Chap 16: Chia tay...
Sáng đi học, mình tí tởn chạy quanh anh:
- Anh ơiiii, hôm nay 3/11, là kỷ niệm 200 ngày chúng mình yêu nhau đấy!!
- Ờ, vậy à.
Hừm, làm tụt cả hứng. Lạnh lùng quá đấy!!!
Học xong ca buổi chiều, anh chở mình từ trường ra nhà thầy học Lý ca tối. Nay ngồi lên xe anh ngay từ trong nhà xe luôn. Bọn lớp B đi đằng sau nhao nhao:
- Ui Minh ơi người yêu cậu à
- Người yêu Minh xinh thế Minh ơi
- ......
Bọn dở hơi này =)))) Ghét thế không biết.
Học xong, Linh chở mình về. Dạo này sang thu đông nên xe bus hết chuyến 18h30 rồi, lại đành nhờ Linh chở. Trên đường, Linh hỏi:
- Cậu đưa ra nhận xét về tớ thử xem, tớ là người như thế nào?
- Ừm...cậu rất thẳng tính, nhưng đôi lúc hơi thất thường.
- Chuẩn rồi. Giờ cậu cũng đừng thân với tớ quá, tại khi bị áp lực quá thì tớ sẽ mất kiểm soát và làm mất lòng những người xung quanh....
Im lặng. Mình và Linh giờ đây trở nên như thế này rồi sao....
- Giờ cậu có Chi rồi, Chi nó là người tốt. Vả lại cậu cũng có người yêu rồi nên phải hạnh phúc đấy.
Nhắc đến hai chữ người yêu, mình thoạt đầu không nói gì. Thôi thì cả lớp chắc cũng chẳng lạ gì nữa, nên cũng đến lúc phải nói thôi.
- Chắc cậu cũng biết, cả lớp cũng biết tớ với Minh yêu nhau rồi. Nhưng dạo này chúng tớ không còn được như trước nữa. Cậu thấy đấy, ra chơi tớ với nó có chơi như trước đâu, có lẽ do áp lực từ học tập, từ thầy cô gia đình. Minh cũng khác trước lắm, cậu ấy đổi tính rồi....
- Ừ, con người ta khi chịu quá nhiều áp lực sẽ cảm thấy khó chịu, mất kiểm soát, làm tổn thương những người yêu thương nhất là cậu. Nên hai cậu cứ yêu ngầm đi, cố gắng..:&%^%*&;:&@@₫₫?! Nhớ những gì tớ nói chưa, đừng thân với tớ quá, cậu phải thật hạnh phúc đấy, tớ muốn những người bạn thân của mình được hạnh phúc là tớ cũng vui lây.
- Ừ.....
Học bài xong thì đã muộn. Chat với nhau, và lại cãi nhau, lại chỉ vì những vấn đề rất rất nhỏ nhặt.
...
*Minh: "Nói thực chứ dạo gần đây rất là mệt :3"
*My: "Em biết 😔 Từ khi cô nói chuyện với bố mẹ cộng thêm áp lực học tập làm mình cũng mệt mỏi nhiều"
*Minh: "Anh thì cứ mãi trong cái vòng luẩn quẩn này...mệt mỏi, khó chịu"
*My: "Nhiều áp lực cũng khiến giữa hai đứa trở nên căng thẳng"
*Minh: "Chả biết làm sao, do anh mà :3"
*My: "Không, do em, em bướng bỉnh không hiểu anh, em vô tâm quá 😞"
*Minh: "Không đi về được cùng em, không làm được nhiều như trước...Chắc em giận anh lắm :3 Chẳng qua không muốn nói ra"
*My: "Không về cùng được có phải do anh không muốn đâu. Em không giận anh đâu"
*Minh: "Đâu phải mỗi thế, nhiều thứ, không như trước"
*My: "Như em nói đó, do nhiều áp lực mà, giờ có muốn cũng khó có thể như trước :( "
*Minh: "Ngày càng bị ngăn cản thế này, không biết sẽ ra sao nữa :3 Anh không muốn dừng..."
*My: "Em cũng không muốn dừng đâu. Đôi lúc áp lực quá cũng nghĩ đến kết cục không có hậu nhưng thực sự em không muốn :((( "
*Minh: "Anh đang nghĩ đến hồi bạn thân, vui nhưng không bị kìm ép, không ngờ yêu lại đến mức như thế này"
*My: "Anh....đã bao giờ hối hận chưa?"
*Minh: "Anh không hối hận vì yêu em, anh chỉ nghĩ nếu đây là đại học thì tốt biết mấy"
*My: "Gần 2 năm nữa mới lên ĐH, không biết có trụ được đến lúc đó không...."
