Năm : cơn mưa
"Em vô lí nó cũng vừa phải thôi ! "
"Em vô lí cái gì ? Không phải tại anh không nghe em khuyên , giờ thì mất trắng không còn gì . Lại còn mang tiếng bể nợ nên mới về quê hay sao ? "
"Đó là tai nạn , anh không lường trước được "
"Anh không chịu nhận sai thì có ! "
Thư Hoa đứng sau bức mành che gian buồng ngủ của ba mẹ . Nó co rúm người khi một trong hai người to tiếng . Trong tâm trí của một đứa bé mười tuổi , ba mẹ cãi nhau là một sự việc đáng sợ . Ấy thế mà Hoa cứ đứng chết trân ở đó . Nửa muốn đi nửa lại gồng mình đứng lại .
Giờ đã là canh hai , mà ba mẹ vẫn chưa có dấu hiệu dừng cãi nhau . Bỗng một bàn tay đặt lên vai làm nó giật bắn mình . Quay ra sau thì đã thấy chị hai chau mày nhìn nó .
"Út , đi ngủ đi ! " Chị quát khẽ . Rồi kéo hai bả vai nó quay về hướng gian dưới .
"Hai , ba mẹ cãi nhau .."
" Chuyện của ba mẹ , Út không cần quan tâm nhiều " Vũ Kỳ giở mép mùng lên , đẩy Hoa vào trong rồi mới chui vào .
Hai chị em nằm với nhau , nhưng không đứa nào ngủ được .
"Chị hai .." Hoa ngắt ngứ, lặng lẽ rút sát người vào lòng chị lớn .
"Út đừng buồn , ba mẹ sẽ làm hoà thôi " Kỳ ôm con bé vào lòng . Nhẹ xoa bên vai như an ủi đứa nhỏ .
Hoa là đứa trẻ nhạy cảm , nó vẫn tồn tại cái hồn nhiên của con trẻ . Nhưng con bé sâu sắc và sống tình cảm hơn nhiều , chuyện ba mẹ bất hoà không phải là nó không hiểu .
Trẻ con , hiểu chuyện quá cũng không tốt .
Và những trận cãi nhau của ba mẹ bấy giờ cũng không phải ít , đây đã là lần thứ ba trong tuần ba mẹ cãi nhau . Thực tình đến cả Vũ Kỳ cũng thấy lo canh cánh .
Kỳ đều đặn vỗ nhẹ vào hông em nhỏ để dỗ em ngủ . Được một lúc , khi đã nghe tiếng ngáy nho nhỏ thì em mới ngưng tay . Đêm đó em không ngon giấc , chẳng hiểu sao cứ suy nghĩ mãi . Có phải là em nghĩ nhiều không , vợ chồng nào mà chẳng có cãi vả .
Em hy vọng thực sự chỉ là em suy diễn .
.
.
.
"Hoa nè " Quyên mân mê mái tóc dài của Thư Hoa , rồi lại nhìn vào trong nhà nơi có Vũ Kỳ ngồi thừ trong góc chăm chú vào cuốn sách về hoá học gì đó . Hôm nay em trầm kha đến lạ , không như ngày thường em rất vui vẻ và sôi nổi .
"Hoa nghe " Nó hơi quay ra sau , nhướng mày hồi đáp .
"Chị em sao nay buồn vậy ? "
"Ừm .. chị hông được nói với ai đâu , mấy nay ba mẹ em hay cãi nhau lắm . Chắc chị hai buồn .." Nói xong Hoa cũng cụp xuống như mèo con ủ dột .
Quyên không biết nói gì hơn , chỉ nhìn mãi Kỳ .
"A ui .. đau em chị Quyên "
Cô giật mình nhìn lại tay , nhận ra mình đang kéo mấy lọn tóc của Hoa . Cô liền vội thả tay , đoạn xoa thổi không ngừng lên chỗ tóc như một sự "chuộc lỗi "
" Chị Quyên xin lỗi Hoa , mà ... em kêu chị hai ra đây được không ? "
Hoa nghiêng nghiêng đầu , nghĩ ngợi một lúc rồi ủ rũ nói .
