Chương 1

  
       Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ.

         Từ trong chăn, một bàn tay nhỏ trắng mềm thò ra ngoài vươn tới bàn đèn, nơi có tiếng điện thoại đang reo.
       - Alô! Ai zậy ...
         Vừa mới nằm xuống ngủ được một chút liền bị tiếng điện thoại phá bĩnh. Đông Nhi không kìm được cơn buồn ngủ, giơ tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài trả lời điện thoại.
         Bên kia điện thoại không có tiếng đáp lại mà chỉ nghe thấy tiếng con gái khóc rất thảm thương.
         Ngay lập tức, bộ não của cô đi vào hoạt động theo quy trình.
         - Alô! Phương hả? Bà bị sao vậy? Sao lại khóc quá trời vậy?...
         - Huhu... Nhi ơi...
         - Bà còn khóc nữa tôi cúp máy đó!
         Ngay lập tức Tuyết Phương liền im bặt nhưng không giấu nổi tiếng nấc kìm nén.
         - Nói nghe coi! Là ai bắt nạt bà, tôi liền làm thịt nó!
         - Hic ... Tôi bị người ta đá rồi...
         Nghe xong, đôi vai cô rũ xuống, cảm giác nhẹ nhõm hơn, may không phải là mấy chuyện đáng sợ đó.
         - Tôi đã nói bà rồi, cái tên Triết Dương đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu mà cứ dính vào.
         - Giờ tôi hối hận rồi, Nhi ơi...hic...
         - Thôi được rồi, bà đang ở đâu? Tôi đến đón bà liền.
         Dù sao con gái thất tình cần nhất là được an ủi mà.
         - Tôi...tôi...tôi đang ở bar...
         Giọng Tuyết Phương nhỏ lại nhưng cũng đủ cho cô nghe thấy. Đông Nhi nghe đến chữ "bar" cả người không khỏi ngạc nhiên mà hét lên :
         - Cái gì!!! Bà có bị điên không đó? Chỉ vì thất tình mà bà vào nơi quái quỷ đó! Bà có biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào không?
         Dù sao đi nữa tụi cô cũng còn là học sinh cấp 3, nếu nhà trường biết được chắc chắn sẽ bị đuổi học. Hơn nữa ba mẹ Tuyết Phương mà biết ... Điều đáng sợ đó cô không muốn xảy ra chút nào.
          Không đợi bên kia trả lời cô đã tiếp :
         - Thôi được rồi, bà gửi địa chỉ cho tôi đi. Tôi đến liền.
         Khoảng 5 phút sau, cô đã lên đường đến địa chỉ Tuyết Phương vừa gửi tới.
         Giờ này cũng đã hơn 10h tối rồi nên xe cộ cũng thưa thớt dần. Cô đi dọc theo vỉa hè, rẽ vào con ngõ nhỏ vắng vẻ mà không khỏi rùng mình. Cô kéo cao chiếc áo phao dày cộp, hai bàn tay xoa vào nhau như để làm ấm cơ thể hơn rồi bước tiếp. Hà Nội mùa đông rất lạnh.
         Cuối con hẻm, phát ra âm thanh ầm ĩ vô cùng. Cô nghĩ có lẽ chính là nơi này.
         Bước vào trong bar, cô hiếu kỳ nhìn mọi thứ xung quanh quanh. Dễ hiểu thôi vì đây là lần đầu tiên cô thấy nó mà.
          Quán bar này rất rộng, thế mà cái cửa ra vào lại bé teo chỉ đủ cho 3người đi qua. Cô thầm nghĩ ông chủ ở đây thật keo kiệt. 
           Bar bao trùm một không gian tối, ánh đèn đủ màu thay phiên nhau phát ra ánh sáng lập lòe mà chủ đạo là màu đen. Tiếng nhạc sập sình như muốn đốn tim người ta, một cảm giác ghê rợn xông lên khiến cô không khỏi sởn gai ốc.
          Mọi người xung quanh ai nấy đều ăn mặc rất chi là thiếu vải, có người còn lộ ra cả một mảng tuyết trắng trước ngực nhìn rất khêu gợi. Còn cô lại nghĩ : họ không thấy lạnh sao, thể lực tốt thật...
           Cô đi vào sâu hơn để tìm kiếm Phương. Ở chính giữa bar là một sàn lớn, cả đám người đang ở trên đó nhảy múa quay cuồng trên nền nhạc sôi động.
           Rất nhanh, cô đã tìm ra được nơi Tuyết Phương đang ngồi. Cô đang ngồi một mình ở chiếc bàn đơn, tay không ngưng đẩy những cánh tay to lớn không ngừng sờ soạng khắp người cô. Nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nơron truyền thông tin tới bộ não Đông Nhi báo cho cô biết : Tuyết Phương đang bị sàm sỡ.
          Nhỏ này đâu có biết đánh võ đâu chứ, đến kiến con còn không muốn sát sinh nữa. Cho nên một chút võ phòng thân cũng không có. Giờ này chắc hẳn đang rất sợ hãi.
          Cô lập tức đi tới gần Tuyết Phương, lấy tay hất mạnh tay của mấy tên đàn ông đang du ngoạn trên người Tuyết Phương xuống khiến bọn chúng có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười dâm dục. Một tên trong số đó cười lớn:
          - Haha...Đại ca à, hôm nay bắt được mẻ lớn rồi nha, dùng xong nhất định phải cho tụi em nếm thử nữa đó...
          - Tụi bay yên tâm tao dùng xong sẽ đến lượt chúng mày...
