Chap 26: Hy vọng để rồi thất vọng
Rồi ngày sinh nhật anh cũng đến. Từ hôm qua mình đã buồn nôn và đau bụng, định xin nghỉ học, nhưng nghĩ đến món quà phải đưa anh nên cố lết đi. Bước vào sân trường, vừa lúc anh với Lâm đi xuống giặt giẻ lau, đen thế.
Mình lạnh lùng lướt qua. Lúc ấy đang chật vật với cơn buồn nôn, tóc tai bù xù, mặt nhợt nhạt, trông thảm hại kinh khủng.
Cô Hoa nghỉ, cho cả lớp leo cây. Ngồi chơi một ca rồi về. Không thấy Hiếu đi học, mình hoang mang, hôm qua nhắn nhờ nó đưa quà cho anh mà lại nghỉ mất, bực quá. Đành nhờ Linh đưa cho anh, dặn kĩ là bảo anh quá 7h tối mới được mở.
Lớp mình có mấy thằng cùng sinh tháng 7 nên tổ chức chung vào sinh nhật anh luôn. Và tất nhiên là anh không mời mình. Mình không thấy buồn lắm, vì mình cũng chẳng đủ can đảm dự sinh nhật nếu anh có mời. Chờ đến đúng 7h tối, giờ sinh của anh, mình nhắn chúc mừng sinh nhật. Hơn tiếng sau, anh rep lại "Ừm tks cậu". Chắc anh đã mở quà rồi, không biết anh nghĩ gì nhỉ.
Tối, mở trang cá nhân fb của anh, thứ duy nhất mình thấy được là avatar anh mới thay và avatar tháng 7 năm ngoái. Mình hoảng hốt, vội bấm vào thông tin cá nhân, album ảnh.....
Trống trơn. Tim mình quặn lên. Anh cho mình vào danh sách bị hạn chế rồi sao ấy.
Sao anh nỡ làm vậy với em?
Bao công sức tình cảm em bỏ ra, nghĩ rằng sau khi đọc bức thư mọi chuyện sẽ tốt hơn đôi chút, nhưng em đã nhầm rồi.
Em luôn cố hiểu cho anh, nhưng anh có hiểu cho cảm xúc của em không?
Có thể anh làm thế này là có lí do, nhưng tàn nhẫn quá....
Anh còn thương em không....
Hay là....em buông tay nhỉ...?
Chứ xót xa đớn đau, mỏi mệt quá rồi.
Hay là....hay là.....em thôi đợi anh về nữa!?
Sau ngày hôm nay, niềm tin của mình nơi anh gần như không còn. Anh làm vậy giống như không trân trọng những gì mình bỏ ra, không trân trọng mình.....
Đau lắm, nhưng kì lạ là nước mắt mình không rơi một chút nào nữa. Có lẽ cảm xúc đã chai sạn mất rồi. Vả lại, anh không xứng đáng để khiến mình phải khóc nữa. Anh không xứng đáng.
Mình quyết định làm y hệt anh, cho anh vào danh sách hạn chế, chặn cả tin nhắn nữa. Cười nhạt. Chúng ta đã đẩy mọi thứ đi quá xa rồi. Thực lòng em đâu muốn làm đến mức này, chính anh đã khiến em trở thành như vậy. Em sẽ thật mạnh mẽ, sẽ ko làm phiền cuộc sống của anh nữa, chắc đó là mong muốn của anh, anh nhỉ?
Trên lớp, mình vẫn vui cười như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt mình nhìn theo anh đã khác.
Học thêm Hoá, cô mượn phòng học của 12P. Hai dãy bàn kê sát nhau khiến khoảng cách giữa anh và mình rất gần. Cả buổi hôm đó, anh không dám nhìn thẳng, cứ chống tay quay mặt về bên kia. Khi mình lên bảng rồi về chỗ, anh gục mặt hẳn xuống bàn. Ôi trời, không dám nhìn thẳng mặt luôn kìa. Mình bảo Chi:
- Nhìn nó tránh mặt tao kìa, tự dưng tao thấy hả hê lắm mày ạ. Giờ tao phải ác thôi, tao sẽ không thương nó nữa đâu!
- Có lẽ nó đang tự cảm thấy hổ thẹn với chính mình, vì nó là con trai mà lại để cho mày thành như vậy
- Hổ thẹn là đúng. Ít ra còn có tình người.
Ừ, mình thành như vậy đấy, sẽ không quan tâm đến anh nữa. Vẫn yêu anh, chờ anh, nhưng thương anh thì không thể. Cám ơn anh, vì đã giúp em có động lực để vô tâm hơn. Em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa.
Học thêm nhà cô Quyên. Vì trời rất nắng nên mình đem theo ô dài, để dựa vào góc tường chỗ Vân Anh ngồi. Đang ngồi, Vân Anh quay sang bảo:
- My ơi, con nhện.
- Áaaaaa nhện đâu nhện đâu??? - Mình hét toáng lên, kinh động cả một vùng.
Vân Anh chỉ vào cái cán ô. Ôi giời, tưởng gì, con nhện con bé tí, hết cả hồn.
