4/ PHẦN 4: TƯƠNG NGỘ RỒI XA
Cứ thế thời gian lại trôi qua từng ngày một, khoảng thời gian xa anh, tôi đau, tôi nhớ anh đế vô cùng tôi muốn gặp lại anh, muốn nói chuyện với anh, nhưng vì tốt cho anh nên tôi đành tiếp tục ôm lấy nhớ thương trong vô vọng.
Ngày 17/1 là ngày sinh nhật của tôi, tôi bỗng nhận được một lời chúc mừng và một hộp quà từ người bí ẩn. Tôi mở ra và xem, đó là ba chiếc áo sơ mi tuyệt đẹp, nhìn chúng thì tôi biết người tặng tôi là ai. Không ai khác chính là T vì lúc quen quen nhau, anh hứa đến sinh nhật tôi anh ấy sẽ tặng tôi ba chiếc áo sơ mi mà tôi đã chọn trên album của shop quần áo. Tôi nhẹ nhàng đóng chiếc hộp lại và không quên kèm vào đó một lời cảm ơn và một số tiền đủ mua ba chiếc áo đó, tôi muốn trả lại anh, không muốn nhận thứ gì từ anh nữa.
Ngày 22/11 anh ấy bỗng nhắn tin cho tôi, tôi cứ ngỡ anh đã quên tôi và chấp nhận hoàn thành trách nhiệm với gai đình, thấy tị nhắn của anh trong lòng tôi dẫu không muốn xem nhưng không hiểu sao có một thứ gì đó cứ thôi thúc con người tôi, tôi không làm chủ bản thân được nên đành phải mở lên xem.
-Em khỏe không? Lâu rồi mình không nhắn tin em nhỉ? Em còn nhớ anh không?
-Hi anh, em vẫn khỏe, dạ đúng lâu rồi mình không nhắn tin anh há, nhớ anh á đương nhiên là có rồi, anh nghĩ muốn quên đi tình đầu dễ lắm sao. Em đã phải cố gắng chịu đựng lắm đấy.
-Vậy sao hôm đó em lại muốn hai ta dừng lại chứ, anh đã cố năng nỉ em suy nghĩ lại mà. Em vẫn khăng khăng đòi dừng lại.
-Em không muốn vậy đâu, nhưng sinh linh bé nhỏ của anh trong bụng chị ấy cần có một người cha, một người mẹ, cần một gia đình có đủ cha và mẹ. Em không thể ít kỉ vì bản thân mình mà níu giữ anh được. Với lại gia đình anh sẽ mãi mãi không bao giờ chấp nhận em đâu, người con dâu gia đình anh cần là một người con gái không phải một đứa con trai, em xin lỗi đã quen anh đã đưa anh vào thế giới mà vốn dĩ anh không nên vào.
-Sao em nói vậy được, anh yêu em là do anh tự nguyện mà, anh biết cô ta đã nhắn hăm dọa em có đúng không, em không cần sợ, có anh rồi, cho anh một cơ hội được quay về bên em có được không, giữa anh và cô ta hoàn toàn không có tình cảm, anh thấy khó chịu lắm ba tháng hơn rồi, mình xa nhau ba tháng hơn rồi, anh nhớ em nhiều lắm, mình call nha cô ấy không có nhà em yên tâm nha, anh không thể thiếu em được.
-Thôi anh à! Em đã có người mới rồi, giờ anh chỉ là người yêu cũ của em thôi, người yêu mới của em tốt hơn anh nhà có điều kiện hơn anh, giờ tình cảm giữa em giành cho anh đã không còn như trước, anh quên em đi, dù anh có làm gì đi nữa anh cũng không bằng người yêu mới của em đâu. Quên em đi anh nhé.
Tôi nói trong nước mắt, tôi mong rằng anh ấy sẽ hiểu những gì tôi nói theo một nghĩa đơn giản là tôi đã có người mới chứ không phải theo nghĩa tôi mong anh ấy sống tốt với vợ và đứa con, sinh linh bé bỏng của anh ấy. Tôi mong rằng anh ấy thì hận tôi hơn bao giờ hết, ghét càng nhiều càng tốt để quên tôi đi.
Đúng như dự định, anh ấy đã không nhắn với tôi nữa. Một ngày rồi một tuần, rồi một tháng...ba tháng. Chiều tối ngày 18/2 T lại gọi cho tôi nữa, lần này tôi bắt máy, anh ấy thấy tôi, liền nở nụ cười thật tươi và hỏi tôi:
-Em khỏe không, nhớ em quá à, còn hơn một tháng nữa là thằng cu của anh ra đời rồi đó anh sắp được làm cha rồi.