"Chỉ hỏng chịu đâu " Nó lắc đầu
Cô thở dài , rồi khẽ hỏi " Hoa muốn ăn kem không nè ? "
"Dạ muốn ! À .. chị mua cho .."
"Mua cho chị Kỳ phải không nè , để chị Quyên đi mua nghen , Hoa vô trong ngồi với chị Kỳ cho chị đỡ buồn "
Nó hào hứng dạ một tiêng , lẹ chân chạy vào nhà .
Quyên đội nón lá , chạy vù ra quán tạp hoá đầu làng .
"Đi đâu đây nhí ?" Cô gái với gương mặt khả ái ngồi trên ghế bành trước cửa tiệm .
"Nhí bà nội mày , nói chứ tao đi qua coi tiệm phụ mày "
"Ồ , nay có hiếu với bạn quá ta " Cô gái đứng dậy , chống hông nhìn cô .
"Mơ đi Trân , qua để mua đồ chứ làm gì, lấy tao ba cây kem , kem gì cũng được "
Trân gật đầu đi vào trong , mở tủ đá lấy kem cho cô .
"Nay mua cho ai mà ba cây dữ vậy ? "
"Mua cho em Kỳ được không ? "
"Vậy hả " Tuệ Trân cười nhẹ , đưa túi kem cho cô .
"Em Kỳ tối ngày , bộ mày thích ẻm hả ? " Trân cười khúc khích , nhướng một bên chân mày .
"Tào lao , bán đồ mà nhiều chuyện quá " Cô quát lên chữa ngượng , giật lấy cái túi ni- lông cùng lúc đưa mấy tờ tiền .
Trân không đáp , chỉ cười nhẹ mà đi vào trong .
Cô chạy ngay về nhà Kỳ , chỉ sợ đi chậm thì kem tan hết . Nhanh chóng xách túi kem vào chỗ hai chị em ngồi .
Vũ Kỳ giật mình khi cảm thấy bên gò má của mình đột nhiên mát lạnh . Em quay ra sau theo phản xạ thì thấy Quyên đang áp cây kem lạnh vào mặt em .
"Hì hì , em ăn đi nè " Cô cười hiền , dịu dàng nói .
"Em cảm ơn chị " Em nhận lấy cây kem , cũng bóc ra mà ăn .
"À chị quên , của bé Hoa nè "
Hoa cũng nhận cây kem bằng hai tay .
"Út cảm ơn chị Quyên chưa ? " Kỳ hỏi
"Dạ , em cảm ơn chị Quyên "
Vừa bóc cây kem ra , Hoa đã xụ mặt xuống , làm vẻ hụt hẫng .
"Hoa sao vậy ? "
"Dạ .." Hoa ngập ngừng
"Út nó hông có ưa kem dâu , nó bóc ra thấy cây kem dâu nên ỉu xìu vậy đó chị " Em cười khúc khích , véo nhẹ bên má núng nính trắng trẻo nhưng ủ rũ của nó .
"Ý chết , chị Quyên hổng biết , vậy Hoa ăn cây của chị nè , chị chưa có cắn miếng nào hết trơn " Nói đoạn , cô vương tay lấy cây kem dâu của Hoa lại mà thay thế vào tay em cây kem vị cam của mình .
Bấy giờ Hoa mới chịu tươi tắn lên , cắn lên một góc cây kem ngọt lịm .
Dù đã cười lên , nhưng cô vẫn thấy em còn một chút gì đó không thoải mái .
Cô đánh mắt sang Hoa , nhẹ nhướng chân mày ra hiệu . Dù ra hiệu nhưng cô nghĩ con bé sẽ không hiểu , hoặc ít nhất là không nhận ra .
Ai mà ngờ , Hoa tụt xuống khỏi ghế , ngủng nguẩy đi ra sân .
"Út đi đâu đó ?"
"Em ra cây xoài chơi !" Nhóc con la lên .
Lúc này chỉ còn hai người , Quyên tiến đến ngồi sát bên em .
