CHƯƠNG 3
Ngôi nhà Minh Anh sẽ ở nẳm ở khu phố nhỏ trong con ngõ. Tuy rằng nằm trong ngõ nhưng lại rất rộng rãi và thoáng mát. Mọi người trong khu phố cũng rất thân thiện và cởi mở. Gia đình cô vừa đến là người người nhà nhà ùa ra chào hỏi và làm quen. Mấy chốc cả nhà cô đã làm quen với hầu hết mọi người trong khu phố.
Loay hoay cả buổi chiều mới vác hết đống đồ nội thất vào trong nhà, sau khi mang hết đồ vô nhà cũng đã chiều muộn. Công việc còn lại chỉ là sắp xếp lại đồ dùng và lắp đặt thêm một số thiết bị gia dụng khác thì sẽ để sang hôm sau.
Trong căn nhà mới, mẹ thì đang nấu ăn, còn dượng thì đọc báo. Minh Anh vẫn chưa thích ứng được với ngôi nhà mới nên đã ra ngồi trước hiên nhà để hít thở không khí trong lành. Đang ngồi thẫn thờ thì bỗng nhiên từ phía xa có một ánh đèn làm chói cả con mắt cô. Là đèn của một chiếc xe máy điện, chủ nhân của chiếc xe ấy là một bạn nam tầm tuổi cô, vừa nhìn đã mang đến cho cô cảm giác khá thân quen. Cậu ta dừng xe trước cửa nhà, ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt cậu ta đụng trúng ánh mắt đang nhìn của cô khiến cô giật mình.
" Na? Là Na phải không?" Đột nhiên cậu bạn kia hét to
" Đúng là Na rồi, không ngờ ta lại gặp nhau rồi" Cậu bạn kia vừa nói vừa tiến lại gần phía cô
" Bạn là...?" Minh Anh
" Là tao đây, Minh Sơn đây, à không Bin mới đúng, nhớ không?" Cậu bạn ấy đứng trước mặt cô, vừa cởi mũ và khẩu trang vừa nói
Cậu ta là Bin, là người bạn khá thân với cô ở xóm cũ đã chuyển đi nơi khác từ 2 năm về trước. Cậu ấy không kể với cô gì về nơi cậu ấy chuyển đến nên cô chẳng có thông tin gì cả. Ai ngờ cô và cậu ta lại có duyên gặp lại nhau ở đây.
" À, tao nhớ rồi" Cô vừa cười vừa đáp. " Không ngờ lại có thể gặp mày ở đây."
" Haha tao cũng không ngờ, tưởng chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa đấy chứ."
" Ái chà, lâu không gặp nhìn mày có vẻ điển trai, cao ráo hơn xưa nhỉ. Xưa lùn hơn tao mà giờ đã cao hơn tao cái đầu rồi." Minh Anh vừa cười vừa khen
Minh Sơn bây giờ không còn là cậu Bin trẻ trâu hay rủ cô đi chọc chó, hồi đó Bin lùn tịt nên hay bị cô trêu ghẹo mà lâu rồi không gặp cậu bé ấy nhìn đã trưởng thành và cao ráo hơn nhiều phần. Minh Sơn sở hữu một khuôn mặt điển trai và sáng sủa, mắt mũi cân đối hài hòa với nhau khiến cô bị đứng hình trong chốc lát bởi khuôn mặt đẹp trai cuốn hút ấy.
" Haha tao vẫn vậy mà. Mà sao mày lại chuyển lên đây vậy? Hay là nhớ tao quá nên tìm hiểu thông tin về tao rồi mò lên thăm tao." Minh Sơn vui vẻ nói
" Xàm quá mày. Do tính chất công việc của hai người kia nên tao phải chuyển lên đây sinh sống. Haizzz số tao khổ quá à."
" Khổ cái gì mà khổ, lên đây mày gặp được tao mà. Mày không biết chứ được làm bạn với tao là số hưởng đó."
" Xí tao không thèm. Tao chỉ tiếc là tao đã bỏ lỡ cơ hội vô ngôi trường tao mơ ước thôi à... Khó lắm mới có được kết quả này mà..." Giọng nói của Minh Anh nghe có vẻ rất buồn rầu.