Tôi biết nói gì ngoài việc vui lây cùng anh ấy, quyết từ bỏ ảnh chính là việc làm đúng đắn của cuộc đời tôi, nhìn xem anh cười rất hạnh phúc và vui vẻ, nếu còn quen tôi bao giờ anh mới nở được nụ cười hạnh phúc vì được làm cha như thế.
-Ôi trời! Tao chúc mừng mày nha, sắp làm cha rồi, nhớ phải trưởng thành hơn đó con mày mới nghe lời mày được, thế nó mới ngoan mày biết chưa.
Tôi đổi cách xưng hô với anh ấy, tôi không muốn khơi gợi dậy tình cảm lúc trước.
-Sao em đổi cách nói chuyện thế.
-Ây giờ mình như là bạn bè nhau đi mày tao cho dễ nói chuyện, keke mày đang làm gì vậy?
-À thôi được rồi. Tao mới đưa vợ tao qua nhà mẹ đẻ cô ấy rồi mới về nhà tao nè, còn mày?
-Tao đang nhậu. Mày qua nhậu chung cho vui hehe.
-Cái gì? Mày nhậu? Hòi quen nhau mày có nhậu bao giờ, mày bị dị ứng với bia rượu, sao mày nhậu, mày làm trò gì thế, nay bày đặc nhậu nhẹt nữa, dẹp liền cho tao, mày còn đang tuổi ăn tuổi học đó nhậu nhẹt con khỉ gì? Dẹp liền cho tao.
-Thôi tao nhậu với bạn tao chút tao về nó chở tao về mà.
-Bạn nào? Mày đang ở đâu, khi nào mày về?
-Thì bạn bè tao sao mày biết, chi vậy , tao đang ở gần cầu Bến Tre 2 đấy. Có sao à? Giờ là 19:28 chắc cỡ 23:00 tao về. Có chi không mạy.
-Mày ở yên đó tao qua tới.
Quả nhiên không đầy một tiếng sau anh ta đã đứng trước mặt tôi, tôi không biết do dự cảm hay sao ấy mà anh ấy lại biết đó là tôi và đây là lần đầu hai tôi gặp nhau ngoài đời thực. Một chàng thanh niên cao gần 180cm tương đô con do lao động, cơ săn chắc, một thân hình quá ư mà hoàn hảo đến mức lạ thường. Tôi không nhận ra đây là anh T, một người mà tôi yêu đến cuồng dại. Anh nắm tay tôi lôi tôi ra về và còn móc tiền ra trả hết cả chầu nhậu. Anh lôi tôi ra xe dưới sự kháng cự của tôi khi say. Anh ép và kéo tôi đi một cách gọn nhẹ vì sức tôi khi bình thường cũng đã không giật lại anh ấy đằng này tôi lại say nên thôi rồi. Ngồi yên trên xe đầu tôi tựa vào lưng ảnh thật cứng cáp nhưng cũng thật êm dịu. Một cảm giác lạ đến ngất ngây. Một tay của anh thì láy xe còn một tay anh nắm lấy hay tay tôi choàng qua ôm vào eo vào bụng anh, anh sợ tôi ngã và cứ thế chạy từ từ.
Anh ta không biết nhà tôi ở đâu nên đã mướn một khách sạn dưới gần chân cầu Hàm Luông để tôi nghĩ ngơi. Anh gọi cho nhà tôi và nói là bạn tôi, đêm nay xin ngủ nhờ lại mai về. Tôi thì say thì say thật đấy nhưng tôi còn nhận biết được mọi vật và mọi chuyện xung quanh. Vào khách sạn anh lau mình cho tôi bằng nước ấm, không biết anh dự tính sẵn hay sao ấy mà có nguyên một bộ đồ vừa vặn với tôi. Anh lau sạch cơ thể tôi rồi mặc đồ mới vào cho tôi. Đắp chăn cho tôi và nằm cạnh tôi. Những điều đó tôi đều cảm nhận được hết. Tôi giả vờ lên cơn lạnh, anh liền nằm sát vào tôi, ôm tôi bằng một vòng tay thật ấm áp lạ thường và săn chắc của một người lao động chân tay, những đường gân nỗi cộm, những bắp cơ to đùng và một mùi hương quyến rũ, không phải mùi nước hoa, đúng đó là mùi cơ thể. Tôi muốn cái cảm giác này không bao giờ biến mất, tôi muốn giết chết thời gian để nó đừng trôi đi nữa, và tôi muốn..anh là của tôi... suốt đời. Mùi cơ thể anh ấy nó thật là thơm tho khó tả, thật quyến rũ đê mê. Đã gần 12 giờ đêm nhưng anh không ngủ. Anh cứ nhìn tôi và nhây tôi trách tôi lì lợm...tôi mở mắt nhìn anh:
-Tui lì thế rồi sao.
