Chap 2: Trò chơi nói thật

Đã một tháng trôi qua từ ngày tôi vào lớp 10. Với cái bản tính thân thiện sẵn có, tôi gần như đã làm thân với mọi đứa con trai trong lớp. Còn vì sao là con trai mà không phải con gái ư? Có trời mới biết. Tụi con gái lớp chọn cứ như bọn sâu học, suốt ngày chúi đầu vào học hết toán rồi lại anh, chẳng hiểu biết gì về những chuyện tôi khoái cả! Làm bạn với chúng nó chán chết được, lúc nào cũng ganh đua điểm số, chẳng như tụi con trai vô lo vô ưu. Mà dù sao, tôi cũng đã có cho mình một nhóm bạn toàn trai xinh gái đẹp, những con người quyền lực nhất trong lớp. Chỉ cần đi với tụi nó là tôi cảm thấy mình thật "oách xà lách" chứ chẳng đùa, haha. 

Vào một ngày đẹp trời nọ, vào một giờ trống tiết tại lớp 10A5...

" Ê địt mẹ hôm qua thằng xJ bên Cơm gà post bài hay vl!"

" Cđm còn đẹp try nữa chứ :) Người yêu tao đó hehe"

Tôi và con Tú bàn tán rôm rả về cái page mà chúng tôi cho rằng là "Page vô hox số 1 Việt Nam", thằng crush ngồi đằng sau âm thầm chép miệng, bảo " Con gái con nứa mà mở mồm ra là địt mẹ, hèn gì chúng mày đéo ai rước là phải" 

"Sủa, mày lại bảo không có đi"- Tên Quốc Hưng từ đâu chen miệng vào. Mái tóc cậu xoăn xoăn tự nhiên, môi lại đỏ như tô son, học Toán-Lý-Hóa cực giỏi. Cậu cũng trong team mà tôi chơi cùng và tất nhiên cũng rất thân thiết với tôi

"MÀY CÚT!!!" - Crush hét, mặt đỏ gay

Mặt tôi cũng từ từ chuyển sang đỏ, có lẽ nào hắn thích tôi không nhỉ? Chắc chẳng phải đâu... Hay là con Tú? Chẳng lẽ thế sao... Con Tú giỏi Toán lắm, lại còn xinh xắn hiền lành, bao chàng trai đã đổ vì nó rồi, hay là nó thật nhỉ... Mà thôi, suy nghĩ lung tung làm gì, chỉ mệt thân, mệt tim mệt não, mệt đủ thứ, xí!! Chẳng thà đi hỏi ngay thằng Hưng!

" Muốn biết không? Để tao!" Nói rồi, mồm hắn oang oang "Chơi Thật hay Thách không các bạn ??" 

Lớp tôi trở nên láo nháo mà chẳng ai quản lý vì đơn giản là con lớp trưởng cũng đang nháo nhào " CHƠI, CHƠI!!!" Tôi liếc ngang dọc, thấy toàn bộ những 'tay chơi' trong lớp đã bu lại một vòng xung quanh bàn mình. Tên Bách ngồi gần  tôi vì không chịu được ồn ào đã lẻn đi từ lúc nào. Giọng con An lớp trưởng to nhất "Ok, tao trước. Thật!"

" Mày thích ai hả An?"

"Thích cái đéo, chả ai cả."

Tôi thấy chút thất vọng vụt qua đôi mắt to tròn và sáng tinh của anh chàng Quốc. Hình như cậu ấy đã đem lòng thích Bình An từ lúc mới vào lớp cho đến tận bây giờ.

"Ok, tao chọn thằng Anh Quân! Quân, thật hay thách?"

"Thật." Quân mỉm cười, điềm tĩnh trả lời. Tôi luôn thấy ở cậu bạn này một chút gì đó bí ẩn, nhưng thứ ấy càng cuốn hút tôi hơn. 

Uyên Phương kéo tay áo Bình An, nói nhỏ gì đó. An nở nụ cười nham hiểm: "Mày có thích con Uyên Phương không?" 