" Thôi không sao không sao hết, ở đâu mình cũng có thể làm lại mà. Nếu như mày thật sự chân thành với mơ ước của mày, thì vẫn còn rất nhiều cơ hội đang chào đón mày mà." Minh Sơn nhẹ nhàng an ủi cô
Minh Sơn bây giờ thật sự khiến cô bất ngờ bởi sự trưởng thành, chín chắn này của nó. Một cậu nhóc hay chửi chó bây giờ lại có thể nói ra câu này thật đáng kinh ngạc.
" Hihi nhưng mà tao không sao rồi. Tao đã dặn lòng mình sẽ không nghĩ về chuyện này nữa mà sẽ đi tìm chìa khóa để mở ra ba năm cấp ba tươi đẹp ở đây rồi hehe" Giọng Minh Anh trở nên dịu dàng nói
" Bộp"
Minh Sơn đập một cái thật mạnh vào lưng của Minh Anh
" Aaa, mày làm gì bố mày vậy hả?" Minh Anh hét lớn chửi
" Hehe cuối cùng cũng nghe được mày chửi rồi, mày dịu dàng tao không có quen. Mà đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều già sớm là không ai yêu đâu" Minh Sơn tinh nghịch đáp lời
Minh Anh vẻ mặt có vẻ cũng vui hơn đôi phần, cô đáp:
" Xí, bà đây không sợ ế đâu nhá. Không trai thì gái cũng mê"
" Bớt bớt ảo tưởng dùm. Thôi tao khoe mẹ nay gặp được mày đây. Về đi trễ lắm rồi đó" Minh Sơn vừa bước về nhà vừa nói
Minh Sơn luôn biết cách làm cho người khác cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi ở bên cậu ta. Thật sự rất may mắn cho cô vì đã gặp được Minh Sơn ở một nơi đất khách quê người như này, nếu không có nó thì có lẽ mọi phiền lo của cô sẽ không bao giờ được giải tỏa mất.
Trong ba tháng hè mọi hoạt động vẫn diễn ra như thường ngày, chỉ là được gặp lại Sơn nên ba tháng hè trôi qua rất tươi vui và thú vị. Cô cũng dành ra những ngày hè của mình để tìm hiểu về thành phố, được nghe Sơn kể rất nhiều về nơi đây và không ngoài kì vọng, nơi đây thật đáng để thử sống một lần.
Dượng và mẹ Minh Anh đã xin cho cô vào trường THPT A – một trong những ngôi trường tốt ở nơi đây và với số điểm của cô nên không quá khó để xin cho cô vô đấy. Nhắc mới nhớ, Minh Anh chưa biết là Minh Sơn học ở trường nào nên đã đến hỏi cậu:
" Êy nhóc con"
" Nhóc cmm, mà có chuyện gì?"
" Quên chưa hỏi mày, năm tới mày học trường nào vậy?"
" T...tao trượt mất rồi" Giọng Minh Sơn nghe có đôi chút rầu rĩ
" Tao xin lỗi, không ngờ tao lại khiến..." Minh Anh cảm thấy rất tội lỗi nói
Chưa nói hết câu, Minh Sơn đã cười to đáp:
" HAHAHA, ông đây đùa mày thôi. Tao học ở trường THPT A"
Sự tội lỗi của Minh Anh bấy giờ thay bằng sự tực giận, cô đá Minh Sơn một cái và chửi lên:
" Cái thằng này, mốt mày có chuyện gì thì tao không thèm thương hại mày nữa đâu nhá"
" Ui da đau vãi chưởng, rồi rồi tao xin lỗi. Mà mày biết mày học trường gì chưa?" Sơn hỏi
" Ờ ha, quay lại chủ đề chính. Mày học trường THPT A..... hừm"
" Sao?"
" Aa vậy mày học chung trường với tao rồi. May quá, có mày thì đỡ phải bỡ ngỡ"
Minh Sơn ngơ ngác hỏi: " Vậy ra mày học ở THPT A, là cùng trường với tao á hả?"
" Thằng này ấm người à? Đúng rồi chứ sao nữa" Minh Anh đáp
" Haha không ngờ ta lại có duyên như vậy, không chừng mai mốt chúng ta học chung lớp đó chứ"
" Được vậy thì tốt quá chứ sao"
Tớ giấy phân chia lớp cuối cùng cũng được gửi đến, vừa xem thông tin lớp Minh Anh liền chạy sang nhà Sơn gọi:
" Sơn ơi Sơn ơi, có nhà không, alo"
" Đây đây có chuyện gì mà bổn cung tìm trẫm thế?"
