01

mùa hè 2010, một vùng quê nhỏ

Đã rất lâu rồi Eunji chưa quay lại vùng quê này, có lẽ cũng phải 8, 9 năm rồi. Vùng quê yên bình này là phần kí ức đẹp nhất trong đời của cô. Bởi nơi đây có em ấy của mùa hạ năm cô 18.

Trước đây Eunji luôn muốn trở lại đây để tìm em ấy nhưng rồi những dự định của cô cứ bị trì hoãn hết lần này tới lần khác. Đến giờ có cơ hội trở về thì em đã trở thành cô dâu của người khác mất rồi.

mùa hè năm 2001

"Mẹ! Sao mẹ bắt con về cái chỗ khỉ ho cò gáy này? Mẹ có biết con đi mấy cây số cũng không mua nổi 1 chai nước ngọt không?

Về đấy tu tâm tích đức đi con. Mẹ không muốn dăm ba bữa lại bị gọi đến trường mắng vốn vì con đáng người ta đâu.

Ơ kìa mẹeeee con đánh chúng nó có lí do cả đấy. Tại chúng nó láo! Mẹ cho con về đi mà. Ở đây chán lắm huhu.

Sóng kém quá con ơi mẹ không nghe thấy gì. Mẹ cúp máy nhé. Yêu con!"

Eunji bị mẹ tống đến cái chốn này đã 2 tuần. Không bạn bè, không tụ tập, không giải trí. Thật sự cô sắp chết ở đây rồi. Biết thế mấy lần đánh nhau cô tiết chế lại một chút, không đánh con người ta nhập viện thì giờ đâu phải đến cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi như bây giờ.

Chán nản đi trên con đường mòn toàn đá sỏi, Eunji chợt nhìn thấy một lũ con gái đang xúm lại với nhau. Có gì mà vui thế? Đến góp vui một chút cho cuộc đời bớt nhàm chán nào.

- Ê mấy con ranh kia. Đang làm gì đấy?

Nghe câu hỏi của Eunji, một con bé tóc ngắn đầu nhuộm đỏ rực quay lại, lừ mắt với cô.

- Làm gì thì kệ bọn tao. Mày cút nhanh hoặc bọn tao cho mày ăn đòn nát xác.

Nhìn thấy một cô bé nằm co ro giữa đám, hoá ra mấy con ranh này đang đánh hội đồng à? Tốt, đúng lúc bà đây đang ngứa chân ngứa tay.

- Bọn mày? Đủ trình không? Tao từng cho một lũ mười con vào viện đấy. Giỏi thì tới đây!

Eunji cười khẩy. Cô bắt đầu bẻ các khớp tay.

Lũ con gái lần đầu thấy có người dữ tợn như vậy, xúm dần lại với nhau.

- Chị, hình như đây là con bé chuyển từ thành phố về...

- Thì sao? Sao tao phải sợ dân thành phố?

- Em nghe mẹ em nói nó đánh nhau nhiều quá nên phải về đây đấy. Ha...hay là thôi đi chị. Tha cho nó lần này.

Nghe vậy, con bé tóc đỏ mặt tái nhợt chỉ vào Eunji.

- Hôm nay tâm trạng tao tốt. Tạm tha cho mày. Chị em, đi!

Nhìn chúng cong đít chạy, Eunjin khinh bỉ. Mấy con nhà quê. Mà sao con bé kia cứ nằm trên đất mãi mà không dạy thế?

- Này, đằng ấy có sao không?

- E...em...không sao...

- Tôi đáng sợ thế cơ à?

Nhìn cô bé ngập ngừng không nói gì, Eunji bỗng bật cười. Nói câu này hơi giống teenfic một tí nhưng cô gái này thật thú vị.

- Sao không trả lời hả bé?

- Chị không đáng sợ!

- Không cần hốt hoảng thế đâu. Nhà em ở chỗ nào? Tôi đưa em về.

- Cảm ơn chị, nhà em ở giữa làng. Em tự về là được.

- Tự về không sợ bị bọn nó chặn đánh tiếp à?

Có vẻ như vì sợ hãi nên cô bé không nói gì. Suy nghĩ một lúc, em ngập ngừng trả lời Eunji.

- Vậy thì phiền chị rồi.

- Không sao, tôi đang chán thôi.

- Cảm ơn chị lần nữa. Em tên là Jieun, chị tên gì?

- Tôi tên Eunji, ngược tên với em đấy. Mình cũng có duyên phết đấy.

Và rồi họ cứ thế sóng vai với nhau trên con đường về nhà. Trước sự gặng hỏi của Eunji, Jieun đành kể hết cho cô nghe lí do mình bị bắt nạt. Hoá ra do nhà em quá nghèo nên bố mẹ lên thành phố kiếm tiền, từ nhỏ em đã sống với bà ngoại. Vì sức khoẻ em yếu nên hay bị mấy đứa con gái trong làng bắt nạt.

- Từ giờ em cứ yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ em suốt mùa hè này.

- Thật á? Chị hứa rồi đấy nhé!

Dưới cái nắng vàng chiều tà, một cô gái nhỏ ríu rít cười với một cô gái khác. Chẳng ai biết được rằng giờ phút ấy lại trở thành những khoảng khắc đẹp nhất trong cuộc đời của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunji#jieun