Chương 1: Thời thơ ấu

  Ở trong ngôi nhà nhỏ, tiếng ồn phát ra rất to, một cô bé núp sau góc tủ sau đó chạy vụt mất ra khỏi căn nhà. Con bé rất sợ tiếng ồn đó, tiếng vỡ li, tiếng hai con người đang cãi vã bao chùm cả căn nhà. Nó chạy không bao xa thì dừng lại ở một nơi vắng vẻ. Nó ngồi thút thít, nước mắt chảy ra ứa con tim đau nhói, dù gì nó cũng chỉ là bé gái 6 tuổi thôi mà. Sao nó lại trải qua tất cả chuyện này cơ chứ....

-''Bé Mai Anh, sao em ngồi đây vậy? Nơi đây vắng vẻ nguy hiểm lắm! Đi, anh đưa em vào nhà''

-''Không''

-''Con bé này cứng đầu thật!''

-''Anh Đạt, sau này em cưới chồng t..thì có bị chồng đánh không ạ?''hức...hức

-''Em hỏi cái này làm gì, em còn nhỏ chỉ lo chuyện học thôi hiểu chưa?''

-''Em biết rồi! Nhưng em cưới anh Đạt được không? Em thích anh Đạt, anh Đạt dịu dàng rất khác với bố em.''

-''Được, phải đợi em lớn nữa cơ ấyy, bé Mai Anh hứa phải ngoan và vâng lời anh mãi mãi nghe chưa, em mà lì thì anh sẽ buồn, buồn thì sẽ chia tay hiểu chưa?''

-''Dạaaaaaa''

-''Vào nhà với anh nhá, anh Đạt cho ăn thạch dừa mà em bé thích''

 Hai đứa nhỏ cùng dắt tay nhau đi khiến các cặp đôi đi qua không khỏi trầm trồ. Cứ thế đến nhà cô Hằng.

-''Mẹ Hằng ơiiii, hôm nay em Mai Anh lại khóc rồi''

Mẹ Hằng đang gội đầu dở, lạch bạch chạy ra ôm con bé vào lòng vỗ về

-''Khổ thân con bé, hôm nay con ở lại ăn cơm với gia đình cô nhá, nín nào, cô thương cô thương''

Trong gian bếp ấm cúng đầy ánh vàng của một căn biệt thự lớn khu vực ngoại ô thành phố, cả gia đình nhà họ Ngô đầy ắp tiếng cười nói của cả trẻ em và con nít, đó là điều mà nhóc Mai Anh nằm mơ cả đời còn chưa nghĩ đến. Nó cần được săn sóc như cái cách mà bà mẹ chăm sóc cho anh Đạt chứ không cần người bố cờ bạc, người mẹ luôn trở về nửa đêm trong tình trạng say rượu. Ăn xong cả gia đình cô Hằng tốt bụng ngỏ lời muốn cho cô bé ngủ lại với thằng Đạt đêm nay vì mẹ nó vẫn chưa tỉnh rượu                      

22:00

-''Mai Anh, sau này em lớn em phải sống tốt nhé''

-''Dạaaaaaaaaaaaaaaaa''

-''Con bé này, em không cần'dạ' rõ dài như thế đâu, anh sắp phải đi rồi nên muốn dặn dò em vài điều.''

-''Anh đi đâu, anh Đạt em muốn đi theo...''

-''Anh chuyển nhà lên Sài Gòn.Em ngủ đi''

-''Anh hát em nghe đi.''

-''Anh không biết hát để anh ôm em''

 Cứ thế nhóc Mai Anh ngủ trong vòng tay thằng Đạt. Mãi đến tầm 8 giờ sáng nó ngủ dậy ở trong căn nhà anh Phong bạn anh Đạt. Nó lén nhìn ra cửa phòng thì thấy cô Thanh với mẹ nó đang nói gì đó có vẻ rất căng. Sau đó, họ phát hiện Mai Anh đã tỉnh ngủ vội vào phòng hỏi han.

-''Mai Anh từ giờ mẹ sẽ là mẹ của con.''-bà Thanh dịu dàng từ tốn xoa đầu con nhóc

-''DẠ?''

 Mẹ ruột của Mai Anh rời đi với thái độ bất cần, tiếng giày cao gót đã xa khuất dần. Mặc dù, bà ta không tốt với nó lắm nhưng nó vẫn còn nhớ cái ngày mẹ nó ôm nó chạy đi thật xa trong đêm tối, nhớ những ngày bà ta hết tiền nhưng vẫn mua sữa bột đắt tiền loại nó thích.  Nó nhớ bà ta không sao sống nổi. Chỉ muốn thốt ra ba từ ''Con yêu mẹ'' mà thôi.

 Cứ thế, nó sống với gia đình ông bà Thanh cùng với người anh trai Bạch Thanh Phong. Mai Anh được ông bà Thanh chăm sóc rất kĩ lưỡng, cho học hành ở những trung tâm uy tín bậc nhất thành phố, được đi du lịch sang chảnh ở Châu Âu. Tuổi thơ của nó coi như cũng đã được bồi đắp một phần. 

 Vài năm sau, con bé đen đủi xấu xí đến mức người ta phải thương cảm ngày nào giờ đây lại hoá thiên nga bao chàng trai theo đuổi. Thế mà cô lại chẳng mảy may quan tâm, nhiều lời trong khối đồn đoán rằng cô bé quá ngây thơ thật sự chưa biết yêu là gì nhưng họ vẫn chưa biết rằng trái tim cô vẫn luôn hướng về phía anh, người anh của 9 năm trước luôn quan tâm che chở cô.

Note: chương sau tui sẽ viết ngược, ai đọc thì đọc, ai không đọc thì đọc hehe=))









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top