Chương 1

   Lễ thả đèn Nguyệt Quế, là lễ hội diễn ra vào Tết Hạ Nguyên, ngày rằm lớn thứ ba trong năm vào tháng mười âm lịch, tại làng Xuân Thủy. Làng Xuân Thủy một trong những vùng tân thời của Nam Kì Lục Tỉnh, nên người ta chú trọng tổ chức lễ hội này hàng năm, là nơi cho trai tài, gái sắc nên duyên qua chiếc đèn lồng.

" Nhìn kìa, đó chẳng phải cô hai nhà họ Trần sao? Không phải lần trước xém nữa chạy mất đã bị giam lại rồi sao?".

" Bà chẳng nhớ cậu Trần thương chiều cô ta như thế nào à? Có nhốt thì cũng phải thả thôi".

" Cô hai xinh đẹp như vậy, chỉ tiết là không phải huyết thống của Trần gia, nhưng mà tôi nghe nói giữa cô hai và cậu Trần quan hệ hình như không chỉ là anh em".

" Suỵt, nhỏ tiếng một chút, chuyện này chúng ta ai trong lòng cũng sẽ tự hiểu mà".

Lễ hội linh đình, trai khoe tài, gái khoe sắc, đâu đâu cũng ngập tràng sắc màu. Màu của những tà áo dài cách tân, phá đi sự cổ điển, màu của những chiếc lồng đèn bay lên không trung, dang đều sáng rực như một ngân hà thu nhỏ do con người tạo ra.

Giữa đám đông huyên náo, dáng hình một thiếu nữ nhỏ nhắn, trong tà áo dài trơn màu nắng đào với mái tóc buông xõa dài hơn vai không khỏi hút mắt người đi đường, đang chìm mình trong tiếng gãy đàn và những điệu múa điêu luyện của các vũ cơ.

Ở con đường bên cạnh, một đám thuộc hạ của nhà họ Trần bao vây cả con phỗ, khiến cả việc trẫy hội cũng phải tạm ngưng, nhưng không ai dám phản kháng vì đây là người của nhà họ trần 9/10 người trong bọn chúng có súng.

" Nhanh lên, né ra, cô chủ đang bên kia, hôm nay không bắt lại được đừng có vác mặt vễ trần gia nữa".

Tiếng ồn ào phía bên kia dường như đã động tới người thiếu nữ xinh đẹp, cô nhanh chóng lánnh mình vào đám đông, để lẫn tránh như con chim sẻ đánh hơi được sự đe dọa. Nhưng hình như hình dáng của cô trời phú đã quá nổi bật chăng? Bỗng có người hét lên:

" Bên kia, tiểu thư ở bên kia".

Vị thiếu nữ nhanh chóng chạy tẻ ra khỏi đám đông, lấy đà phóng lên cao tiện tay mang theo vài cánh hoa sen tung lên bầu trời. Những cánh hoa thơm phất phơ trong gió vương lên mái tóc người con gái đang tuổi xuân xanh, trong mới thơ mộng làm sao. Vị thiếu nữ vừa hạ cánh bên cạnh một con sông nhỏ, trên tay không biết từ khi nào đã cầm theo một que kẹo. To tiếng quát:
 
" Các ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, cả bọn các ngươi, ta không về chẳng phải lúc đi bổng tiểu thư đã để lại mật thư rồi sao? Không ai thấy à?".

Một người đàn ông, có vẻ ngoài ưa nhìn nhất trong đám thuộc hạ lên tiếng:

" Bà nhỏ ơi, cậu chủ về từ Pháp về, không nhìn thấy cô liền bắt bọn tôi đi tìm, còn về lá thư cô nghĩ ai tin cô được. Cô không sợ cậu chủ lại nhốt cô lại nữa à? Tại công đức của cô mà một đám chúng tôi phản chịu trận".

Cái cô hai nào đó của nhà họ Trần vẫn mạnh miệng đáp trả:

" Tôi mới không sợ, có ngon thì gọi cậu chủ của các người ra đây, đến khi a ấy tới tôi đã chạy mất rồi".

Nói xong, cô bỗng cảm giác tấm lưng lạnh toát, mùi hương của nhìu thứ gỗ quen thuộc cứ dần dần phả vào hai cánh mũi, dần xâm chiếm đại não như đánh vào thần khinh cô. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên bên tai:

" Hửm? Không sợ thì cô hai Trần Anh khi nào mới định về nhà. Cậu chủ này tìm cô em gái như cô còn phải bỏ công hơn chuyển một chuyến hàng lậu".

Nghe xong giọng nói này, trong đầu cô hai Trần Anh chỉ toàn những ngôi sao sáng, cô lầm bầm trong miệng:

" Không nghe, không nghe, từ nãy giờ mình chưa hề nói gì hết".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top