Sáu : ngày tựu trường
Mùa hè chẳng mấy chốc đã qua đi, để lại cho những đứa trẻ những dư âm còn sót lại sau một kì nghỉ dài dằng dặc . Mùa tựu trường đã thế chỗ cho mùa hè, đón những cô cậu học trò trở lại mái trường .
Hôm nay, tức một ngày cuối tháng tám, ngày "toàn dân đưa trẻ đến trường" . Làng xóm nô nức lớp học trò lớn nhỏ đi tựu trường . Mấy đứa nhỏ ra chiều háo hức lắm, còn những đứa lớn hơn lại có phần uể oải . Ba tháng hè qua thật nhanh khi tụi học trò lớn chưa được nghỉ ngơi đủ .
Độ sáng sớm, không khí mát mẻ hơn ngày thường . Quyên lê thê dắt chiếc xe đạp ra khỏi cửa, uể oải ngáp ngủ mấy cái .
"Hồi tối má kêu ngủ sớm đi mà không nghe, giờ đem cái mặt như cái mền đi tựu trường" Má Quyên cũng đi ra cổng, không quên cằn nhằn đứa con gái mấy câu .
"Nay má đi sớm vậy má ?"
"Ừm, đi sớm để còn sắp xếp lớp, thứ tự này kia chứ con"
Quyên chỉ gật đầu, bản thân chưa đi ngay mà tạt sang nhà chị Mễ Ni . Cô chắc mẩm giờ này chị chưa chịu thức dậy đâu .
Quả không đoán sai, lúc Quyên bước vào nhà chị họ cũng là lúc cô nghe tiếng dì hai mình "lảnh lót" gọi đứa con gái thức dậy .
"Mễ Ni, biết giờ này mấy giờ chưa mà chưa thức, mày không tính đi tựu trường hả ?"
"Dạ..." Trong buồng, chất giọng nhừa nhựa lúc mới ngủ dậy của chị vang lên .
"Quyên nó qua đợi mày đi nè, lẹ không em nó chờ"
Chỉ khoảng năm bảy phút sau, cô thấy chị trong bộ áo dài chưa gài khuy bước ra . Đôi mắt chị nhắm nghiền, dáng đi rũ rượi hệt như ma nữ áo trắng trong mấy bộ phim ma hồng kông chiếu trên vô tuyến .
"Mở mắt ra còn nhìn đường đi, hồi té lọi giò bây giờ" Quyên nhàn nhã ngồi trên ghế, nhắc nhở cô chị .
"Sáng sớm mà thích trù ẻo chị mày quá" Mễ Ni cất tiếng, âm giọng khàn khàn chữ đực chữ cái .
Vẫn ở trạng thái nhắm mắt, Mễ Ni thuần thục gài hết hàng khuy áo chệch bên cánh tay mà không cần nhìn . Một năm học lớp mười đã rèn cho chị kĩ năng gài khuy áo dài không cần mở mắt .
Quyên từ nãy đến giờ chứng kiến cả quá trình, lòng thầm trầm trồ trước khả năng sửa soạn nhanh nhẹn của cô chị . Nhớ lại lúc sáng mình phải chật vật ra sao khi mặc áo dài .
"Xong xuôi, đi mày ơi" Mễ Ni kéo tay cô, thưa má rồi đi ra khỏi nhà .
Hai người lại đi hai chiếc xe đạp, vì cô có hứa với Vũ Kỳ sẽ sang rước em .
Áng chừng mười lăm phút sau, Kỳ đã ngồi trên yên sau xe của cô . Nghe tiếng em cười khúc khích, cô liền hỏi .
"Sao tự nhiên em cười vậy ?"
"Tại nhìn chị dễ thương đó"
"Dễ thương sao ?" Cô ngạc nhiên hỏi .
"Ừa , chị mặc áo dài nhìn dễ thương quá trời"
Nghe em nói vậy, Quyên lại thấy vừa ngại mà vừa thích . Vốn dĩ cô nghĩ mình mặc áo dài nhìn rất buồn cười, nhưng em lại khen cô dễ thương . Em nói như vậy thì chắc chắn là dễ thương thật .
Ở nơi họ sống, không có quá nhiều trường học . Trường tiểu học là nhiều nhất, cấp hai và cấp ba thì ở xã .
Từ sáng khi mẹ Kỳ đi làm cũng đã đưa Thư Hoa tới trường, còn em vì muốn đi cùng với cô nên không đi cùng ba mẹ .
