Chương 2 : Hạ Anh

Thoáng chốc chẳng mấy mà mùa hè trôi qua , cái nắng oi ả bắt đầu dịu dàng để lại những ngày đầu thu mát và dễ chịu. Trên con đường đến trường, hai hàng cây xanh đã chuẩn bị cho một mùa thay lá.

Học sinh cấp 3 khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh , tươi cười nô nức đến trường. Từng tốp từng tốp trò chuyện rôm rả, tay bắt mặc mừng sau kì nghỉ dài. Sân trường náo nhiệt bước chân của học sinh , tiếng chào hỏi nhau của cô trò tạo nên bầu không khí hứng khởi.

'' Hoàng ! Đợi tao với , làm gì mà đi nhanh vậy!" Hoàng nghe tiếng gọi mình cũng không dừng lại nhưng bước chân thả chậm dần đợi bạn.

"Mấy nay mày làm gì mà từ hôm đi siêu thị tới giờ ở nhà hoài vậy1Thoáng chốc chẳng mấy mà mùa hè trôi qua , cái nắng oi ả bắt đầu dịu dàng để lại những ngày đầu thu mát và dễ chịu. Trên con đường đến trường, hai hàng cây xanh đã chuẩn bị cho một mùa thay lá.

Học sinh cấp 3 khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh , tươi cười nô nức đến trường. Từng tốp từng tốp trò chuyện rôm rả, tay bắt mặc mừng sau kì nghỉ dài. Sân trường náo nhiệt bước chân của học sinh , tiếng chào hỏi nhau của cô trò tạo nên bầu không khí hứng khởi.

'' Hoàng ! Đợi tao với , làm gì mà đi nhanh vậy!" Hoàng nghe tiếng gọi mình cũng không dừng lại nhưng bước chân thả chậm dần đợi bạn.

"Mấy nay mày làm gì mà từ hôm đi siêu thị tới giờ ở nhà hoài vậy!"  Đăng nói ra thắc mắc của mình , từ bữa đó đến giờ Đăng rủ đi chơi để Hoàng quên đi nỗi buồn mà không hôm nào nó đồng ý .

" Tao đi mua sách tham khảo với đọc trước bài một chút , mày cũng lo học đi , cấp ba rồi đấy!"

" Đúng là thủ khoa có khác , hè mà khi nào cũng học , nghỉ ngơi thư giãn chút đi. Mày chưa nghe câu học càng nhiều càng ngu à!'' Nói là thế nhưng ánh mắt Đăng mông lung nhìn về khoảng không trước , thầm nghĩ về những gì Hoàng và về chính con đường tương lai mà cậu phải đối mặt. Cậu không học quá giỏi , chỉ ở tầm trung nên không có nhiều sự lựa chọn cho mình , chơi thân được với một người như Hoàng là vì hai nhà có quan hệ thân thiết.

'' Mày ngốc thật đấy" Hoàng cười nhìn Đăng nhưng nụ cười dần đông cứng lại khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc , hiện hữu trong giấc mơ anh mấy ngày qua. Hoàng không hiểu cảm xúc của mình là gì nữa , chỉ biết cắm đầu vào học để quên đi ánh mắt ấy.

*****

Lớp 10A1

"Các em trật tự nào!!" Các học sinh ngồi thẳng lưng, mắt hướng về phía bảng đen nơi cô giáo đang bước vào . Tiếng xì xào nhỏ dần rồi rơi vào yên tĩnh.

Cô giáo mặc chiếc áo dài màu xanh nhạt , mái tóc được búi gọn gàng . Cô đảo mắt nhìn quanh lớp với ánh mắt nhẹ dàng nhưng không thiếu sự uy nghiêm và bắt đầu giới thiệu bản thân mình.

" Chào các em, cô tên là Lê Thị Huyền sẽ làm chủ nhiệm của lớp ta năm học này. Cô đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dạy học và cô sẽ đảm nhiệm dạy môn Toán của lớp ta. Cô mong chúng ta có thể xây dựng được một tập thể lớp đoàn kết và vươn lên trong học tập ."Sau phần giới thiệu , cô đề nghị từng bạn học sinh đứng lên giới thiệu về bản thân mình.

" chào các bạn , mình tên là Mai Chi. Mong được giúp đỡ"

".......''

" mình là Thảo Trang . Mong được chào đón".

Sau khi các bạn lần lượt giới thiệu về bản thân , cô bắt đầu bầu ban cán sự lớp.

" Để xem nào! Trong kì thi vừa rồi , bạn Hoàng và Hạ Anh có số điểm cao nhất khối , nên Hoàng sẽ làm lớp trưởng còn Hạ Anh làm lớp phó học tập nhé! Lớp phó văn nghệ sẽ là...." Bầu xong ban cán sự , Hoàng cũng không có vẻ ngạc nhiên vì anh đã làm lớp trưởng 6 năm rồi! 

Tiếp đó cô Huyền dặn dò học sinh một số điều .

// tùng tùng//

" Mai là buổi học đầu tiên, các em nhớ đi học đầy đủ nhé!"

***

Tối đó, Hoàng trằn trọc mãi không ngủ được , chỉ nghĩ đến cái tên ấy , một cái tên đẹp, phù hợp với vẻ ngoài dịu dàng của cô bạn cùng  rồi tự hỏi bản thân là rung động chăng?

Cô gái mặc áo đồng phục đơn giản nhưng lại nổi bật giữa đám đông, khi cô giới thiệu bản thân , Hoàng cảm thấy tất cả xung quanh như dừng lại, chỉ còn hình ảnh cô gái với nụ cười tự tin và ánh mắt sáng và một cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng anh.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top