Phần 3: (Ngoại truyện)

Dành riêng phần này để kể cho các bác nghe về cái lời hứa lúc nhỏ thôi. Ngày 26 tháng 7 năm... trời bắt đầu đổ mưa lớn tôi và một đứa con gái tôi tạm thời gọi là bé kẹo nhé vì nhỏ này thích ăn kẹo lắm
- Mưa thế này sao mà đi về cho được ?
Bé kẹo hỏi tôi.
- Minh cũng không biết nữa tại bé kẹo đòi mua kẹo thì Minh mới dắt đi mua thôi chứ bộ
- Có trách gì Minh đâu ?
30 phút trước
Khi tôi đang đứng tấn thì nghe một tiếng khóc bên ngoài vốn tính tò mò tôi cũng mở cửa ra xem là một cô bé trạc trạc tuổi tôi hình như con của bác hàng xóm
- Này sao cậu khóc thế ?
- Tớ làm rơi mất cây kẹo rồi
Chậc có cây kẹo.
- Thôi nín đi tớ dẫn đi mua cây mới nè.
- *Gật*
- Tôi cũng vài nhà mặt cái áo rồi dắt nhỏ đi, một thằng nhóc như tôi nghĩ đến thôi đã cười thầm rồi. Lần đầu đi với gái đó mấy bác, mọi chuyện tiếp theo diễn ra như trên đó trời mưa lớn quá tôi cũng không biết làm sao để đưa nhỏ về nhà.
"Hiện tại"
- Có cách gì không ?
Nhỏ quay qua hỏi tôi với vẻ mặt ngay thơ vô số tội của mình
- Có đó bây giờ như vầy, tui đưa cho bà cái áo khoác lên coi chừng lạnh rồi bà với tui chạy thật nhanh về nhà nha.
- Ông chiệu lạnh được không đó ?
- Yên tâm đi ba cái mưa này thì làm gì được tui mà bà phải lo.
Chém gió tí chứ thật ra là cũng lạnh lắm đấy mấy bác nhưng cũng ráng chạy thật nhanh về nhà và, các bác biết chuyện gì diễn ra kế tiếp không. Vô tình một cành cây bị gió quật ngã và hướng rơi ngay chỗ con nhỏ đó khiến tôi cũng trở tay không kịp và điều duy nhất có thể làm là đẩy nhỏ ra khỏi tầm rơi của cành cây đó và... Khi mở mắt ra thì đầu óc tôi hoàng toàn bị ê ẩm cảm giác như trời đất kêu gọi tôi quy tiên gặp tổ tiên ông bà, chém gió đấy. Khi mở mắt ra trước mặt tôi là cây quạt trên trần nhà chả mấy chốc tôi nhận ra đây chính là bệnh viện.
- Thằng con trời đánh mày tỉnh rồi à ?
Ba tôi từ ngoài mở cửa vào
- Con mới tỉnh thôi,mà bé kẹo đâu rồi ?
- Con bé hàng xóm đấy hả ba nghe được là hình như hôm bay nó chuyển nhà vì ba nó bị chuyển công tác đột xuất.
- Con như thế này mấy hôm rồi ?
- Hơn một ngày rưỡi rồi.
- Chết thật.
Cái áo tôi đưa nhỏ không biết nhỏ đã trả chưa đó là chiếc áo mà trước khi mẹ tôi mất đã mua chờ ngày tôi lớn để mặt tôi cất rất kĩ và mỗi khi đi đâu xa tôi mới bận thế mà. Vừa chạy về nhà tôi bắt gặp đước bé kẹo đang đứng trước nhà tôi làm gì gì đó tôi không biết.
- Này định đi mà không nói gì hết à.
Nhỏ quay qua và tôi cũng hiểu nhỏ đang rất bất ngờ vì tôi lại có thể chào tạm biệt nhỏ ngay lúc này
- Cậu đi à ?
Nhỏ lao lại ôm tôi bắt đầu bật khóc
- Này đừng khóc chứ tớ không biết bơi đâu thiệt tình. Nín đi mà !
- Tớ cảm ơn cậu, vì đã dẫn tớ đi mua kẹo vì đã cứu tớ vì tất cả huhu.
Ôi trời đất cơi các bác đã lâm vào hoàng cảnh này chưa chứ tôi là tôi chúa sợ nước mắt con gái luôn đấy nhé thật rối rấm với tình cảnh như thế này đấy.
- Cậu hứa với bé kẹo một chuyện được không ?
- Hả etou cậu cứ nói.
P/s: cái này do xem anime nhiều quá nên thêm vô cho nó hấp dẫn nha mấy bác.
- Khi bé kẹo gặp lại cậu, cậu có thể cưới bé kẹo được không ?
- Hả ? Etou.
- Trả lời đi mà ?
- Được mà.
Tôi nhe răng cười:
- Hứa rồi đó nha.
- Ừ hứa
Và rồi chiếc xe lao đi để lại tôi ở đây cùng với lời hứa của nhỏ và các bác biết gì không chuyện tiếp theo như thế này này. Bé kẹo đột nhiên chui ra cửa kín xe hét lớn
- Chiếc áo của cậu tớ sẽ giữ cẫn thận. Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Chờ ngày gặp lại nhất định không được mít ướt nữa nhé.
Tôi cũng hét lớn theo. Và tối hôm đó tôi lại chìm vào giấc ngủ yên bình do quá mệt
P/s: các bác có ý kiến gì thì xin để lại cmt bên dưới mình sẽ rep hết ạ với lại ĐỪNG CÓ MÀ XEM CHÙA 😡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top