CHƯƠNG 4
Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng cô cũng đã đứng trước ngôi trường mình sẽ đặt chân đến, một môi trường mới cùng những người bạn mới. Ngôi trường này rất to và rộng lớn. Nơi đây được chia thành ba dãy nhà A, B, C ba tầng tạo thành hình chữ U. Dãy A và B là để dành cho học sinh học tập và sinh hoạt. Nơi đây tập trung các phòng thiết bị và là nơi tổ chức các hoạt động câu lạc bộ. Dãy C nằm bên trái khuôn viên trường là dành cho ban giám hiệu nhà trường và tất cả giáo viên. Phía sau trường còn một sân bóng rất to được bao phủ bởi những hàng cây xum xuê.
Trong lòng Minh Anh bấy giờ có cảm giác rất hồi hộp, lo sợ nhưng cũng rất hứng khởi. Bên cạnh cô còn có Minh Sơn nên cô cũng yên tâm hơn phần nào. Phòng học của cô nằm ở tầng hai dãy A, căn phòng học rất rộng, sức chứa có thể chứa hơn 50 người và các dụng cụ khác.
Vì là lớp chọn nên lớp Minh Anh chỉ có 35 học sinh. Khi vừa đến,trong lớp mới chỉ có lẻ tẻ vài bạn. Nhìn ai Minh Anh cũng thấy xa lạ, chỉ có Sơn là người mà cô quen, cả hai lủi thủi tìm một bàn bốn người trong góc để ngồi. Chỉ vài phút sau số người đến lớp cũng dần tăng.
Từ ngoài cửa bỗng nhiên có một dáng vẻ quen thuộc bước vô lớp. Nhìn một phát là Minh Anh đã nhận ra, đó chính cô bạn xinh xắn ở tiệm sách mà cô đã rất mong được gặp lại. Cô khẩy vào tay Minh Sơn đang ngồi thẫn thờ thì thầm:
" Ây ây, mày thấy bạn nữ mới bước vô kia không?"
" Ờ, sao?"
" Là cái bạn ở tiệm sách tao kể mày đó. Thấy sao, xinh nhỉ?"
" Cũng xinh nhưng tao thấy bình thường"
" Mắt mày có vấn đề à, xinh vậy mà nói bình thường"
Bạn nữ đang loay hoay tìm chỗ cũng có vẻ nhận ra cô, bạn ấy từ tốn bước đến trước Minh Anh chào hỏi: " Cậu có phải là..."
Chưa dứt câu, Minh Anh đã đáp lại: " Cậu là cái bạn ở tiệm sách cho tớ cây kẹo mút vị dâu"
" A, thì ra là cậu, chuyện hôm đó thật sự xin lỗi cậu rất nhiều, tại tớ đang vội, thành thật xin lỗi cậu" Bạn nữ ấy vẻ mặt hối lỗi nói
" À không sao đâu mà"
" Mà đây là ai vậy, bạn trai cậu hả?" Bạn nữ ấy hướng mắt về phía Sơn hỏi Minh Anh
" À không có đâu, bạn hàng xóm, học chung lớp thôi ấy mà"
" Mình là Sơn, Hoàng Minh Sơn, rất vui được gặp cậu" Sơn đột nhiên chen ngang nói
" Còn mình là Minh Anh, Phạm Ngọc Minh Anh"
" Tớ là Lưu Vũ Thanh Hà, rất vui được gặp các cậu" Bạn nữ vui vẻ đáp lại
" À quên mất, bạn ngồi đây với bọn mình luôn nè. Thằng kia đi ra cho bạn ngồi" Minh Anh vừa nói vừa xích vô trong để Thanh Hà có chỗ ngồi
" Cảm ơn cậu, n...nhưng mà .... ngồi đây có bất tiện cho Minh Sơn quá không?" Thanh Hà e ngại nói
Minh Anh và Minh Sơn lúc đầu ngồi với nhau. Vì có thêm Thanh Hà mà không lẽ nào để bạn nữ xinh xắn ấy ngồi ngoài với Minh Sơn nên Minh Anh đã nói Thanh Hà là vô trong ngồi với cô. Ai dè cô lại xích vô trong để Hà ngồi giữa cô và Sơn. Minh Anh vô tư đáp:
" Ây dao cậu đừng lo, thằng đấy dễ gần lắm, nó không biết ngại là gì đâu"
" Cái con nhỏ này"
Phút chốc ba người bọn họ đã thân thiết với nhau, cách xưng hô cũng đã đổi từ cậu-tớ sang mày-tao cho dễ dàng nói chuyện. Ba người kể với nhau về mọi thứ trên đời. Càng nói chuyện Minh Anh càng nhận thấy Thanh Hà là một người có khiếu ăn nói, hoạt bát và thân thiện. Nhìn bạn ấy không giống một cô gái nhút nhát và hướng nội tí nào. Cô nàng tạo ra cảm giác an toàn cho mọi người khi tiếp xúc.
Khoảng 10 phút nữa sẽ bắt đầu vô buổi học. Minh Anh đếm qua mới thấy có 34 bạn, không biết còn thiếu ai hay cô đếm nhầm. Đột nhiên từ bên ngoài cửa có một bạn nam bước vô lớp thu hút mọi ánh nhìn từ các bạn trong lớp. Minh Sơn ngơ ngác hét to:
" Quân?"