- Búng nó đi!!! - Anh và mình đồng thanh chỉ vào cái ô nói.
Lúc đó mình chỉ để tâm đến con nhện nên không chú ý đến điều đó, nhưng sau khi con nhện đi mất, mình mới trầm ngâm suy nghĩ. Anh vừa nói kìa, anh quan tâm đến chuyện của mình!! Tự dưng lòng hơi xao động. Đã cố vô tâm với anh rồi lại còn.... Thua bản thân thực sự.
Vào năm học, Hoàng và mình cuối cùng cũng nói chuyện lại. Rồi lại thân. Trong lớp hầu như lúc nào cũng thấy Hoàng quay xuống nhìn mình. Dần dần tự dưng có cảm giác hình như mình có hơi rung động. Cũng hay nhìn Hoàng, trong đầu cũng nghĩ đến. Không lẽ mình thích Hoàng á? Không, có lẽ là nhất thời rung động thôi. Cũng phải, mình xa anh lâu vậy rồi, lại có người quan tâm mình như vậy thì xao động chút cũng không lạ.
Không được, mình không muốn trở thành người phản bội, không muốn làm người thất hứa. Đành ngậm đắng tự khơi lại cảm xúc khi yêu anh, nghĩ về anh nhiều như trước.
Thật đau đầu, vì đã cố gắng gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí rồi giờ lại phải níu nó lại để dẹp cái rung động không nên có kia.
Một buổi học thêm Hoá, vô tình quay mặt về phía bên kia, thì bất ngờ thấy anh đang nhìn mình. Thấy mình, anh vội đánh mắt sang chỗ khác. Lòng mình nhộn nhạo lên. Từ mỗi ánh nhìn đó mà những ngày sau lại bắt đầu điên loạn vì anh như cũ. Cố gắng vô tình với anh bao lâu mà chỉ vì một ánh mắt lại yếu lòng, thật là....
Rốt cuộc thì, sau tất cả tổn thương, vẫn cứ nhớ anh.
Vào năm học lớp 12. Lại đổi chỗ, mình ngồi bàn 3, Hoàng ngồi bàn đầu cạnh Chi. Giờ ra chơi, đang làm bài tập tự dưng thấy Chi gào khóc ầm ĩ. Chạy vội lên:
- Ơ mày làm sao đấy???
- Mày đi mà hỏi thằng bạn thân mày ấy!!!
Quay sang hỏi Hoàng thì hắn lầm lì không nói gì. Đành phải hỏi đứa còn lại trong bàn. Hoá ra là cái Chi nó trêu là bẻ thước của Hoàng, Hoàng thách, Chi nó uốn uốn trêu thôi thế mà thành gãy thật, thế là Hoàng tát Chi. Vãi chưởng, chỉ vì cái thước mà tát nó, quá đáng thế. Từ đó hai đứa nó suốt ngày cãi cọ, nói nhau qua lại thậm tệ. Chi bảo: "Mày xem thế nào bảo ban lại bạn mày đi, nó không hề hối lỗi gì, thậm chí còn bảo nếu không vì nể mày thì hôm đó nó còn tát mạnh hơn nữa đấy. Đừng để đến lúc tao bắt mày phải lựa chọn chỉ chơi với tao hoặc nó!"
Thật khó xử khi mà cả hai đều là người mà mình yêu quý nhất. Đã vậy Chi với Mai cũng lục đục nốt. Toàn đứa nóng tính mà. Mình buồn lắm, trước đây hội bạn có đầy đủ 5 người rất vui vẻ, sao giờ mọi thứ thành ra thế này. Tự dưng thành người ở giữa, lắm lúc nghĩ nhiều điên hết đầu. Tuy rất quý Hoàng, nhưng hành động tát con gái là không thể chấp nhận được, cho dù tức thế nào cũng không thể chỉ vì cái thước mà tát bạn. Mình nói với Chi: "Nếu nó dám tát mày lần nữa, chính tao sẽ tát nó". Tình hình cũng đã lắng xuống rồi, nhưng hai đứa nó cạch mặt nhau luôn, thật chán.
Tháng 10, thi chọn đội tuyển vào vòng 3 để đi thi tỉnh. Mình đương nhiên bị loại, vì có thèm học gì đâu.
Đội Lý thì Linh bị loại, còn anh, Lâm và hai bạn lớp B được vào danh sách chính thức.
Bên đội Toán, Hoàng là đứa duy nhất bị loại khỏi đội. Khỏi nói, cả tuần hắn buồn bã gục mặt xuống bàn, nhìn mà phát chán. Cần gì đội tuyển, đến cả bình thường kiểm tra được 8 mà cũng gục mặt xuống buồn mấy ngày mà. Cho dù mình cố an ủi thế nào, kết quả vẫn vậy. Mình nghĩ đó chính là lí do vì sao mình yêu anh chứ không phải Hoàng. Vì cậu ấy quá yếu đuối, quá trọng thành tích. Còn anh, anh rất mạnh mẽ, có tâm sự cũng luôn giấu trong lòng, không để người khác biết. Mình yêu anh cũng là bởi khâm phục sự mạnh mẽ của anh đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top