"Kỳ ơi , chị nói cái này em đứng nói là chị nhiều chuyện nghen "
"Chuyện gì ? Chị cứ nói em nghe " Kỳ nhướng mày khó hiểu .
"Chị biết , chị chỉ là người ngoài thôi , không hiểu hết chuyện nhà em " Ngắt tại đó , Quyên hít một hơi mới tiếp tục .
"Chị thấy người lớn có nhiều chuyện phức tạp mà con nít tụi mình không hiểu hết , ba mẹ nặng nhẹ lời qua tiếng lại đúng là tụi mình buồn thiệt . Nhưng mà mình cứ buồn buồn như vầy thì cũng không giúp gì , chi bằng cứ tươi tắn lên . Còn phải kéo ba mẹ làm hoà với nhau , vui vẻ trở lại "
"Ba má chị cũng từng cãi nhau , nhà nào cũng sẽ vậy . Chị hiểu cảm giác của em . "
"Chị ở đây , có gì em cứ chạy lại mà tâm sự tỉ tê gì cũng được , chị nghe hết á . Kỳ của chị đừng có buồn nữa mà " Nói xong , Quyên nở nụ cười tươi đầy cảm thông .
Lúc này Kỳ không kìm nổi nữa mà bộc phát . Lao vào lòng cô nức nở .
"Hức .. chị Quyên .. em.."
Quyên luống cuống , chỉ biết vỗ vỗ sau lưng , im lặng nghe em nói .
Từ khi nhà em phá sản , ba mẹ phải đầu tắc mặt tối làm việc . Không một ngày nào ba mẹ về mà không mệt mỏi rũ rượi .
Nên chuyện cãi vả trở nên thường xuyên , một hai lần em còn không để ý . Đến lần thứ ba , bốn , rồi năm .
Cả nhà "cơm không lành , canh không ngọt " . Trước mặt hai đứa con , ba mẹ tỏ ra rất bình thường , như để các con không phải lo lắng .
Như phía sau bức mành che căn phòng , là những trận cãi vả với sự chứng kiến bất đắc dĩ của em . Và giờ là Hoa .
Như lẽ hiển nhiên , một nỗi lo sợ về chuyện tan vỡ mái ấm dấy lên trong em . Len lỏi trong tâm thức mà em không hay biết .
Để chúng làm em mệt mỏi , ngột ngạt mỗi khi nhìn vào ba mẹ .
Kể xong , em muốn thôi không vùi mình vào lòng chị lớn nữa . Nhưng cô đã kéo em lại , vỗ về em bằng tất cả những gì cô có thể làm .
"Kỳ đừng khóc nữa .." Cô không biết nói gì hơn .
"Nghe chị , cố mà lạc quan lên nghe em ! " Cô vỗ vai em .
Em ngồi dậy , nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt xinh xắn , hai gò má còn có phần ửng hồng .
Thành thật mà nói , lúc này trông em đáng yêu không kể xiết .
Cô đưa tay muốn lau nước mắt cho em , nhưng rồi nhận ra cây kem trong tay đã tan chảy hết , day dính cả vào bàn tay cô .
"Để em kiếm khăn cho chị Quyên lau tay " Kỳ đi xuống bếp , nhân tiện rửa lại mặt mũi .
Trời bên ngoài đổ mưa tí tách , rồi nhanh chóng , cơn mưa trở nên dữ dội hơn .
Thư Hoa ăn hết cây kem , mãi tha thẩn nghịch ngợm đất cát , cỏ hoa . Bỗng dưng trời đổ mưa , nó thích thú chạy lòng vòng trong sân . Nhảy lên nhảy xuống .
Vừa hay Vũ Kỳ đi lên nhà trên , thấy em gái tắm mưa liền chạy ra .
Tưởng chừng em sẽ kéo Hoa vào trong nhà . Nhưng em lại chạy ra vui vẻ nghịch mưa cùng nó .
"Hai cái đứa này .." Quyên bật cười .
Một lúc sau , đã thấy ba bóng hình một nhỏ hai
lớn nghịch ngợm ngoài sân nhà trong mưa .
Hoa lăng xăng chạy đông chạy tây , không cẩn thận ngã oạch xuống vũng nước .
