" Đôi bạn cùng lùi "

      Mùa thu , gió se se lạnh  . Những tán cây bàng điểm vài chiếc lá đỏ , khẽ khàng đung đưa theo gió . Bây giờ là 6 giờ 40 phút và chỉ còn đúng 10 phút nữa trường tôi sẽ đánh trống vào học . Vậy mà tôi , tôi còn đang dắt chiếc xe điện cùi bắp này , miệng lẩm bẩm chửi thề
   '' Con mẹ nó , đen thật chứ ''
Hai tay nắm chặt tay lái , tôi cúi thụp đầu xuống vừa mệt vừa cảm thấy quê trước ánh mắt tò mò của người đi đường . Tất cả cũng chỉ tại thằng anh trai trời đánh mà tôi ra nông nỗi này , nếu không phải đám người yêu cũ của anh ta làm loạn vào tối hôm qua , tôi đã chẳng quên mất mình phải sạc xe cả và chẳng ráng đi được nửa đường thì xe hết điện  . Nghĩ đi nghĩ lại sao mà cay thế chứ lị
    '' Lan Anh ? ''
Bất chợt , một giọng nói vang lên sau lưng tôi
    Nguyễn Hoàng Đăng Khoa ? 
  '' Xe mày bị gì hả ? '' Khoa hất hàm về chiếc xe
  '' Ờ , xe tao ... hết điện ''

'' Mày cần tao giúp gì không ? ''

   Tôi ngẩng đầu lên , đối diện với tôi là nụ cười thương hiệu của nó , ở trường ai cũng bị hớp hồn trước nụ cười này . Tất nhiên là trừ tôi .     

  ''  Tao tự lo được '' tôi xị mặt , bướng bỉnh đáp
  Tôi tưởng là sau câu nói đó , Khoa sẽ nhìn tôi với ánh nhìn bất ngờ , hụt hẫng hoặc những điều đại loại vậy .  Nó sẽ mỉm cười như hoa hậu thân thiện và đòi giúp tôi cho bằng được . Nhưng không , nó ung dung , thản nhiên như chẳng có gì
    Khoa nháy mắt với tôi rồi cười
       '' Ok , tùy mày thôi ''
   Sau câu nói đó thì người bất ngờ mới chính là tôi .  Và tôi đoán thằng Khoa không phải là một kẻ am hiểu con gái , khi con gái  chúng tôi nói không thì có nghĩa là có .  Còn khi họ nói có thì câu trả lời là không
Tôi hít một hơi thật sâu ,  thả  lỏng , miệng cong lên cười như một người anh em thiện lành .  Đến nước này thì '' giá '' cũng chỉ là một cái tên

   '' Khoa nè ...''
Chưa đợi tôi nói hết câu , thằng Khoa bỗng ngắt ngang . Nó nhếch mép phán một câu xanh rờn
        '' Vậy mày  cứ thong thả nhé , nếu rảnh chỉnh lại tóc tai một chút . Nhìn mày như ... cà chua chín vậy ''
     Khoan  Cà ... cà chua chín ?? cậu ta vừa nói tôi là quả cà chua à ? Tôi ngó mình trong gương , tóc tai bù xù như ổ quạ , đồng phục nhàu nhĩ vì vội vàng , đặc biệt là hai cái má tôi , nó đỏ ửng y hệt như 1 quả cà chua chín   . Ngay sau khi hiểu được câu nói đầy chế diễu của Khoa , tôi như muốn vứt ngay cái '' con chiến mã '' này để lao vào đấm cho cậu ta một cái
   Chưa kịp combat với Khoa thì nó nhẹ nhàng giữ lấy tay lái phóng xe đi mất
Còn nữa , trước khi đi nó còn để lại cho tôi một nụ cười nham nhở .
  '' Mẹ nó , tưởng đi làm anh hùng cứu mỹ nhân chắc , cút mẹ mày đi . Bà đây không cần mày cứu ''
    Nói xong tôi thở hồng hộc . Sau khi bình tĩnh hơn ,  tôi nhận ra nó đã đi mất hút và tôi đang chỉ trỏ một mình trong ánh nhìn kì quái của mọi người
    Khi lết được đến trường , tôi bắt đầu xanh mặt . Xung quanh vắng tanh không một người .  Trên sân trường bỗng yên ắng và chỉ có một người đứng  trước cổng trường cùng tôi . Đó là bác bảo vệ
  ''  Lại muộn nữa chứ gì ? ''
'' Dạ đâu bác , con lần đầu '' Tôi mím môi lại
  '' Lần đầu với chả không , tên gì ? lớp mấy ''
   Tôi khựng lại , mặt méo xệch quay sang nhìn bác bảo vệ , trên tay bác còn một  cuốn sổ và cây bút bi xanh . Bác Phúc nhướn mày , gương mặt không đổi sắc
Tôi nuốt nước bọt , nhìn cuốn sổ trên tay bác mà thầm kêu trời
   '' Dạ , Hoàng Lan Anh . 11A1 ạ ''
Thế là hết , danh xưng đội tuyển học sinh giỏi , con ngoan của thầy cô , á khoa của trường .   Bao nhiêu công tôi gây dựng một Hoàng Lan Anh hoàn hảo , giờ bị cuốn trôi rồi .
Tôi cúi gằm mặt bước vào lớp . Vừa thấy tôi , đám bạn phá lên cười
   '' Hoàng Lan Anh , hôm nay mày định cosplay ninja à , cái đầu tổ quạ đó của mày là sao ? định đi thi hoa hậu hả ''
   Thằng Lâm nói xong thì cả đám phá lên cười hô hố
     Thằng Lâm nổi tiếng bỡn cợt  không ai bằng , từ xưa tới nay hễ cứ có dịp nó lại trêu ngươi người khác  , giờ thấy tôi bước vào mặt xám nghét nó cũng lấy ra làm trò cười  cho bằng được . Cái thằng  ch*
   '' Lan Anh vào chỗ ngồi đi '' Cô trang thở dài nói với tôi
  Tôi nhìn đôi mắt buồn và thất vọng của cô , lòng có chút hổ thẹn
  Khi lê chân đến chỗ bàn mình , mắt không quên liếc về phía thằng Khoa
   Nó ngồi thẳng lưng . Tay cầm bút gõ gõ nhẹ vào bàn  , thi thoảng nó ngước nhìn về ánh mắt bắn ra lựu đạn của tôi , rồi khẽ cười . Cái điệu cười đó khiến tôi vô cùng khó chịu , cứ y như cậu ta đang cố ý trêu đùa tôi vậy .
    '' Lớp có hai thủ khoa , hôm qua thằng Khoa bị cờ đỏ ghi vì đeo khuyên tai thì nay tới lượt con Lan Anh đi học muộn . Bọn mày là đôi bạn cùng lùi à, HAHAAA  ''
''....''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top