Chương 4

        - Ree...
        Tiếng chuông chưa kêu hết tiếng đầu tiên, Đông Nhi đã bật dậy tắt chuông, nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân làm cho kẻ còn đang mơ màng trên giường được một phen hú hồn lấy tay dụi mắt liên tục. Chỉ sợ là sáng sớm ngái ngủ nên đau đầu chóng mặt mắt hoa. Cũng có thể là bệnh ngày hôm qua vẫn chưa khỏi. Chắc là thế rồi.
            Tuyết Phương xoa ngực chấn tĩnh lại sau đó quyết định hôm nay vẫn là nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏi bệnh thì hơn.
           Đông Nhi từ phòng tắm đi ra, mặt mày bơ phờ, mắt thâm quầng thật dọa người.
          - Á! Đông Nhi, bà bị sao vậy?
          - Thức đêm.
          - Hóa ra là th....á á á...
         ..............

          - Này Đông Nhi, bà bị sao vậy? Tự dưng không đâu lại thức đêm. Hay là ban ngày bà làm chuyện xấu nên ban đêm bị dằn vặt lương tâm mới mất ngủ ?
          Vừa đi Tuyết Phương không ngừng tra vấn cô về vụ đêm qua.
          Con nhỏ này cũng suy diễn quá đi. Đông Nhi dừng lại nhìn Phương
           - Tôi tự hỏi bà có trí tưởng tượng phong phú như vậy, suy luận tài tình như vậy tại sao không sớm đi làm nhà văn nhỉ?
           - A!Đúng vậy nha! Sao mình không nghĩ ra nhỉ! Tôi nói cho bà nghe nha, sau này tôi có là người nổi tiếng bà cũng được thơm lây đấy. Vậy nên liệu mà đối xử tốt với tôi nghe chưa?
           - Rồi rồi! Tôi sẽ chờ đến ngày đó ha! Mà bà mới khỏi bệnh sao lại để đầu trần vậy hả. Muốn tôi phải cực khổ chăm sóc bón cháo cho cái người nặng thân nhẹ đầu như bà nữa à!
           Vừa hay đã đến cổng trường rồi.
           - Ek, bà nói tôi ngu ấy à. Bà hết muốn sống rồi đúng không? Với cả tôi không có béo biết chưa hả? A! Bà lừa tôi, mau trả lời tôi đi! Sao hôm qua bà lại thức đêm vậy hả?
          - Gặp quỷ! Được chưa bà nội của tôi?
         Nói rồi cô bước nhanh vào trường để lại cái người chậm tiêu đứng trước cổng trường như con ngốc.
          - Chờ tôi với! Bà nói rõ ra xem nào, tôi không hiểu gì hết! Này, chờ tôi với!
          Thế là hai trẻ nhỏ loi choi lanh chanh đứa giằng đứa co đi lên lớp.
          Haiz! Ai có thể biết trước tương lai chứ.
          Vừa vào lớp, Đông Nhi đã chau mày cau có, không nói không rằng liền đi đến cuối lớp ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ và cạnh bàn của Gia Phong. Có lẽ anh đã đến từ lâu rồi.
         Tuyết Phương vẫn dai dẳng bám lấy Đông Nhi đến cùng. Tới lúc ngồi xuống ghế mới phát hiện ra cái chàng soái ca đẹp trai đang chau mày khó chịu ngồi bàn bên cạnh, không, là 2 chàng soái ca ấy chứ! Ông trời quả là có mắt để cho cô lần đầu tiên thấy cực phẩm soái ca thực thụ ngoài đời như thế này.
          Máu hám trai nổi lên, cô lập tức quay quắt 180° ,giọng hết sức dịu dàng :
           - Chào hai bạn ! Hai bạn là bạn học mới đúng không?
           - Chào bạn, mình là Gia Phong! Mình mới đi học hôm qua thôi.
          Duy Nam bên cạnh có chút sửng sốt. Hiếm khi mới thấy Gia Phong chủ động làm quen người khác. Nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại, từ tốn nói :
           - Còn mình là Duy Nam, họ Vũ. Mình mới tới hôm nay thôi. Mình là bạn Gia Phong.
          Đúng là kẻ đẹp chỉ chơi với kẻ đẹp.
          - À còn mình là Tuyết Phương. Bên cạnh là bạn thân của mình là Đông Nhi. Rất vui được làm quen hai bạn.
           Quay qua Đông Nhi cô lại giở giọng quở trách :
           - Hôm qua mi gặp trai đẹp sao không nói ta biết hả?