*Minh: "Anh đang thấy bị ảnh hưởng đến cả hai đứa, mệt mỏi càng nhiều, thời gian vui vẻ ít đi, anh đã cố cải thiện, nhưng quá nhiều thứ đè lên :(("
*My: "Hết cái lớp 11 này sao mà dài thế, không biết còn gì trước mắt nữa 😢"
*Minh: "Làm thế nào, để vui như xưa, không bị áp lực, không bị ngăn cấm..."
*My: "Giờ làm bất cứ cái gì cũng bị cấm, không lẽ nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ"
*Minh: "Nói chuyện thì sẽ bị vào cuộc nặng nề hơn, khi đó sợ chấm dứt hoàn toàn mất :((("
*My: "Thế biết làm sao bây giờ :("
*Minh: "Đôi lúc muốn làm bạn thân như xưa, để không phải lo nghĩ gì nữa"
*My: "Nhưng đã yêu thì không thể làm bạn thân lại được nữa đâu :(("
*Minh: "Có lẽ tình yêu cấp 3 thật đẹp, nhưng không phải lúc trong thời điểm của chúng mình, có lúc đẹp nhất, nhưng sắp bị phá nát rồi 😞"
*My: "Sao người lớn có thể độc ác như vậy chứ :("
*Minh: "Anh không nghĩ hậu quả sẽ như thế này, anh sợ chia tay, sợ cái sau đó..."
*My: "Em không tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu thiếu anh một ngày đâu, em không muốn như thế 😢"
Nước mắt mình bắt đầu rơi. Không lẽ chúng mình phải kết thúc ở đây sao?
*Minh: "Anh đang nghĩ đến lời cô Quyên kể về hai anh chị nào đó. Mình có nên làm giống thế?"
*My: "Có phải cô kể là chỉ nói chuyện với anh kia sau đó hai anh chị tự quay ra ganh đua học tập, để đỗ đại học?
*Minh: "Hình như vậy, một cuộc đua ngầm, và tất nhiên quan hệ là bạn bình thường"
*My: "Có lẽ phải như vậy...Chắc cô gợi ý cho mình 😔"
*Minh: "Mình sẽ lại là bạn bình thường sao? Sẽ chú trọng học tập hơn cả?"
*My: "Nhưng làm bạn bình thường khó lắm :("
*Minh: "Anh nghĩ sẽ phải thay đổi nhiều thứ lắm :3 Nhiều thói quen phải bỏ. Cả cách xưng hô, cách nói chuyện, sẽ gượng gạo, không hề thật."
*My: "Em không muốn làm bạn bình thường đâu, bạn thân cũng không 😞"
*Minh: "Nếu không tình trạng này anh sợ sẽ làm anh với em mệt mỏi hơn nữa..."
*My: "Làm bạn bình thường...😢"
*Minh: "Không dễ, sẽ mất một thời gian :((( đau lắm"
*My: "Vâng..."
*Minh: "Xin lỗi vì tất cả, nhưng liệu khi vào đại học, còn có thể hy vọng điều gì nữa không?"
*My: "Điều đó còn tuỳ thuộc sự cố gắng của cả hai"
*Minh: "Anh sẽ cố, anh yêu em, anh sẽ nén lại, anh sẽ giữ lại, anh sẽ giữ lời hứa, nên hãy tin và giữ nó lại, chờ anh nhé"
*My: "Em sẽ chờ anh như trước đây từng chờ anh, anh yên tâm nhé"
*Minh: "Anh đang khóc, không biết sao nữa, đau lắm"
*My: "Nếu muốn khóc anh cứ khóc đi, hết đêm nay cũng được, sang ngày mai là không được khóc nữa, nha"
Anh khóc. Mình cũng khóc, gào thét trong câm lặng. Nước mắt đã ướt đẫm gối. Cố dùng những lời mạnh mẽ để nhắn cho anh yên tâm, nhưng lòng em giờ đây đau đớn không gì tả hết, tim em như đang rỉ máu mất rồi....
*Minh: "Mai anh sẽ cố là một người bạn mới, sẽ làm bạn lại từ đầu với em, nhưng tình yêu anh sẽ cất nó lại, anh hứa, anh sẽ giữ lời"
*My: "Em sẽ chờ..."