Lúc nãy do say nên không nhìn kỉ mặt ảnh. Còn bây giờ tôi chính thức nằm trong lòng T mặt tựa và ngực săn chắc của T chỉ cần ngước lên là có thể thấy được nguyên khuôn mặt T. Một khuôn mặt điển trai hơn cả trong hình
-Anh đây sao? Tôi hỏi nhỏ.
-Không anh thì ai. Vợ lì của anh.
-Không phải mình đã chia tay rồi sao? Sao anh còn kêu em bằng vợ. Bộ anh muốn em làm vợ anh lắm hả?
-Chứ sao nữa, thời gian qua không ngày nào anh không nhớ đến em.
Tôi ôm siết chặt anh mỗi lúc một chặt hơn. Anh hôn lên tóc tôi, tôi lại ngước lên nhìn anh bốn mắt nhìn nhau như có ngàn điều muốn nói, rồi ứa lệ tràn mi.
-Sao em khóc chứ. Có anh đây rồi em nín đi, em biết anh sợ điều gì nhất không đó mà mất em và nhìn thấy em khóc á.
Nói xong anh đặt bờ môi nóng bổng của anh chạm lên bờ môi nồng nặc mùi bia của tôi, rồi nhẹ nhàng trao tôi những nụ hôn đầu đời, nụ hôn ấy sao ôi sao ngọt ngào thế,... Cảm giác thật lạ, thật sướng, nhưng có chút gì đó lo lắng nhưng tôi lại muốn mạo hiểm.
-Nín đi vợ yêu của anh, anh sẽ không bao giờ làm vợ khóc nữa đâu.
Tôi như chẳng nghe rõ những điều anh nói. Tôi như hóa điên dại vì nụ hôn say đắm nồng nàn của anh:
-Nếu anh muốn em làm vợ anh, được rồi, đêm nay em sẽ làm vợ anh.
-Em nói thật chứ. Anh biết em còn thương yêu anh mà. Nhưng anh...anh.
-Anh đừng nghĩ ngợi gì cả, qua đêm nay ngày mai sẽ khác anh à.
-Anh, à... Vậy anh.
-Em chấp nhận cho anh đấy. Em yêu anh.
Và thế là đêm hôm ấy chúng tôi lao vào nhau, "yêu" nhau một cách cuồng nhiệt, chúng tôi như những con thú hoang dã, vô cùng mang rợ, thật khó khi dùng ngôn ngữ tả, chúng tôi yêu nhau, tôi trao anh lần đầu của cuộc đời tôi, nhưng còn anh, anh trao tôi lần thứ hai của cuộc đời, còn lần một anh đã bị chị L cướp đi một cách không hay biết...đêm ấy tôi đã trở thành người của ảnh. Chính thức làm vợ của anh. Nhưng tôi chợt nhớ lại, và nhận ra. T còn có gia đình. Tôi thức giấc ngay tức khắc. Tôi nhân lúc anh còn đang ngủ thì tôi lấy điện thoại anh ấy mở lên mật khẩu là ngày tháng năm sinh của tôi, tôi không ngờ ảnh còn yêu tôi đến vậy tôi xóa hết toàn bộ về số điện thoại và chặn luôn cả zalo Facebook của tôi trên điện thoại của anh ấy. Tôi muốn anh mãi mãi quên tôi đi. Và tôi viết vội một lá thư để lại.
"Anh T à! Lúc anh thức dậy thì em đã đi xa rồi. Anh đừng tìm em nữa nha anh. Hãy quên em đi, em không thể nào dùng chung lễ đường với anh đâu, không thể cùng anh đi suốt quãng đời đâu. Người quan trọng với anh là chị L, chị ấy và gia đình anh mới là nhất. Chị L mới là người cùng anh đi suốt cuộc đời. Quên em đi, anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, hãy thù ghét em đi và chuẩn bị chào đón nhóc con anh hằng mong ước chào đời kìa. Em chúc anh mãi mãi hạnh phúc, còn về phần em anh không cần lo đâu, em sẽ đi thật xa, sẽ mang kỉ niệm đẹp của mình cất đi vào ngăn khóa của trái tim để nó không bao giờ phai mờ. À nè tiền phòng em đã trả rồi và cả tiền nhậu của em đêm qua em cũng đặt dưới gối, em không muốn mắc nợ anh, bộ đồ anh cho em thì em xin nhận đây có lẽ là món quà cuối cùng anh tặng em. Em yêu anh. Chào anh
Kí tên H..."
Từ đó tôi và anh đã mất liên lạc với nhau. Hạnh phúc anh nhé. Em đã hoàn thành trách nhiệm người vợ trong lòng anh rồi. Đã trao anh tất cả. Em yêu anh nhưng do hoàn cảnh em đành phải như vậy. Em thành thật xin lỗi anh. Vợ cần có chồng, con cần có cha. Em hi sinh thế có đáng là gì đâu há anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top