           - Có mà gặp quỷ thì có!
          - Thôi không nói với mi nữa ta cần nghiên cứu trai đẹp.
           Gì chứ! Anh ta mà đẹp... thì cũng đẹp thật nhưng vô lại, não teo, sở khanh,... Ông trời thật có mắt mà, lại cho con gặp quỷ sớm vậy, sớm muộn gì cũng bị anh ta dọa chết. Ông trời thật có mắt mà, lại cho con cái đứa bạn hám trai hơn gì hết. Đúng là cái đồ mê trai bỏ bạn. Đã vậy, cô sẽ không cần để ý đến.
          - Này! Hình như em ngồi lộn chỗ rồi đó.
           Thanh âm này còn ai khác ngoài kẻ âm hồn không tan mà dù cô có xuống địa ngục cũng khó mà quên. Không. Nếu như có xuống đó cô cũng phải hỏi Diêm Vương ca ca tại sao lại cho nghĩa tử của người lên trên này phá làng phá xóm nhà người ta, bóc lột sức lao động của người dân lương thiện là cô đây. Nhất định là thế.
          Dù anh có là ác ma Diêm ca đi nữa cũng là người không nên đụng vào. Cô vẫn là nên cẩn trọng thì hơn.
         - Có chuyện gì vậy, bạn học Gia Phong?
         Nếu như có người nói cô là diễn viên cô tuyệt đối không phủ nhận. Ai nói cô có tài diễn xuất cơ chứ. Xem kìa bộ mặt thay đổi 180° trong chớp mắt. Hơn nữa... nghề nghiệp của cô cũng cần tài diễn xuất nữa...
         - Em ngồi chỗ tôi!
         Câu nói của anh ngắn gọn súc tích khiến người nghe khó mà hiểu được nội dung là đang kêu cô ngồi xuống hay bắt cô ngồi xuống cạnh anh. Nhưng nhìn cái vẻ mặt cau có của anh cùng tính bá đạo kia thì chắc chắn là cái thứ 2 rồi.
          - Này, bạn học! Chúng ta cũng đâu phải oan gia ngõ hẹp vạn kiếp tương phùng đâu mà cậu suốt ngày bám riết lấy tôi vậy. Tôi có chỗ của tôi, tôi ngồi. Cảm phiền cậu không cần quan tâm. Hơn nữa tôi với cậu ngang ngửa nhau sao cậu suốt ngày xưng anh hô em là sao? Như thế này, cậu and tôi? Cậu hiểu chứ? Nếu không, tôi có thể dạy cậu! Ok?
         - Vậy sao? Tôi nghĩ cái này chúng ta đều không có hiểu rõ. Tại sao lại không hỏi ý kiến thầy hiệu trưởng nhỉ. Dù sao thầy cũng là nhà giáo lão thành trong trường. Dạy mấy mươi năm nay rồi cũng sẽ mệt mỏi ha?
          Quả nhiên anh một cước liền đánh vào đòn tâm lý với cô. Vốn dĩ cô là người thiện lương không bao giờ bỏ mặc người cần sự giúp đỡ của cô nhất là những người có tuổi. Mà thầy hiệu trưởng lại nằm trong số đó. Anh còn rút điện thoại trong túi ra đưa lên tai như chứng thực điều vừa nói.
          - Alo. Thầy hiệu trưởng phải không? À , cũng không có gì to tát hết, chẳng qua em muốn hỏi...
          Lời còn chưa nói hết cô đã nhào tới giật lại chiếc điện thoại định nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Kết quả là chưa hề có cuộc gọi nào. Anh quả nhiên đã chọc cô tức giận.
           - Cậu... cậu dám lừa tôi!
           - Tôi đâu có lừa em, là do em có tật giật mình thôi.
           - Cậu...
           Cô nghẹn ngào không lên tiếng, căn bản đã không còn ngôn từ nào có thể diễn tả.
           Biết làm sao được, cô đành phải ngậm ngùi xách cặp sang thế chỗ Duy Nam để cậu ta ngồi chỗ "cũ " của cô. Đau khổ tìm nhìn về phía nhỏ Phương tìm sự giúp đỡ nhưng Tuyết Phương lại đang say mê với anh chàng soái ca có nụ cười tỏa nắng Duy Nam kia.
           Cô đau khổ lần nữa nhìn con bạn. Đúng là cái đồ mê trai bỏ bạn. Ông trời ơi tại sao ông có mắt quá vậy. Sao lại cho con con bạn hám trai như vậy chứ. Con hằng ngày thắp nhang, lễ bái tổ tiên đàng hoàng, làm ăn lương thiện có mất lòng ai bao giờ. Sao người lỡ lòng đối xử " tốt " với con vậy chứ.
         