Không khí mát mẻ của buổi sớm mùa thu làm tâm trạng em khoan khoái . Chị Quyên ngồi đằng trước, nhỏ nhẹ dặn dò em mấy thứ về trường cấp hai của em . Em ngồi sau yên lặng lắng nghe, tay mân mê những nếp nhăn trên cánh tay áo của cô . Con đường làng yên ả, dường như có thể nghe thấy tiếng lách cách của xe đạp .
"Em muốn chị rước em không ?"
"Dạ muốn .."
"Vậy ráng đợi chị chút xíu nghen, chị sợ chị về trễ, trưa nắng mệt em"
"Có gì đâu chị, đợi có xíu thôi mà"
Cô không đáp, chỉ cười hiền từ .
Xe cô dừng ở trước cổng trường cấp hai, trong lẫn ngoài trường nô nức những tốp học sinh . Vũ Kỳ xuống khỏi xe, đợi đến khi cô và chị đã đi khuất trong đám đông thì em mới vào trường .
Ngôi trường có vẻ tuổi đời đã lâu, tường sơn màu vàng nhạt và mái thì màu đỏ . Khu phòng học và khu hành chánh xếp hình chữ "L" , chia làm hai tầng . Sân trường không quá rộng, nhưng đủ để tụi học trò nghịch ngợm chạy nhảy . Cả khoảng sân to to được phủ trên đầu bóng mát của một cây bàng lớn .
Em vốn là người dạn dĩ, trong một khuôn viên không có ai là quen nhưng em vẫn thoải mái đi đến dãy lớp chín tầng trên .
"Ôi, mình xin lỗi" Một bạn nữ vô tình đụng trúng người em, cô bạn liền ríu rít xin lỗi .
"Bạn có sao không ?" Cô bạn hỏi .
"Không sao, mà sẵn tiện bạn cho mình hỏi lớp 9A2 ở đâu vậy ?" Vũ Kỳ cười trìu mến, hướng về phía cô bạn .
"Mình cũng học lớp 9A2, hai đứa minh đi chung luôn đi" Cô bạn hào hứng, kéo nhẹ lấy tay em .
Cả hai người cùng đi đến lớp, em biết cô bạn đó tên là Duệ Na . Có vẻ là một cô gái hoạt ngôn và thân thiện .
Họ đi vào lớp, trong lớp bấy giờ đã đông người, những người bạn quen nhau mãi tíu tít trò chuyện . Chỉ còn trống vừa đúng hai chỗ ở bàn chót dãy ba .
"Na ! Bên này nè" một cô gái khác ngồi bàn áp chót, vẫy tay kêu tên Duệ Na .
Duệ Na trông thấy bạn, cô vui vẻ cười đáp lại . Không quên kéo em ngồi xuống bàn .
"Ai vậy ?" Cô gái kia nhìn em mà hỏi .
"Bạn Vũ Kỳ, học sinh mới đó Ánh" bấy giờ em mới biết cô gái kia tên là Ánh .
"Chào bạn, mình là Nguyên Ánh, bạn thân của Na" cô gái cười thân thiện, vương tay tỏ ý muốn bắt tay em .
"Mình là Vũ Kỳ, mình mới về đây thôi nên có gì mấy bạn giúp mình với nghen" Em cũng vui vẻ đáp lại .
Nguyên Ánh có gương mặt rất xinh đẹp, thoạt nhìn cứ như một tiểu thư hay công chúa nào đó . Em cũng phải thầm khen ngợi nét duyên của bạn .
Cả lớp nhanh chóng giữ trật tự khi thấy cô giáo bước vào lớp, cô trông còn khá trẻ. Chỉ độ ba mươi tuổi . Dáng vẻ cô hiền hậu, lại mang nét thanh lịch .
"Chào các em, chắc hầu hết các bạn ở đây đều biết cô . Nhưng cô vẫn sẽ giới thiệu mình cho một số bạn mới" Lần nữa cô mỉm cười, lại tiếp tục nói .
"Cô tên là Hoàng Lan, sẽ là chủ nhiệm khiêm bộ môn Toán của lớp mình trong năm nay . Cô hy vọng lớp ta sẽ đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ nhau"
Cô dứt câu, cả lớp liền nổ một tràng vỗ tay như thông lệ .