Quyên hốt hoảng toan chạy đến đỡ em nhỏ thì đã bị Kỳ kéo tay lại .
"Út tự đứng lên cho hai coi , lớn rồi "
Hoa nghe lời , lồm cồm đứng dậy . Bộ quần áo toàn thảy đều ướt nhẹp . Nhưng nó vẫn cười vô tư .
Trông thấy em vui lên nhiều , không còn ủ rũ . Quyên tự dưng thấy mừng trong lòng , đoạn lại thầm cảm ơn cơn mưa đến đúng lúc .
"Chị biết không , tên của em nghĩa là cơn mưa"
Kỳ đi đến , đột nhiên ôm lấy Quyên .
Đỏ mặt , nhưng Quyên vẫn để em ôm mình .
"Tên ông nội đặt cho em , cơn mưa là sự trong trẻo , một điềm tốt lành " Em thì thầm .
Quyên gật nhẹ đầu , bất giác đôi môi lần nữa sát vào bên gò má cô gái . Chỉ cần một chút nhích sát nữa thì mọi chuyện sẽ tiến xa hơn .
Nhưng cô đã không làm như thế .
Cô cứ để em ôm lấy mình , chốc chốc lại xoa lên đầu , sau lưng và vai em .
Mưa tạnh , cả ba người lớn nhỏ ríu rít kéo nhau vào nhà .
Thư Hoa là đứa nhỏ nhất , nhưng lại có quyết định thực tế nhất là đi vào trong thay bộ quần áo ướt đi .
Còn hai đứa lớn hơn , ngồi đối diện nhau trên bàn gỗ , cứ nhìn nhau như thế . Bốn mắt đối nhau .
Mắt em rất đẹp , đôi mắt nai thanh khiết , dễ khiến người ta đem cảm mến từ lần đầu nhìn vào đôi mắt ấy .
"Phải chăng những tia nắng sớm mai ngoài kia đều đang trú ngụ trong mắt em ? "
Bỗng dưng họ lại cười , cười trìu mến , cười âu yếm . Hệt như cặp tình nhân .
"Em ơi .." Cô lơ đãng mà gọi .
"Em nghe "
"Chị hôn em một cái được không ? "
"Chỉ .. chỉ hôn má thôi .. nếu , nếu em hổng thích thì .."
"Dạ được " Em cười bẽn lẽn .
Quyên ngạc nhiên , chầm chậm đi đến bên em . Cứ nhìn em mãi mà chẳng dám tiếp tục .
Nhưng lỡ xin phép rồi , không làm thì kì lắm !
Lấy hết can đảm , Quyên cúi xuống . Hôn nhẹ lên gò má mềm mại như nhung .
Ngọt ngào quá , mềm mại quá , lại khiến cô đắm chìm quá !
Nhận ra đôi môi mình giữ trên má em đã lâu . Cô đứng phắt dậy . E thẹn không dám nhìn vào mắt em . Nên cô không thấy được cả khuôn mặt em đã đỏ lựng lên . Tay em vô thức xoa lên chỗ cô vừa hôn .
Chộn rộn chứ có hàng vạn con bướm bay trong bụng , cô quay gót . Toan đi ra cửa .
"Kỳ .. Kỳ ơi chị về nha .."
"Dạ ... chị về thay đồ nhanh không bệnh " Em đáp nhanh . Hai tay em đan vào nhau vì sự rộn ràng trong tim .
Được đà , cô chạy bay chạy biến về nhà ngay . Để lại Kỳ ngồi cười tủm tỉm , còn Thư Hoa vừa thay đồ xong lên nhà trên lại không biết chuyện gì vừa xảy ra .
Cả ngày hôm đó , Quyên cứ ngồi một chỗ . Mơ mộng , mộng mơ . Rồi lại tự cười tủm tỉm mãi .
Vậy mà cô chẳng để ý má mình và chị Mễ Ni nhìn nhau ngơ ngác .
"Chắc nó bị bệnh tương tư rồi " Mễ Ni vừa đi qua vừa nói thầm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top