Chung team

   Hình như con My có thù hằn gì với tôi . Từ đầu năm tôi đã biết con nhỏ này không phải dạng tầm thường , nhưng tôi không nghĩ nhiều cho đến khi xảy ra xích mích giữa tôi và nó .
  Vào năm lớp 10 , tôi và nó chỉ nói chuyện được đôi ba câu xã giao . Tôi chứng kiến không ít lần nó hoạnh họe , bàn tán các bạn nữ trong lớp  và tôi cũng không ngoại lệ . Sáng hôm đó , tôi cầm cuốn tập ngồi ôn thi thì thấy con Hà và con Linh đang xỉa xói một bạn nữ trong lớp .  Ban đầu tôi không mấy quan tâm , nhưng sau đó khi nhận ra ánh nhìn cầu cứu  với đôi mắt ngấn lệ của bạn nữ kia . Tôi mới nảy sinh tính bao đồng .
     '' Tụi mày để nó yên đi '' tôi hắng giọng
Con Hà với con Linh quay ngoắt lại nhìn tôi , tụi nó nhìn nhau rồi bỏ đi không nói lời nào . Tôi biết chúng nó sợ tôi , vì gia thế tập đoàn tôi không phải dạng tầm thường . Mấy đứa nó hiểu nếu đụng vào tôi thì mất nhiều hơn là được . Nhưng riêng con nhỏ My , bạn của hai đứa kia thì không nghĩ như vậy , nó ngang bướng , không sợ trời cũng chẳng sợ đất . Nghe bảo tôi đụng vào chuyện của bạn nó con My nào chịu . Thế là nó dẫn con Trà và hai đứa con lại đến bắt nạt tôi . Ban đầu khi tôi ngồi trên bàn học , vào giờ ra chơi con Ngọc My lại gần và lấy tay  đánh một phát sau đầu tôi . Nửa bất ngờ nửa đau đớn , tôi quay ngoắt lại đối diện với ánh nhìn của nó
   '' Đã là học sinh giỏi , thì mày chỉ nên cúi đầu vào đám tài liệu trên bàn thôi . Đừng chõ mõm vào chuyện người khác ''
   Tôi ôm đầu , bất ngờ với hành động của nó , nhưng tôi chẳng phải dạng vừa , tôi lườm nó một cái sắc lẹm . Nói
   '' Quả đúng như mày nói , tao không những là học sinh giỏi mà tao còn vô lớp chọn bằng năng lực thật của mình  . Còn chuyện tao chõ mõm hay không , mày nên nhớ muốn người ta không biết thì đừng có làm ''
   Như bị nói trúng tim đen , con My nổi đóa , nó táng thêm cú nữa vào đầu tôi khiến tôi đau điếng . Ngay lúc đó , cô giáo tôi bước vào kịp và nó thì quay ngoắt bỏ đi để lại cho tôi một câu
  '' Đừng để tao đập mày nghe ''
Hồi đó tôi giả bộ lì vậy thôi chứ thật ra trái tim tôi như muốn sụp đổ , tôi nằm thụp xuống bàn lấy hai tay che lại và bắt đầu cất lên tiếng khóc . Từ xưa tới nay , ba mẹ tôi còn chưa nỡ đánh tôi một lần , ấy vậy mà tôi lại bị con nhỏ cùng lớp táng hai cái vào đầu . Vừa đau vừa tủi
   Sau sự kiện ấy tôi dường như né cả lũ f4 đó ra . Tôi , thằng Nhật , con Phương và nhỏ Nhi cũng chẳng khác . Chúng tôi  ngoài mặt  thì tỏ ra bình thường , nhưng thực chất sâu bên trong đứa nào cũng ghét 4 con nhỏ kia  .
