tớ tên Mèo, bảy tuổi. Tớ thích mấy thứ dễ thương như búp bê, gấu bông màu hồng. Tớ ghét ăn cơm không, cơm chan nước mắt."
-Mèo ơi, ra ăn cơm.
Ở trong căn phòng nhỏ có cái cửa sổ nhìn ra nhà hàng xóm, Mèo mặc bộ đồ hello kitty ngồi ngay ngắn trên bàn học hí hoái viết nhật ký.
-Chữ xấu thế
Giọng nói phát ra từ phía sau lưng Mèo, nó giật mình quay lại nhìn vào gương mặt đang nhìn chằm chằm vào quyển sổ đen xì được dán mấy hình công chúa phép thuật.
-Ớ, đẹp mà do hơi dơ thui
Nó đáp lại, mái tóc ngố cùng với nụ cười rạng rỡ thấy được cả cái răng mới nhổ hôm qua của nó trông ngáo khiếp. Người đứng bất thình lình sau lưng nó không ai khác là bố nó, người đàn ông tuy gầy nhưng bụng bia thì không ai bằng.
Bố nó cười khẩy, ý chỉ là " chữ xấu thì nhận đi mày" .
-Đi ra ăn cơm kìa, mẹ mày la quá trời
Nói xong bố nó ra phòng bếp, Mèo cất quyển sổ của nó rồi cũng lẽo đẽo chạy ra.
Nay cơm nhà ba món canh rau đay, trứng chiên, thịt heo luộc. Sướng quá nay toàn món nó thích thôi.
-Con mời ba mẹ ăn cơm
Nó cầm bát lên ăn lấy ăn để, giống như bố mẹ bỏ đói nó không bằng.Bỗng mẹ nó hỏi
-Mèo hè này có về nội không con
Nghe mẹ hỏi mắt nó sáng như đèn pha ô tô
-Dạ có, khi nào đi, mấy giờ đi, chiều hay sáng vậy mẹ
Miếng thịt trong miệng còn chưa nhai xong, cơm phun như mưa từ miệng nó, bố thấy thế ngứa mắt không chịu được mà mắng yêu vài câu
-Ăn xong rồi nói, phun hết ra bàn rồi này
Nó không thèm nghe bố nói mà quay sang nhìn mẹ trìu mến
-Chiều mốt
Mẹ trả lời, nghe thế nó vui lắm, từ lúc nghỉ hè cũng được một tuần rồi, nó toàn ở nhà chơi một mình chẳng có ai chơi cùng, bố mẹ thì phải đi làm, buổi trưa bố về ở nhà lo cơm cho nó rồi lại đi tiếp, mẹ thì tận trời tối mới về có khi ngủ lại nơi làm việc ấy. Về nội có mấy đứa em họ hàng chơi chung, hà cớ gì mà nó lại từ chối cho được.
Ăn cơm xong, nó chạy vào phòng lấy cái cặp elsa màu hồng ra xếp từng cái quần cái áo vào balo, đôi mắt tràn ngập sự mong chờ được về nội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top