Phần 2

Đúng 2 giờ tôi thay quần áo đoàn hoàn để qua chở nhỏ đi lấy đồ đứng trước nhà nhỏ mà lòng cứ rung rung không cầm cự được. Rút cái điện thoại nhắn tin nhỏ rồi tầm 25 phút sao nhỏ mới ra tới. Nhỏ mặt một chiếc áo thun kèm theo đó là cái quần gin nhưng thế nào ý mà cái áo nhỏ mặt trùng màu với cái áo của tôi làm tôi cũng sóc không kém.
- Đi được chưa ?
- Rồi.
Chở nhỏ rồi tôi đâu dám phóng nhanh đâu tôi chạy xe thì bao ẩu tả luôn có lần bị đánh mấy chập ba tôi mới tha cho dọc đường tôi đâu dám bắt chuyện cũng kể ra thì đây là lần thứ 2 tôi chở con gái đi đấy, tôi vốn F.A hồi đó giờ không phải vì gay đâu mấy bác do tôi còn một lời hứa từ cô bé năm xưa đấy kỉ niệm năm tôi lúc 7 tuổi ý tôi không biết khi nào tôi đủ tự tin để con thể gặp lại cô bé đó không nữa.
- Này chở tui đi vậy cậu có thấy phiền không ?
- Cậu hỏi lạ bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.
- Thật không ?
- Nhìn mặt gian lắm à ?
- Nhìn biến thái sao sao ấy.
- Sặc máu.
Đấy Lam Ngọc cứ nói tôi biến thái mà lúc trước giờ tôi toàn ở nhà luyện võ không thôi võ ở đây không phải võ lâm xem xiếc hay gì gì đấy đâu nhé mấy bác đừng hiểu nhầm chết tôi thật đấy.
- Tới rồi đó.
- Ừm cảm ơn !
- Không có gì, mà muốn đi đâu nữa không ?
- Đi đâu là đi đâu ?
- Đi đâu đó chơi chứ đi đâu ?
- Nhà nghỉ được không ?
Tôi quay qua nét mặt tỏ vẻ ngạc nhiên
- Ham lắm mới giỡn có tí mà lại.
- Giỡn kiểu đó tui thiếu máu chết thật ấy.
- Sao thiếu máu ?
- Xì máu mũi nè.
- Tào lao.
- Thôi đi kẻo trễ bây giờ.
Tôi đi với nhỏ về nhà xin phép phụ huynh rồi nhỏ cất xe để tôi chở luôn đề nghị của tôi đó. Rồi cũng té luôn đến tiệm chè quen thuột quán này là quán mà ba con tôi hay ăn vì sao hả vì lúc còn sống ba tôi đã cầu hôn mẹ ở đây. Tôi chưa được gặp mẹ vì mẹ tôi mất để đổi lấy mạng sống cho tôi nên tôi cảm thấy tôi nợ mẹ nhiều lắm tôi chỉ được nhìn mẹ trong tấm ảnh cũ kỉ mà ba tôi để trên ngăng bàn phòng ba kể từ khi mẹ mất, ba tôi cũng không cưới ai nữa ba quyết định sẽ chỉ yêu mẹ không yêu ai khác tôi nể ba lắm nhưng lâu lâu ba tôi mới về vì ba tôi bận công việc ở xa lắm tuốt ở cà mau cơ tôi thì ở Long An mỗi lần ba về ba điều lôi tôi ra để xem trình độ của tôi đã đến mức nào. Đôi lúc tôi ngẫm nghĩ như mình là đứa con nít lúc nào cũng đòi quà lúc nhỏ mà tự cười thầm một mình khi nhớ lại, trông như thằng tự kỉ á phải không.
- Ai đây Minh ? Bạn gái em hả ?
- Em với cậu ta chỉ là bạn bình thường thôi !
Ngọc lúi cuối chỉ hai ngón trỏ vàp nhau xem ra nhỏ đang ngượng đó. Tôi gọi 2 ly chè ra món này chỗ này làm rất ngon mẹ tôi lúc còn sống cũng rất thích ăn nên ngàu giỗ lúc nào cũng phải chạy ra đây mua tôi còn hứa khi đám cưới tôi sẽ cho mẹ thấy con dâu đầu tiên nữa cơ. Nhưng đó là chuyện lúc nhỏ tôi đã hứa gì làm gì tôi điều ghi vào quyển sổ tay chờ ngày thực hiện thôi.
- Ưm ngon quá.
Nhỏ Ngọc vừa ăn vừa tắm tắt khen ngon nhìn kĩ ra thì nhỏ cũng trẻ con đấy nhỉ. Ăn xong thì nhỏ đòi đi dạo trên phố vì lúc này tầm 4 giờ 30 rồi tôi nhớ rất kĩ là bởi vì tôi điều ghi vào cuống nhật kí của mình
- Mát thật nhỉ ?
Tôi hỏi nhỏ
- Ừ mát lắm luôn ý
Kết thúc chuyến đi dạo tôi chở nhỏ về nhà lúc 5 giờ 15 phút vì tôi không có thói quen đi chơi đêm
- Cảm ơn Minh về ngày hôm nay nha
Tôi quay xe định đi thì "chụt". Ôi mẹ ơi nhỏ vừa hôn tôi, quay lại thì nhỏ vào nhà rồi nhỏ chạy nhanh thật vừa về đến nhà thì. Ba tôi đã đi rồi tôi lại tiếp tục với ngày tháng cô đơn ở nhà nữa. Rút điện thoại ra tính bậc nhạc nằm ngủ thì tôi thấy 2 tin nhắn từ nhỏ
- Về tới chưa ?
- Nào về nhớ nhắn lại cho mình nha.
Tôi rep ngay và luôn.
- Vừa về tới đây.
- Mệt không ?
- Chút chút ?
- Nè mai chở tui đi học được không ?
- Xe bà đâu ?
- Xe tui hả mai mẹ tui mượn có việc ròi.
- Mai 6 giờ tôi qua rước đấy ?
- Hì cảm ơn nhen
- Chuyện lúc nãy.
- À chỉ là lời cảm ơn thôi mà hông thích hả ?
- Tự nhiên muốn thêm cái nữa quá.
- Xí hông có nữa đâu mà thêm với chả bớt.
- Ơ sao thế.
- Vì mốt là không phải chỗ đó chỗ khác nữa và lúc nào cũng được.
Đây cái câu này đây làm tôi đến bây giờ mới hiểu và nếu các bác muốn hiểu thì từ từ tôi không bậc mí sớm đâu mất hay đấy
- Thôi tạm biệt bà nha tui đi ăn cái đói rồi.
- Ăn ngon miệng.
- Nghe câu đó là không ăn cũng ngon rồi.
- Ông vẫn như ngày nào.
- Ơ là sao ?
- Tự hiểu đi tui ăn đây.
Tạm biệt nhỏ tôi cũng đi ăn rồi đi ngủ sớm để mai rướt nhỏ nữa haiz haiz mai sẽ là ngày dài đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top