          - Haha... Em không chờ nổi chơi hai em này rồi.Đại ca, nhất định phải cho em chơi sau đại ca đấy...
          Sau đó cả bọn phá lên cười. Cô không thèm để tâm đến, kéo Phương đứng dậy định ra khỏi đây thì bị đám người trước mặt chắn đường.
           - Cô em xinh đẹp, đi theo bọn anh,anh sẽ cho em được lên đỉnh, hết sức sung sướng luôn.
           Lời lẽ tuôn ra tràn ngập vị dâm dục. Lần nữa cô tiếp tục bơ chúng gạt tay chúng ra và bước tiếp. Một cánh tay chạm vào vai cô, theo phản xạ, cô vòng tay lại bẻ cánh tay đó ra sau khiến gã đó la oai oái rồi thì thầm vào tai hắn :
          - Đã nghe câu hổ dữ thì không nên tới gần chưa.
          Sau đó dùng chút sức vào cánh tay đẩy hấn ra xa. Mọi người xung quanh hết sức ngạc nhiên vì không ngờ cô gái nhỏ này lại mạnh đến vậy. Dường như tất cả mọi hoạt động trong bar đều ngừng lại để theo dõi màn kịch hay trước mắt.
           Tên được gọi là đại ca lúc nãy tức giận đến nỗi mặt đỏ như ăn ớt. Hắn nắm chặt hay bàn tay thành quả đấm ra lệnh cho hai tên đàn em:
           - Tụi bay mau bắt con nhỏ này cho tao.
           Cô không vội đặt Tuyết Phương ngất xỉu vì cồn và sự sàm sỡ của chúng xuống chiếc ghế bên cạnh. Ba người bọn chúng cũng đồng thời xông tới, hai tên chế ngự hai tay cô, một tên đứng trước mặt cô cười:                       
         - Haha, bé con lát nữa anh trừng phạt em thật mạnh vì đã đánh anh bị thương sau đó sẽ cùng em lên đỉnh. Em sẽ rất sung sướng đó.
         Bàn tay hắn định đưa tới chạm vào má cô liền bị cô hất ra, sau đó một cú đá từ chân cô đã rơi vào bụng hắn. Hai tên còn lại cũng bị cô xử gọn nhẹ.
          Thân thủ rất nhanh!
          Đó là lời nhận xét của một người từ đầu tới giờ vẫn luôn dõi theo mọi hành động của cô.
           Cô phủi tay nhìn đám người nằm sõng soài trên đất miệng không ngừng kêu la thảm thiết buông một câu lạnh lẽo:
            - Các người chớ có đụng đến người của Hàn Đông Nhi tôi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả.
            Nói xong, cô xoay người kéo Phương đứng dậy rồi bước ra ngoài bỏ lại bao ánh nhìn khâm phục có, hiếu kỳ có và duy nhất có ánh mắt... thú vị của người con trai ngồi ung dung trên ghế sofa cách  mấy tên kia không xa. Ánh mắt anh tràn ngập ý cười, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ.
           Sau khi bóng cô bước ra khỏi bar, tất cả mọi thứ đều trở lại như cũ : ai nhảy tiếp tục nhảy, ai uống rượu tiếp tục uống duy chỉ có  ánh mắt của một người ẩn hiện đầy ý cười. Ba tên luc nãy bị đánh bầm dập mặt mũi ôm nhau ra khỏi quán bar.
           - Mau cho người điều tra cô gái đó.
           Phải khó khăn lắm cô mới có thể đỡ Phương về tới nhà mình lòng không ngừng nguyền rủa cái tên Triết Dương chết tiệt cùng tổ tông 18 đời nhà anh ta. Nếu anh ta không tán tỉnh Tuyết Phương rồi lại đá nhỏ thì giờ cô cũng không phải ôm con heo này về rồi.
            Cô nhanh chóng mở cửa bước vào nhà mà quên mất 2 phần tử bị mình bỏ quên không thông báo việc ra ngoài đang đứng ở cửa kia. Mải lo cho con bạn mà cô quên mất chưa kịp xin phép bama ra ngoài.
          - Con đi đâu mà giờ này mới về?
          Cũng may mama tinh ý thấy Tuyết Phương có vẻ không ổn lắm lo lắng hỏi :
          - Phương sao thế con, trông con bé không ổn cho lắm?
           - A ! Mẹ giúp con đưa nó lên phòng với, con nói ba mẹ nghe sau nha.
           Bà Lệ theo lời con gái đưa Phương lên phòng, còn ông Nhật cũng rảo bước theo sau.
            Sau khi Tuyết Phương đã yên vị trên giường cô thở phào nhẹ nhõm nhìn sang khuôn mặt không mấy vui vẻ của ba liền đưa ánh mắt viện trợ tới bà Lệ. Bà Lệ chỉ thở dài một hơi rồi bước ra ngoài nói với chồng :
          - Thôi ba nó ạ, giờ cũng muộn rồi. Có gì thì để mai nói tiếp. Giờ cho bọn trẻ nghỉ ngơi mai còn đi học.
          Ông Nhật cũng không muốn bất đồng với vợ liền theo bà Lệ xuống nhà. Trước khi xuống còn không quên nhắc con ngủ sớm.
           - Ba mẹ ngủ ngon nha!
           Sau đó cánh cửa phòng đóng lại. Chỉ chờ có thế, Đông Nhi lập tức nhảy phóc lên giường nằm cạnh Tuyết Phương, tiếp tục công việc đánh cờ với Chu Công đang còn dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top