           Trong khi giáo viên đang trên bục giảng giảng bài, cô gục mặt xuống bàn hướng mắt về phía Tuyết Phương nhưng nhỏ cùng anh bạn Duy Nam kia trò chuyện liên hồi, một ánh nhìn cũng không rơi về phía cô. Còn cái tên Gia Phong đáng ghét kia hôm qua thì dính cô như keo dán giờ chỉ im lặng chăm chăm đánh máy tính. Có vẻ như anh đang làm việc. Công việc nhiều như vậy sao còn đến đây quấy rối cô chứ.
           Buồn chán, cô rút điện thoại ra nhắn tin cho Tuyết Phương
           " Ê này! Bà lập tức bỏ ngay ánh mắt đó ra khỏi Duy Nam cho tôi. Có việc gấp. "
           " Sao vậy? Có chuyện gì? "
           " Lát nữa trước khi ra chơi, tôi xuống căn tin trước, rồi bà xuống ngay nha. Tôi đợi "
          " Sao vậy? Là vì anh chàng đẹp trai bên cạnh bà hả?"
         " Chuyện dài dòng lắm. Lát xuống tôi kể cho nghe nha. Nhớ xuống nhanh đó. "
         " Ok"
         Hừ. Bộ tưởng giữ chân tôi được trong lớp là ngoài lớp cũng được hả. Tôi là ai chứ, quá xem thường rồi.
         Kế hoạch được thực hiện khá chỉn chu, cô xin phép ra ngoài trước khi hết tiết 5 phút. Vậy mà chờ hoài Tuyết Phương vẫn chưa tới. Khi không lại chậm chạp thế chứ. Mọi hôm rủ đi ăn là kéo cô chạy thục mạng xuống căn tin giành chỗ ngồi ,không lẽ uống rượu ngộ độc máu não hay sao? Nhưng cái này cô cũng chưa nghe qua.
           Vừa nhắc tới Tuyết Phương đã đến rồi, mặt đầy mồ hôi nhễ nhại thở dốc. Cô làm bộ trách cứ :
           - Hừ! Công trình nghiên cứu trai đẹp của bà hoàn thành đến đâu rồi? Tôi lại còn tưởng bà ngồi đó nghiên cứu tiếp cho tôi leo cây ở đây.
           - Còn ở đó nói nữa, chạy hai ổng mệt chết đi được. Cứ tra hỏi hoài, còn muốn đi theo tôi nữa. Nếu tôi không nói là đi thay băng vệ sinh chắc theo tôi khắp trường mất. Mau rót cho tôi ly nước coi.
           Thật không ngờ đứng trước trai đẹp  nhỏ còn nghĩ tới người chị em là cô còn đang mắc nạn dưới kia mà nói ra cái lý do vô cùng " thục nữ " đó, quả thực làm cô cảm động. Đúng là có hoạn nạn mới biết chân tình mà.
            Cô cười xòa xoa lưng Tuyết Phương tựa như giúp nhỏ hạ hỏa.
           - Ôi! Bạn yêu bạn quý của tôi. Công lao của bạn suốt đời tổ quốc nhớ ghi. Để tôi rót nước cho bà nha.
           Bạn bè chính là dạng dễ dàng bắt nạt và trọng nghĩa khí như thế.
          

        
         
          
   
                
      
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top