3/ PHẦN 3: SỰ NGUỘI LẠNH VÀ CHIA LÌA
Cứ thế từng ngày trôi qua một cách nhanh chóng, thấm thoát tôi và ảnh đã quen nhau được hai mươi ngày...tình cảm anh giành cho tôi qua cảm nhận của tôi nó thật to lớn và quý báo, tôi nghĩ " tình yêu đầu là như thế sao? Thế giới thứ ba hạnh phúc thế sao? Ôi...người yêu của tôi...anh tuyệt vời nhất.. Và tôi đã nghĩ rằng nên nói thật với ba mẹ về mình và tình cảm của mình giành cho anh ấy nhưng một lần nữa trái tim tôi lại nhút nhát trước cảnh phải đối mặt với gia đình, áp lực về gia đình, nào là nối dõi tong đường, nào là cháu đích tôn, nào là con trai trưởng có vai vế nhất trong nhà, nào là phải làm tấm gương cho nhưng đứa em của mình... Nhưng suy nghĩ đó đã làm thay đổi tâm trạng vui tươi hạnh phúc của tôi đã dập tắt một cách nhanh chóng... Bỗng một cuộc điện thoại gọi đến. Không sai chính là ba tôi, một người ba tôi luôn tôn kính trọng.
-Alo con nghe nè ba.
-Ba sắp đi với cậu con ra Huế con nói mẹ chuẩn bị đi cùng ba nhé! Sớm giờ sao ba gọi hoài không được.
-Dạ để con nói lại với mẹ cho.
Thế là tôi đi báo cho mẹ hay lời ba dặn.
Sáng hôm sau ba, mẹ và cậu tôi đi ra Huế và thế là tôi có cơ hội gặp anh ấy, trong lòng tôi cảm thấy phấn khích vô cùng và sẽ nói với ảnh tin này để hai đứa có lần gặp mặt đầu tiên.
Một - hai - rồi gần mười cuộc gọi điện thoại nhưng anh không bắt máy, tôi đác để lại lời nhắn cho anh... Và trưa hôm đó anh đã trả lời tôi, anh bảo:
-Em à! Không được rồi hiện anh đang trên ghe với cha anh, nhà anh làm nghề chở cát em biết mà, giờ anh đang ở Hồng Ngự nè hoi đợi dịp khác anh về rồi gặp nha anh mua quà cho bé yêu nha, đừng buồn anh nha bé anh thương bé lắm á...
Tôi có hơi thất vọng một chút nhưng không sao anh ấy nói thì tôi nghe hôm nay không gặp thì ngày mai, ngày mai không gặp thì ngày mốt,...thời gian còn dài sợ gì không gặp được nhau...
-Dạ hổng có sao đâu anh, một ngày nào đó mình sẽ gặp nhau mà keke.
-Ngoan lắm em yêu, yêu em nhất đó nhất nhất nhất mình em luôn...chàng dâu tương lai của cha mẹ anh.
-Anh này! Nói vậy em ngại lắm á. Em đã làm vợ anh bao giờ âu mà chàng dâu của cha mẹ anh keke
-Em hay nhỡ, thế em là gì của anh, em là người yêu của anh mà mốt cưới làm vợ kaka không phải chàng dâu à?
-Òm nói thì nhớ đó tới đó mà đổi hứng đòi cưới con gái là tui tìm tới nhà tui cắt *** đó nha.
-Dạ anh hứa với vợ yêu mình vợ thôi vợ anh đẹp nhất moa moa anh yêu vợ H của anh...
-Ai cho kêu vợ hả ... Mà kêu rồi thì kêu luôn nha keke kêu rồi phải nghe lời em đó...em yêu chồng.Tình cảm chúng tôi mỗi lúc một mặn nồng say đắm...tôi như quên cả thế giới vì anh...tôi nghĩ đây là một giấc mơ, một giấc mơ tôi mãi mãi muốn nó tồn tại và không bao giờ muốn thức giấc, nếu thức giấc tôi sẽ mất anh ấy..