  Đương nhiên lên lớp 11 tôi càng tránh xa con My , phương châm sống của tôi là thà sống hèn còn hơn hư học bạ
  Nhưng tôi nào biết , khi chuyển tới ngồi cùng thằng Khoa thì tôi đã vào tầm ngắm của tụi nó từ lúc nào .  Tôi đoán là từ lúc tôi chung nhóm với thằng Khoa
  Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại có ngày bị ép làm bài nhóm với Khoa – cái tên mà tôi không ưa nhất trên đời . Tôi với nó phải làm một bài project tiếng anh
Ngay từ buổi đầu tiên, tôi đã muốn bỏ về. Thằng Khoa tới muộn hơn 30 phút , là 30 phút . Không những thế khi gặp tôi nó còn tỏ ra hờ hững như không có chuyện gì
Tôi cắn môi, cố giữ bình tĩnh: "Mày sống có ý thức ghê nhỉ , hẹn 3 giờ mà giờ mới mò mặt tới ''
   '' Tao nhắn tin bảo tao đi về quê , 3 giờ 15 mới về  mà mày đâu có rep ? ''
   Tôi quay qua bật điện thoại lên thì nhận ra nó đã sập nguồn từ đời nào . Tôi ngoảnh lên nhìn nó , chuyển chủ đề
   '' Mày đưa máy tính không ''
Khoa ngồi xuống, mở laptop, tay gõ bàn phím lách cách mà chẳng thèm nhìn tôi:
     " Tao với mày có 5  ngày để hoàn thành xong project lần này , dù hơi miễn cưỡng nhưng tao sẽ để mày làm đồng đội với tao "
'' Miễn cưỡng ?? mày làm như tao thích làm chung team với mày không bằng ''
Nó dừng gõ bàn phím , phì cười nhìn tôi
  '' Có một bạn cùng bàn kiêm đồng đội vừa đẹp trai , tài giỏi như tao là diễm phúc của mày đấy ''
Trời ạ, cái thái độ đó! Tôi siết chặt tay, cố nhịn để không lao vào đập cho cậu ta một trận. Nhưng rồi tôi nghĩ, thôi kệ. Tôi cũng không thể hoàn toàn phủ nhận lời cậu ta nói , có thành viên giỏi như nó , coi như tôi cũng đỡ nhàn 
      Một tối muộn, khi tôi đang ngồi trong thư viện để hoàn thiện phần việc của mình, Khoa bất ngờ từ đâu xuất hiện . Nó ngồi xuống bên cạnh tôi, đặt một cốc cà phê lên bàn
  ''  Uống đi , mày cần tỉnh táo ''
Tôi ngạc nhiên, thậm chí suýt làm đổ cả đống tài liệu trên bàn. Tôi nhìn nó chằm chằm , với hàng loạt những câu hỏi vì sao
Khoa  cười nhạt: "  Đừng nhìn tao nghi ngờ vậy chứ , chỉ là tao sợ mày không hoàn thành xong bài tao sẽ bị ảnh hưởng thôi  "
Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ lúng túng nhận lấy cốc cà phê. Khoa ngồi phịch xuống ghế từ từ  xem xét toàn bộ dự án.  Có một điều tôi phải công nhận , thằng Khoa thực sự thông minh, thậm chí còn chỉ ra vài lỗi mà tôi không nhận ra.  Nó xem đi xem lại bài thuyết trình tới 2, 3 lần mỗi lần đều nhẩm lại coi có còn lỗi sai nào không . Sự tỉ mỉ của Khoa khiến tôi có chút bất ngờ
  ''  Có cần phải kĩ tới thế không mày ? '' Tôi buột miệng khi thấy nó chăm chăm vào máy tính
  Nó ngước lên , ánh mắt sắc bén nhưng vẫn bình tĩnh
   '' Một người chu toàn như tao sẽ không bao giờ để xảy ra sai sót nào trong công việc . Điều đó sẽ khiến mọi người nghĩ tao là đứa cẩu thả ''
  Tôi không phản bác ý kiến của Khoa , nó nói đúng  . Thường thường tôi luôn nghĩ Khoa là đứa kênh kiệu , tự cao và sĩ diện . Nhưng không , khi nhìn từng hành động tỉ mỉ , quan sát kĩ lưỡng và cách làm việc khôn ngoan của nó . Tự nhiên , tôi cảm thấy nó cuốn hút kì lạ
    '' Lan Anh  , mày coi coi mấy giờ rồi ''
   '' 9 giờ 30 ''
   '' Muộn vậy rồi sao ? dọn sách vở đi . Tao đưa mày về ''


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top