*Minh: "Mai anh với em sẽ làm lại từ đầu, sẽ là một người bạn bình thường, sẽ không thể đợi em mỗi sáng, sẽ nói chuyện với em ít đi, sẽ không nhắn tin với em đều đặn, mọi thứ....anh sẽ giữ lại, anh sẽ giữ lời hứa"
*My: "Vâng, em biết, em sẽ trở lại cuộc sống như trước đây, em sẽ quen thôi"
*Minh: "Nhưng ở đâu đó trong tim em và anh, anh sẽ không thể nào quên, sẽ cố gắng để rồi thực hiện tiếp lời hứa với em"
*My: "Mình đã hứa với nhau sẽ dắt tay nhau vào cổng trường ĐH đúng không, em sẽ cố học để thực hiện lời hứa"
*Minh: "Anh sẽ cố, anh sẽ làm mọi thứ vì điều đó. Anh xin lỗi em vì phải hy sinh quãng thời gian này"
*My: "Không sao đâu, em hiểu mà, rồi sẽ quen thôi"
*Minh: "Anh yêu em nhiều lắm, Thỏ Trắng, gấu, sói lợn, tất cả của anh, yêu em"
*My: "Em cũng yêu anh nhiều lắm Thỏ Đen của em ạ, em sẽ chờ anh, em hứa đấy"
*Minh: "Từ mai anh sẽ không còn quan tâm em được nữa, không còn nhắc em tắm ấm, ăn no nữa, sẽ không thể chúc em ngủ ngon mỗi ngày, hãy tự chăm sóc mình, hãy luôn nghĩ anh ở cạnh, vì em luôn ở trong tim anh, anh sẽ không ngừng yêu em. Anh hứa, anh sẽ làm được"
*My: "Em đã đang và sẽ luôn tin anh"
*Minh: "Anh nhớ là 200 ngày, nhớ ngày 18/4...Đau lắm đó, anh sẽ cố, anh không biết làm sao nữa, anh muốn thời gian ngừng lại, anh muốn nhiều thứ...."
*My: "Em không biết phải sống thế nào nếu không có anh, nhưng em tin em sẽ quen được, em chờ được, sẽ mạnh mẽ hơn, em hứa"
*Minh: "Hứa với nhau, mai mình sẽ là con người mạnh mẽ, sẽ luôn tin tưởng, sẽ mãi chờ đợi, sẽ cố gắng, sẽ làm bạn từ đầu, rồi thời gian sẽ qua, anh sẽ thực hiện lời hứa ấy"
*My: "Vâng, khóc hết đêm nay thôi"
*Minh: "Chúc em ngày mai sẽ ngày càng mạnh mẽ dù không có anh, em sẽ có 1 cậu bạn tên là Minh, sẽ là bạn tốt của em, không có anh, em vẫn phải chăm sóc mình thật tốt, sẽ cố gắng học, để bên này anh cũng làm thế, để bước gần hơn với Đại học"
*My: "Gần 2 năm nữa thôi, em sẽ chờ anh. Em mãi yêu anh chàng trai Cự Giải ạ ❤️"
*Minh: "Muộn rồi, hay cố ngủ em nhé, đêm nay và những đêm sau nữa, hay ngủ thật ngon, giữ sức khoẻ tốt, vì đây là lần cuối anh chúc em. Tạm biệt cô gái Nhân Mã ❤️"
*My: "Ông xã của em, ngủ ngon nhé ❤️"
*Minh: "Bà xã, ngủ ngon vào, và cả những đêm sau, không được thức muộn đó. Tạm biệt, hẹn gặp lại khi đã sẵn sàng"
Đau đớn. Mình khóc đến mức cạn cả nước mắt, chỉ còn những tiếng nấc vô vọng, phải bịt miệng để tránh bố mẹ nghe thấy.
Là ác mộng thôi nhỉ?
Điều này không phải thật, đúng không?
Chúng mình từng hứa sẽ giữ tình yêu cho dù bất cứ giá nào cơ mà?
Sao chúng ta lại phải rơi vào hoàn cảnh này?
Mình nói trong tiếng nấc: "Nhất định....nhất định em sẽ mạnh mẽ, sẽ học thật tốt để sự hy sinh này không vô nghĩa. Em luôn tin anh và sẽ chờ anh"
Từ giờ trở đi, mình sẽ trở lại là mình hồi đầu lớp 10, luôn mạnh mẽ dù chỉ có một mình. Sẽ không được đi cùng anh mỗi ngày, không được sờ lưng và véo cái má đáng yêu của anh nữa. Cũng sẽ chẳng có ai để mình dựa vào, không ai đứng đợi trước cổng và vẫy tay khi xe đi qua...Những món quà anh tặng và đống len dang dở, mình sẽ cất giữ cẩn thận. Been Together vẫn sẽ tiếp tục đếm ngày để cho thấy giữa anh và mình vẫn sẽ luôn tồn tại một tình yêu bất diệt.
Ngắm lại những bức ảnh của anh mà lòng nghẹn lại. Anh à, em sẽ nhớ nụ cười toả nắng này lắm, anh hay cố gắng giữ nụ cười đó trên môi anh nhé.
1h20p ngày 4/11/2015. Sang ngày thứ 201, là một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top