Cứ thế trôi qua đến ngày 24/6/2019. Buổi trưa, cái nắng nóng ôi bức của mùa hè ở huyện Thạnh Phú. Khi đã làm xong công việc và nghỉ ngơi một lát tôi lấy điện thoại ra nhắn với anh. Anh bảo:
-Vợ nè, hôm nay cha anh đưa anh qua nhà bạn cha anh chơi nhậu xé be luôn, rồi bạn cha anh kêu con gái ổng ra nói cho anh với cô ấy làm quen, ý là kết thông gia đấy.
Nước mắt tôi lúc này cứ tuông ra, khóc như chưa từng được khóc, nhưng tôi không muốn anh biết, tôi không trả lời, anh nói tiếp:
-Nín đi công chúa của anh kaka anh biết em khóc mà, tính em dễ khóc lắm, nín đi anh chưa nói hết mà, anh nói với chú á là con có người yêu rồi, người yêu con đẹp lắm, hiền và ngoan nữa, hiểu con nhiều lắm,... Con yêu người yêu của con lắm không muốn tìm ai khác đâu. Nín chưa công chúa anh nói thật đó có em thôi đó.
-Hớ, ai cho anh kêu bằng công chúa hả, người ta là hoàng tử nghe chưa... Tạm tha lần này, lần sau mà nói ngắt quãng nữa em giận anh luôn.
-Dạ anh biết rồi công chúa kaka
-Hoàng tử hổng phải công chúa...
- Công chúa kaka
Và từ giây phút ấy tôi như vui trở lại và vô cùng hạnh phúc, gạt đi nhưng giọt nước mắt hiểu lầm và nở lại nụ cười hạnh phúc. Cảm giác đó như cơn mưa qua ruộng hạn... Thật khó diễn tả.
Ngày 26/6 là ngày sinh nhật của anh. Tôi chúc mừng sinh nhật anh nhưng chẳng một món quà, anh bảo anh không cần quà, anh chỉ cần tôi và một câu nói đùa của anh đã làm tôi khóc nhiều ngày liền "sinh cho anh một thằng con kháo khỉnh như hai chúng ta đi kaka". Anh nghĩ anh chỉ nói đùa cho tôi vui nhưng thật ra làm tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều. Làm con trai sao lại có thể sinh được chứ, anh muốn có một đứa con, điều đó tôi không thể làm được, đáng lẽ anh nên quen một người con gái hơn là quen một đứa TGT3 như tôi, anh sẽ không được hạnh phúc, gia đình anh sẽ ngăn cấm chúng ta, chúng ta chẳng được hạnh phúc lâu dài.
Tôi luôn che giấu không bao giờ cho anh biết. Tôi nhớ anh, tôi muốn gặp anh, một ngày 2 giờ video call với nhau, nó thật ngắn ngủi và ít ỏi so với nỗi nhớ tôi nhớ anh,... Tôi nghĩ anh ấy cũng vậy cũng muốn gặp tôi.
Và ngày sinh nhật định mệnh đó của anh ấy đã mãi cướp anh ấy xa tôi và dường như không còn kà của tôi nữa... Anh bảo đêm đó anh bị cô gái con bạn cha anh chuốc say, rồi anh đã lỡ lên giường với cô ấy, anh thật sự không cố ý, anh nói đó là cái bẫy cô ta đã giăng ra đón anh, ...tôi thật sự đau khổ, từ đây tôi mất anh.