Hỏi câu này có thừa quá không? Mọi người trong lớp ai cũng biết họ đang quen nhau mà!

Vẫn là nụ cười dịu dàng cùng lối trả lời chậm rãi ấy, cậu khẽ nâng gọng kính: "Không!"

Khuôn mặt cô bạn Uyên Phương dường như bắt đầu xuất hiện những vết đen của sự tuyệt vọng. Hình như tụi con trai lại chẳng bất ngờ như bọn con gái chúng tôi. Chúng cười đùa, bảo: "Đấy, chúng mày cứ nghi ngờ làm gì. Nó chẳng thích con mập đấy đâu. Đứng gần nhau chẳng phải ra số 10 sao, thật chẳng xứng gì cả, haha! 

Tôi cười thầm trong bụng, lòng thích chí nhưng chẳng hiểu vì sao. Cậu ấy đối với Uyên Phương đúng là chẳng xứng thật. Trong lớp này còn bao nhiêu người xứng hơn mà, như là Anh Thư, hãy... tôi chẳng hạn. Càng suy nghĩ càng thích chí, tôi chẳng để ý tụi nó đã hỏi đến người crush thích. Bầu không khí trong lớp dường như sắp vỡ òa ra khi hắn ta nói từng chữ một, nhẹ nhàng như làn gió lướt qua trên mặt hồ vào ngày thu, chẳng có chút rụt rè lo sợ nào "Tao-thích-con-Nhi"

Tai tôi như ù đi. Nhi? Chẳng phải tên tôi sao? Cái tên hay đã gắn liền với tôi từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ nhưng tôi lại cảm thấy không hề thân thuộc. Crush thích tôi thật sao? Vậy là crush không chỉ đơn thuần coi tôi như 'người anh em" mà cậu ấy vẫn thường đùa gọi, mà cảm giác của cậu ấy giành cho tôi cũng giống như cảm giác tôi đã giành cho cậu suốt những năm cấp II? Nhưng sao tôi lại chẳng thấy vui mừng như những đêm nằm mơ dãi chảy ước gối, như những lúc tưởng tượng lòng như đốt pháo hoa, mà chỉ là một cảm xúc tiếc nuối, xen với chút... xa lạ.

Tôi nở nụ cười thật tươi, gắn không cho nước mắt trào ra, mắt tôi ầng ậc nước mà chẳng hiểu vì sao. Tôi  nói bằng giọng thản nhiên nhất có thể " Tao biết mày thích tao từ lâu mà, người anh em. Nhưng thật tiếc là tao đéo tin đâu haha"

Mặt crush như chuyển sắc "Đkm tao nói thật"

"Thế à, thế thì cũng kệ mẹ mày, hãy cứ là anh em tốt của nhau!"

Thật sự thì, kể từ ngày lên lớp 10, tôi thấy crush đã thay đổi rất nhiều. Từ cách ăn nói đã 'lanh chanh' hơn trước cho đến cách ăn mặc ống cao ống thấp khi chơi đùa cùng lũ con trai - style "nông dân" mà tụi nó nhận xét, tôi cảm thấy mình thật sự không còn thích crush nhiều như lúc đầu. Người tôi thích là crush lúc trước chứ chẳng phải bây giờ. Nhưng đầu tôi vẫn có nhiều suy nghĩ và câu hỏi vây quanh. Liệu rằng, là crush thay đổi hay chính bản thân tôi đã thay đổi, chính tình cảm trong lòng tôi đã thay đổi? Có lẽ... tình cảm của tôi đã không còn vẹn nguyên như lúc đầu. Có lẽ, nó đã được san sẻ bớt cho một chàng trai khác, người đã đánh cắp tim tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ, người cho tôi cảm xúc rung động mạnh mẽ sau chừng ấy năm đem lòng yêu crush, người có cùng cái tên với crush: Anh Quân.

Tôi cũng chả hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, và tôi cũng đã quá mệt cho cuộc tình đơn phương dài đằng đẵng. Dù cuối cùng nó đã có kết quả, nhưng người cầm cưa là tôi đã không muốn tiếp tục nữa từ rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top