" Thông tin lớp vừa được gửi đấy, mày xem chưa"
" Rồi, tao mới xem xong"
" Vậy mày học lớp nào?"
" 10D1"
"Aaa" Minh Anh đột nhiên hét to lên
" Con kia mày làm sao đấy" Sơn ngơ ngác
" Mày với tao chung lớp rồi đấy, 10D1, là lớp chọn 1 của trường đó. Bạn cùng lớp, mong chiếu cố"
" Hứ, cái con nhỏ này"
Được học cùng Sơn khiến cô cảm thấy rất là vui, bởi vì ở nơi mới mẻ như này, không có nó đối với cô thật sự khá khó khăn, mà thằng đấy được cái rất hoạt bát và thân thiện nên cô sẽ dễ dàng kêu nó giúp cô kết bạn thêm nhiều bạn mới.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa gì đã hết hè. Trước ngày nhập học một tuần, Minh Anh đã cùng Sơn đi đến nhà sách để mua sách vở và dụng cụ chuẩn bị cho kì học sắp tới.
Trong tiệm sách, Sơn thì đang ngồi một góc đọc truyện tranh, Minh Anh thì đi xung quanh tiệm tìm kiếm vài món đồ cần thiết. Đột nhiên cô bị một người nào đó đụng trúng, không giữ được thăng bằng nên cả hai đều bị ngã. Khi lấy lại được tinh thần, cô đã nhìn thấy người đụng trúng cô là một bạn nữ trông rất xinh xắn, bạn ấy có một mái tóc đen xõa ngang vai cùng đôi mắt nâu to tròn. Bạn ấy quấn quýt vừa xin lỗi cô vừa nhặt những dụng cụ vừa rơi:
" Tớ xin lỗi cậu nhé, cậu có sao không? Do tớ đang vội, không để ý mà va phải cậu, cho tớ xin lỗi nhiều nhé"
" À không sao đâu, nếu vội thì cậu cứ đi đi, không có gì đáng lo ngại đâu mà"
Trước khi đi, cô bạn ấy đã nhét vào tay Minh Anh một cây kẹo mút dây và nói: " Cảm ơn cậu nhiều nhé, nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp nhau, lúc đấy tớ sẽ xin lỗi cậu đàng hoàng" Vừa dứt lời, bạn nữ kia đã chạy đi mất.
Giọng nói của bạn nữ ấy nghe dịu dàng và ngọt ngào muốn xỉu. Minh Anh nhìn xuống cây kẹo mút một hồi thì mỉm cười vì sự đáng yêu của cô bạn. Minh Anh nghĩ trong đầu " Bạn nữ này đáng yêu quá đi mất, nhưng thật tiếc vì không biết được tên và phương thức liên lạc của cậu ấy.
Khi ổn định lại tinh thần, cô bị tiếng gọi của Sơn làm cho giật bắn mình.
" Này về thôi, mày làm gì ở đó thế"
" Biết rồi, đợi tao"
Trên đường đi về, Minh Anh đã lấy cây kẹo mút mà cô bạn vừa nãy cho để ăn. Minh Sơn thắc mắc hỏi: " Êy, mày lấy đâu ra cây kẹo đó mà không có phần tao vậy"
Minh Anh vừa ngậm kẹo vừa trả lời:
" Nãy ở tiệm sách một bạn nữ đụng trúng tao, bạn ấy xin lỗi và cho tao cây kẹo này đấy, bạn ấy dễ thương lắm luôn ấy"
" Mày không sợ người ta bỏ thuốc vô đây à" Sơn hỏi
" Mày làm như ai cũng như mày ấy, bạn ấy dễ thương như vậy, chắc chắn cái này an toàn"
" Xí, mai mốt mệnh hệ như nào cấm bắt đền tao đấy"
" Biết rồi ông tướng. Haizzz ước gì tao có thể gặp lại bạn nữ kia quá..."
Sau bao tháng hè nghỉ ngơi, cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày mà Minh Anh vừa mong chờ vừa lo sợ nhất, đó chính là ngày nhập học. May là học cùng Sơn nên cũng khá yên tâm. Cô đã chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng bước vào một môi trường học tập mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top