Trong đầu tôi luôn có những suy nghĩ như thế và tôi bắt đầu hạn chế nhắn tin với anh. Mặc dù nước mắt và nổi nhớ dường như nhấn chìm tôi xuống dưới đáy "lòng đại dương thương nhớ". Em nhớ anh, em muốn ta như ngày đầu, em xin lỗi đã không xem tin nhắn của anh, đã không nhấc máy những cuộc gọi của anh, em biết như thế sẽ đau khổ cả hai nhưng bản chất anh là trai thẳng anh cần có vợ, cần có con, lập gia đình và cho cha mẹ anh một niềm tự hào, em không thể mang đến cho anh hạnh phúc như những cô gái, sẽ không sinh cho anh những đứa con như anh hằng mong nước, sẽ không thể nào đứng trước mặt cha mẹ anh cầu xin cho anh và em được sống cùng nhau... Tất cả những tình cảm, hành động của hai ta đều không thể nào kéo dài được, TGT3 anh không nên bước chân vào, em sẽ là rào chắn giữ bước chân anh luôn đứng bên ngoài và không thể vào được đó là tình yêu em giành cho anh, em không muốn anh như em...em xin lỗi.
-Em, sao em không chịu xen tin nhắn của anh, không chịu trả lời điện thoại của anh, em giận anh lắm hả hay em ghét anh, anh thật sự không muốn như vậy, cô ta dụ dỗ anh, anh thật sự chỉ có mình em, em hiểu không, đừng xa anh, anh không muốn....
Tôi có nên nói hết với anh không, tôi điên mất, tôi dường như chết lặng đi và không trả lời được câu nào với anh.
-Anh thề anh có mình em thôi, cho anh cơ hội em nhé, anh sẽ không bị dụ dỗ nữa, anh không muốn như thế đâu...
Anh call với tôi, tôi tắt camera đi không thể để anh thấy tôi tàn tạ thế này, mắt thâm, mặt xanh sao, vì hai ngày không ngủ, không ăn, chỉ uống ước cầm hơi, tôi lúc này như muốn chết đi cho xong để anh quên tôi... Trái tim tôi một lần nữa cho hai chúng tôi quay lại với nhau. Tôi và anh hạnh phúc lại như ngày đầu. Nụ cười, tình yêu đã trở lại như bầu trời lại nắng sau khi một án mây lớn bay ngang qua.
Hạnh phúc được với nhau hơn một tháng tiếp theo, tôi ngỡ như từ đây sẽ không còn gì ngăn cản được hai chúng tôi nữa, nhưng không. Án mấy mây đó đã quay lại và còn kéo theo một trận mưa lớn, thành cơn giông, rồi thành bão nhấn dìm tôi.
Sáng hôm 29/7 tôi gọi anh để báo anh về tình hình học thêm của tôi để anh biết mà nhắn tin tránh lúc tôi học. Tôi gọi anh với một nỗi nhớ da diết khôn nguôi, một giọng nhấc máy:
-Ai vậy? Gọi số chồng tương lai tôi có việc gì không?
-Chị là ai sao lại...
-Tôi là người đã mang trong mình giọt máu của anh T, mày biết sao tao nói thế với mày không, tao đã biết mối quan hệ giữa mày và anh T rồi mày định dụ dỗ ảnh theo con đường bệnh hoạn của mày hả, mày đừng có mơ, yêu đương vớ va vớ vẩn. Từ bỏ đi trước khi tao cho người sử mày.
Tôi lúc này dường như chết đứng buông điện thoại và gục xuống đất. ....chuyện...chuyện ảnh nói với mình...là..thật...sao. Rồi cái chuyện ....giọt máu...không lẻ...
Đúng thật anh ấy sắp làm ba như mong ước, nhưng vợ và mẹ đứa bé và chị ta không phải tôi, tôi vừa khóc vừa cười nhưng một kẻ điên dại, khóc cho thân phận của mình. LGBT tôi là LGBT, còn cười là cười chúc mừng ước muốn của anh ấy được làm ba. "Chồng tương lai" nghe như thật gần gũi nhưng lại xa vời quá đáng ra từ đó phải do tôi gọi ảnh chứ không phải chị ta, haha. Mày tỉnh đi H à, người ta nói mày bệnh hoạn đó mày biết chưa, mày còn mặt dày nữa để làm gì, à đúng rồi mày là đồ bệnh hoạn mày nên chết đi, mày sống có nghĩa lý gì đâu. Hãy chết đi haha...đầu tôi lúc này toàn nghĩ về chuyện chết chóc. Nhưng trước khi chết mày nên báo cho người mày yêu biết rằng mày muốn chia tay với nó, phải làm cho nó thù hận mày càng nhiều càng tốt, lúc đó mày chết sẽ không ai nhớ đến mày nữa mày sẽ đi yên ổn thôi.
