02
Cả quãng thời gian còn lại của kì nghỉ hè Eunji đều dùng để quanh quẩn cũng Jieun. Eunji lẽo đẽo theo em, từ nấu cơm đến quét nhà, từ hái rau ngoài vườn đến ra ruộng gặt lúa. Cuộc sống của cô dường như chỉ xoay quanh Jieun.
Mẹ Eunji đã gọi biết bao nhiêu cuộc, nói sẽ đón cô về nhưng Eunji đều từ chối. Cô muốn được ở lại với Jieun. Dù chỉ mới gặp nhau nhưng đối với Eunji, hai người như quen biết từ kiếp trước vậy. Cô thực sự rất thích em. Và rồi vào một ngày cuối hạ, mẹ đến đón Eunji trở lại thành phố. Mẹ nói phải đi ngay trong chiều nay nếu không sẽ lỡ mất chuyến xe cuối cùng trong tuần. Không còn nhiều thời gian, Eunji sắp xếp vài món đồ cùng một tấm bưu thiếp ghi địa chỉ, số điện thoại của mình cho Jieun. Thế nhưng những món đồ kỉ niệm ấy mãi mãi không đến được tay em. Ngày Eunji trở về thành phố, bà Jieun phát bệnh. Em đưa bà lên bệnh viện huyện từ sáng sớm. Và rồi em cũng lỡ mất cơ hội cuối cùng để gặp Eunji.
Lỡ nhau một lần, lạc nhau cả đời
Có lẽ đoạn duyên phận của Eunji và Jieun chỉ tồn tại ở mùa hạ năm ấy. Mùa hạ qua đi, duyên phận cũng kết thúc. Thứ tình cảm trong trẻo của tuổi 18 ấy mãi chẳng nói ra thành lời được.
Về thành phố, Eunji dự định hè năm sau sẽ quay lại để gặp Jieun. Nhưng rồi mùa hè tiếp theo ấy lại trôi qua trong bộn bề những công việc cô cần chuẩn bị để đi du học. Eunji trúng tuyển vào đại học Berkely - ngôi trường mơ ước của cô. Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Mĩ năm ấy mang theo ước mơ của Eunji, và cũng làm cô quên mất rằng mình phải trở lại tìm Jieun...
Sau ngày Eunji đi, bà của Jieun cũng rời xa em mãi mãi. Cô gái 18 tuổi một mình chịu đựng nỗi đau mất người thân. Em đi tìm Eunji nhưng chị đâu còn ở đó? Chị đã rời khỏi miền quê nghèo khó này để trở về nơi thuộc về mình mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top