Đến khi tràng vỗ tay dứt, cô tiếp tục sinh hoạt về nội dung cần thiết trong năm học . Vũ Kỳ ghé tai Duệ Na, thỏ thẻ với cô bạn .
"Nhìn cô Lan hiền ghê ha"
"Hổng dám đâu bà ơi, hồi lớp bảy cổ chủ nhiệm tui á, lớp ai cũng sợ cổ hết trơn, cổ khó nhất trường mình đó !" Duệ Na trợn mắt, nhưng rồi em im bặt khi thấy ánh mắt của cô Lan khẽ nhìn cô .
Vì là buổi tựu trường, tất nhiên sẽ không có tiết học nào. Phần lớn thời gian cả lớp giao lưu với nhau, hoặc cô giáo sẽ giải đáp thắc mắc cho học sinh .
.
.
.
Buổi tựu trường trôi qua nhanh chóng, hiện em đang được Quyên đưa về nhà . Thư Hoa hí hửng ngồi sau lưng chị Mễ Ni, nó cứ luôn miệng nói về những bạn nó gặp ở trường mới
, rằng cô giáo của nó đẹp ra làm sao . Rằng các bạn cứ vây lấy nó vì kinh ngạc trước làn da trắng như trứng gà bóc mà ít đứa nhỏ nào có . Và vì các bạn biết nó chuyển từ thành phố về .
Chị kiên nhẫn nghe hết, thi thoảng hồi đáp nó mấy câu . Thành thực mà nói chị Mễ Ni còn cưng còn chiều Thư Hoa hơn em . Chị là con một, luôn khao khát một đứa em gái nhỏ nhỏ xinh xinh . Nên chị quý nó âu cũng là dễ hiểu .
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo của Quyên, vì vải ướt nên nó dinh dính lấy tấm lưng . Quyên hì hục đạp như thế, cái nón lá cũng đưa cho em đội vì sợ em phơi nắng lại bệnh .
"Nay nhận lớp có gì vui hông chị ?" Em mở lời trước .
"Cũng vui, có thêm nhỏ Trân con bà ba bán tạp hoá đầu làng đó. Chị chơi với nó cũng lâu rồi, nó học cùng lớp mà chung bàn nữa" Chị cười, quên mất rằng em chỉ nhìn thấy bóng lưng của mình .
"Còn em ? Ở lớp mới bạn bè có dễ chịu với em hông ?"
"Mấy bạn dễ thương lắm, em làm thân được với hai bạn kia .." Bất giác, em đưa tay ôm lấy eo cô đằng trước . Đầu tựa nhẹ lên lưng .
"Ừm .. ai chủ nhiệm vậy em ?" Cô bối rối, cố tìm một chuyện gì đó để nói tiếp .
"Hình như tên cô là Hoàng Lan, cổ dạy Toán"
"À .. cổ cũng khó lắm, mà mình ngoan thì cũng bình thường thôi" Quyên ậm ờ, nhưng tự nhiên lại chột dạ .
"Hồi lớp bảy nó chuyên gia giấu đôi guốc của cô Lan, bị cổ bắt tại trận một lần rồi qua mắng vốn dì ba . Bữa đó dì ba về đập nó nhừ tử luôn" Mễ Ni chạy lên, vừa cười vừa nói .
Quyên trợn mắt nhìn chị . Lúc đó còn "trẻ dại", vì hay bị cô la nên Quyên nảy ra kế bày trò phá cô . Cũng may là nhát nên chỉ giấu giày chứ không làm cái gì quá quắc . Nhưng Quyên vẫn bị má đánh cho một trận nhớ đời .
Thư Hoa nghe vậy thì hồn nhiên cười sằng sặc .
"Chị Quyên hư quá à !"
Thêm một "sát thương"giáng lên cô, Quyên ngại đến hai tai đỏ bừng . Có em Kỳ ở đây mà người chị chí cốt bao năm của cô lại đành lòng đào lại cái quá khứ tẽn tò ấy .
Em ngồi sau cố nén cười . Chị Quyên lúc nhỏ đúng là dễ thương thật .
Bộ tứ về nhà trong tiếng cười . Buổi tựu trường chỉ có thế, mà em lại thấy lòng vui lắm . Vui vì ngày này không tệ như em nghĩ, vui vì biết thêm một điều nho nhỏ đáng yêu của cô . Hoặc cũng có thể là vui chẳng có nguyên do gì cả, ta thấy vui thì cứ vui mà thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top