-Anh T em có chuyện muốn nói với anh, em nghĩ mình nên dừng lại tại đây, em không muốn làm khổ anh nữa, cô ấy đã nói hết cho em biết rồi, anh sắp làm ba đó là điều anh ước mong có đúng không, anh sắp thực hiện được rồi đó, anh với cô ấy phải thật hạnh phúc nha, còn về phần em, anh không cần lo cho em đâu, từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa chúc anh mãi mãi hạnh phúc đừng nhớ tới em, đừng như em nha anh mạnh mẽ lên ông bố tương lai hihi.
Miệng nói một đằng tim đau một nẻo, đau đớn này có ai thấu chăng, chỉ mình ta, một mình thân ta phải chịu, anh ấy mạnh mẽ, anh ấy sẽ quên mình nhanh thôi ...cô ấy sẽ đem đến cho anh hạnh phúc hơn em...
-Anh muốn thấy em được không H anh không thể nào...quên...em được...một người hiền lành tốt bụng... Một người như em cho dù cả một trăm đứa con gái cũng không bằng một mình em, em là người tỉ mỉ, chu đáo, giỏi giang, lại hiếu thảo, chung tình, yêu em là điều mà cả đời anh mơ cũng không được. Anh muốn thấy em...mình call nhé
-Dạ, lần này là lần cuối nha anh.
-Anh... Không muốn vậy đâu, nhưng giờ cô ấy có thai với anh rồi, anh không thể nào từ bỏ, trốn chạy được, gia đình anh và cô ấy bắt anh phải cưới cô ấy chịu trách nhiệm với cô ấy....anh thật sự ...anh chỉ có yêu duy nhất mình em...
-Anh định trốn hả, định từ bỏ cô ấy hả, trốn tránh trách nhiệm ha gì, anh làm vậy thì anh là đồ khốn, anh thật xấu xa, dám làm không dám nhận, tôi ghét kiểu người như thế, đừng bao giờ nói với tôi anh làm vậy là do anh yêu tôi , đó là anh đang đỗ lỗi cho tôi đấy, tôi ghét anh tôi hận anh.
Cái cảm giác này...tôi như muốn cầm dao đâm vào tim mình ngay tức khắc. Nhìn anh khóc, mà tôi còn sỉ vả vào anh như thế tôi biết tôi có lỗi khi không để anh nói nhưng đó là việc làm có thể khiến anh ghét tôi và hận tôi... Tôi đành phải làm vậy.
Đã 3 giờ đồng hồ call nhìn mặt nhau mà cả hai không một nụ cười, nước mắt giờ chắc cũng đầy cả sông Trường Giang. Anh không tắt máy tôi cũng không vậy thì call và khóc đến bao giờ, thôi thì tôi đành vô tình trước, tôi tắt máy và từ chúng tôi chẳng còn thấy nhau
Yêu đương khiến tôi dường như hóa điên hóa dại. Từ đó tính cách và con người tôi dần thay đổi vì anh ấy. Tôi đã trầm cảm suốt một tháng, những cơn bệnh cứ dồn dập đến thân tôi như muốn cuống tôi đi xa cõi đời..."dù thế nào em vẫn yêu anh, trái tim em vẫn chỉ có mình anh mối tình đầu của em..." câu nói trước lúc ngất vì suy kiệt của kẻ si tình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top