Bạn nam mới bước vào lớp nhìn xuống, vừa cười vừa bước đến chỗ Sơn đang ngơ ngác
" Không ngờ lại gặp mày ở đây" Bạn nam kia nói
" Tao chỉ dò tên tao trong danh sách, không để ý mấy, ai mà ngờ mày lại chung lớp với tao"
Sơn vừa dứt lời, Thanh Hà ngồi bên cạnh cũng bất ngờ chỉ tay vào bạn nam kia nói:
" Ô ô, sao mày lại ở đây?"
" Bất ngờ chưa? Mày không xem hết danh sách hả, tao học cùng lớp với mày đấy, liệu hồn" Bạn nam kia nói
Minh Sơn không biết sao Hà và cậu bạn nam kia lại biết nhau nên đã hỏi Hà:
" Mày và bạn tao biết nhau hả?"
" Uh đúng rồi, mày cũng quen biết nó hả?" Hà nhanh nhảu đáp
" Tao với nó học chung cấp 2"
"??, tao với nó cũng học chung cấp 2?"
Vừa dứt lời, cả hai đứa ngơ ngác đồng thanh: " Ủa?"
Cậu bạn nam kia buồn cười đáp lại: " Hai cái đứa này, nói gì thì phải nói rõ ra chứ"
"Nhà tao quen nhà Hà, hồi cấp 2 nó học chung với tao hai năm đầu, đến năm thứ ba thì nó chuyển đi, lúc đấy Sơn mới chuyển vô, không biết nhau là phải"
" Ờ nhỉ, năm lớp 8 tao mới chuyển vô học, hèn gì không gặp Hà" Sơn đáp
" Hmm... nhưng mà quả thật chúng ta rất có duyên với nhau" Hà nói
" Vậy bạn nữ kia là ai vậy?" Bạn nam kia lúc này mới để ý thấy Minh Anh nên liền hỏi
Khi nghe thấy có người hỏi mình, Minh Anh vốn đang lắng nghe liền ngước mặt liền. Bấy giờ cô mới nhìn rõ nét gương mặt của bạn nam đấy. Cậu chàng đấy thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả thằng bạn Bin của cô nữa. Cậu chàng đấy có khuôn mặt điển trai hình trái xoan hài hòa cùng đôi mắt bồ câu to tròn. Mái tóc cậu ấy tuy rũ xuống nhưng lại không rườm rà mà rất gọn gàng. Giờ mới để ý giọng cậu chàng ấy trầm ấm pha chút sự trẻ con, trong trẻo trong từng lời nói khiến ai nghe một lần là nhớ. Cô bị thu hút bởi vẻ đẹp đấy của cậu, trái tim cô rung rinh trước cậu chàng ấy, cảm giác kì lạ đến khó tả.
" Cậu ấy là bạn hàng xóm của tao đấy, mới chuyển đến đây sinh sống" Sơn nói thay phần cô
" Bạn này là bạn tốt của tao đấy, xinh xắn dịu dàng, anh nào cũng mê" Hà tiếp lời
Cậu trai kia vừa cười vừa quay lại nhìn Minh Anh hỏi:
" Rất vui được làm quen với cậu, tớ là Quân, cậu tên gì"
Khi Quân cười, cô mới để ý cậu ấy có lúm má đồng tiền nhìn rất duyên, chỉ cần cười lên đã khiến bao người đổ gục, trong đó bao gồm cả cô.
Minh Anh ngập ngừng trả lời: " T... tớ là M... Minh Anh, rất vui được làm quen"
Quân cười. Sau khi chào hỏi nhau, Quân lại quay ra nói chuyện vui vẻ với hai đứa kia. Chưa được bao lâu cũng đã đến giờ vào lớp, lớp cũng đã ổn định, Quân ngồi phía ngoài cùng bàn với ba đứa.
Giáo viên bước vào lớp, là một cô giáo tầm độ trung niên. Cô ấy tên là Lý, là giáo viên bộ môn Ngữ Văn và là giáo viên chủ nhiệm của 10D1 trong năm học sắp tới.
Sau một loạt giới thiệu và điểm danh, cô Lý bỗng gọi tên: " Nguyễn Phúc Hoàng Quân?"
" Có em ạ" Quân đứng dậy sau khi nghe giáo viên gọi tên
" Là em sao, thủ khoa đầu vào của khối D năm nay?"
" À.....Vâng"
" Được rồi, ngồi xuống đi. Mai mốt các em có gì khó các em có thể nhờ bạn Quân giúp đỡ nhé. Quân giúp đỡ các bạn nhé"
" Vâng ạ"
Cả lớp trầm trồ với Quân, mọi ánh mắt đều hướng về phía Quân. Đương nhiên là có cả Minh Anh rồi.
Minh Sơn hoảng hốt hỏi: " Ôi vãi c, mày là thủ khoa hả? Đ thể tin được"
Thanh Hà cũng thêm câu: " Tao cũng sốc đấy, ai ngờ thằng bạn của tao lại là thủ khoa. Sao tao với Sơn không biết tin này nhỉ?"
" May mắn thôi" Quân gãi đầu đáp
" May mắn cái cc" Hai đứa kia đồng thanh nói
Minh Anh ngồi bên cạnh lắng nghe mọi người trò chuyện. Tuy vậy nhưng ánh mắt cô lại ngầm hướng về phía Hoàng Quân, trong đầu bỗng chốc hiện lên dòng suy nghĩ:
" À.....thì ra cậu ấy tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Hoàng Quân"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top