kẻ thù truyền kiếp
Tôi với thằng Nguyễn Hoàng Đăng Khoa không phải tự dưng mà ghét nhau . Tôi là con gái thứ hai của chủ tịch tập đoàn Hoàng Minh - một trong những tập đoàn lớn nhất về công nghệ . Từ nhỏ , tôi đã quen với việc đứng đầu từ cấp 1 cho tới cấp 2 . Tôi luôn tự hào về điều đó , tuy nhiên lên cấp 3 thì tôi chính thức thua bởi một người . Đó là thằng Khoa
Gia đình tôi và nhà thằng Khoa là hai tập đoàn cạnh tranh gay gắt trên thương trường . Khoa là người thừa kế của Gia Phát , đứng đầu là ông Gia - người biết đến với tính cách quyết đoán và không ngại làm mọi thứ đến giành chiến thắng . Từ cái ngày Gia Phát trở thành bức tường ngăn cản Hoàng Minh , quan hệ giữa nhà tôi và nhà nó lại càng gay gắt
Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi gặp Khoa. Năm ấy, tôi mới học lớp 9 . Đó là một buổi tiệc xa hoa tại một khách sạn năm sao, nơi chỉ dành cho những gia đình thuộc giới tài phiệt. Ánh đèn pha lê lấp lánh, tiếng nhạc du dương vang khắp căn phòng
Ba tôi, với dáng vẻ tự hào, dắt tôi lại gần ông Phát – ba của thằng Khoa và tự tin khoe rằng tôi không những đậu trường top một cách dễ dàng mà còn có thể trở thành thủ khoa
Sau khi nghe câu nói đó của ba tôi . Ông Phát khững lại một nhịp , tuy nhiên chỉ là một nhịp duy nhất , sau đó ông lại quay về vẻ cố hữu như ban đầu . ông chỉ cong môi lên cười xoay xoay ly rượu và trầm ngâm nhìn về phía thằng Khoa
'' Nó là con trai tôi '' Ông nhấc ly rượu về phía Khoa
Tôi quay sang nhìn cậu ta . Ra là câu ta , người ba tôi hay nhắc tới . với dáng vẻ cao ráo và đôi mắt sắc lạnh, chỉ gật đầu một cách hờ hững. Không một lời chào hỏi, không một nụ cười xã giao. Cậu ta chỉ nhìn tôi như thể đang đánh giá, như thể tôi là một bài toán mà cậu ta cần tìm lời giải.
Tôi không biết cảm giác ấy từ đâu, nhưng ngay lúc đó, tôi đã chắc chắn một điều: cậu ta không phải kiểu người dễ đối phó. Và tôi cũng nhận ra, từ khoảnh khắc ấy, cuộc cạnh tranh giữa hai chúng tôi đã bắt đầu, dù không ai trong chúng tôi nói ra một lời nào.
Sau khi lên lớp 10 thì tôi đã bị vả một cú đau điếng , khi có đứa bằng điểm tôi , ngay sau đó nhà trường để chọn ra thủ khoa đã chọn một cuộc thi giữa tôi và nó .
Kết quả là tôi thua nó thật . Tuy nhiên ngày công bố thủ khoa , nhà trường đọc cả tên tôi lẫn nó lên nhận giải . Tôi biết ba tôi đã can thiệp vào việc này . Ngoài tôi ra thì người muốn tôi trở thành thủ khoa nhất chính là ba
Vào năm học tôi và thằng Khoa đã xác định cả hai là đối thủ , đôi khi chúng tôi có nói chuyện . Nhưng tính trên một năm số câu tôi nói với nó còn chưa đến 100 câu
Nhưng người tính không bằng trời tính . Tôi không bao giờ ngờ được cái ngày '' kẻ thù tiền kiếp '' , lại bị ép ngồi chung một bàn với tôi . Mà không phải bàn bình thường , nó còn là '' Bàn đặc biệt '' mới đau chứ
Không phải ngẫu nhiên lớp tôi đặt cho nó cái tên là bàn đặc biệt . Bởi cái bàn đó dành cho những đứa phạm lỗi trong tuần ngồi , trong đó có tôi và thằng Khoa
'' Lan Anh , mày đi thật hả ''
Con Phương níu cặp tôi , miệng nó mếu hẳn đi , ánh mắt đầy lưu luyến
'' Tao đi , một tuần tao về '' Tôi ngậm ngùi đáp nó
Tôi với nhỏ Phương chơi với nhau đã được hơn một năm nhưng giờ tôi mới biết nó là đứa tình cảm nhất trần đời . Hẳn khi tôi lên ngồi bàn đặc biệt , người tôi nhớ nhất chính là nó
'' Lan Anh , tuần này thi giữa kì rồi . Mày lên bàn đầu thì ai gánh tao văn bây giờ ''
Tôi lườm nó
'' Mẹ mày , tao tưởng mày nhớ tao ''
'' Nhớ thì có nhớ , cơ mà tao nhớ bộ não mày hơn ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top