CHƯƠNG 2
Cuối cùng ngày thi cũng đã đến, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Sau bao nhiêu ngày chật vất với đủ các dạng đề ôn khó nhằng thì cô cũng đã được nghỉ ngơi và giải tỏa. Đình Quang từ lúc cô thi xong chưa lần nào thấy ông ta say xỉn đánh đập cô nữa, có thể là ông ta đã hiểu hay cảm nhận được điều gì đó chăng? Vì vậy tâm trạng của Minh Anh cũng dễ chịu và càm thấy an toàn hơn đôi chút.
Sau khi thi xong, Minh Anh được dượng và mẹ cho đi rất nhiều nơi để thư giãn và giải tỏa. Mọi diễn biến diễn ra như thể đây một gia đình thực thụ, hai người kia cũng dành nhiều thời gian cho cô hơn, nhưng Minh Anh lại chẳng cảm thấy vui vì điều đó. Kết quả chưa biết mà cứ đi chơi này khiến cô cảm thấy vô cùng lo lắng, chẳng có tí tâm trạng nào để đi chơi cả.
Năm nay kết quả thi tuyển sinh được công bố khá sớm. Hôm có kết quả tuyển sinh, Minh Anh thật sự rất lo sợ và hồi hộp, bấm mã học sinh mà tay cô run đến nỗi bấm nhầm từ con số này sang con số khác. Loay hoay một hồi mới vô được bảng điểm của cô.
"40,5 điểm" Minh Anh vừa che miệng vừa hét to. "Đỗ chuyên rồi, bố ơi... con làm được rồi.", cô vừa khóc vừa nói.
Đây là lần đầu tiên kể từ 2 năm về trước mà cô thật sự cảm thấy niềm hạnh phúc xuất phát từ trái tim chứ không phải từ sự giả tạo. Minh Anh vui vẻ cầm bảng kết quả đưa cho dượng và mẹ xem, họ quả nhiên đã rất vui mừng nhưng chưa được nửa giây thì sự vui mừng đấy đã chóng tàn. Hai con người bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt của họ chan chứa đủ điều khó nói, hai người họ đồng thời hướng mắt về phía Minh Anh.
...
" Hả! Hai người nói gì cơ, con chưa hiểu?" Minh Anh giật mình nói
" Mẹ biết những gì chúng ta nói con đều hiểu, nhưng vì hoàn cảnh, mong con thông cảm..." Ngọc My từ tốn nói
" Con không thể hiểu, chúng ta có thể sống ở đây mà, sao phải chuyển vào thành phố khác?"
" Mẹ và dượng có việc quan trọng bắt buộc phải chuyển sang thành phố khác, chúng ta sẽ cố gắng xin cho con vào ngôi trường tốt ở thành phố đó..."
" Hai người có thể tự đi mà, cần gì con phải theo?" giọng Minh Anh dần trở nên nghẹn ngào
"..."
" Mọi sự cố gắng của con không thể đổ đi dễ dàng như vậy được, hai người cũng biết khó khăn lắm con mới có thể vào ngôi trường này... Mẹ cũng thừa biết đây là ước mơ của con và cũng là ước mơ của bố mà" Minh Anh hét to
"Bộp" Bỗng nhiên có một bạt tay tát thẳng vào mặt Minh Anh. Là Ngọc My, mẹ của Minh Anh
" Đừng có nhắc đến tên của người đàn ông đó trước mặt mẹ" Gương mặt hiền dịu của Ngọc My bỗng chốc trở nên lạnh lùng. " Mẹ đã quyết định rồi, tuần sau chúng ta sẽ chuyển vào thành phố khác, chuẩn bị đồ đi, không còn nhiều thời gian đâu" Dứt câu, Ngọc My bước thẳng vào phòng cùng gương mặt giận dữ để lại sự bất ngờ cho Minh Anh và Đình Quang.
Niềm vui nhỏ bé của Minh Anh chưa kịp nở đã chóng tàn, trái tim hạnh phúc cũng đã tan nát từ lúc nào rồi không hay, sự cố gắng mấy năm trời của cô cũng đã bị sụp đổ và thật sự mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không thể lường trước được.
Đình Quang tiến lại gần về phía cô vừa an ủi vừa nói: " Chú biết mọi thứ diễn ra quá đột ngột, mong ra con có thể hiểu và chấp nhận."
" H...hai người c...có thể để c...con ở đây mà, đâu nh..nhất thiết c...con phải đi đ..đâu" Minh Anh nói không thành lời, chữ vấp chữ được
" Chúng ta không thể để con ở đây một mình được, chúng ta rất lo cho con... Nhưng mà yên tâm, ta và mẹ con sẽ cố gắng xin cho con vào ngôi trường tốt ở thành phố đấy. Vì vậy..., ta mong con hãy suy nghĩ lại và đưa ra lựa chọn hợp lý."
Dứt lời, Đình Quang cũng từ từ quay về phòng, để mặc Minh Anh cũng mớ suy nghĩ hỗn độn chưa có lời giải đáp, giờ cô thật sự không biết mình phải làm gì và tại sao mẹ lại căm hận bố cô tới như vậy.
.....
" Em đừng khóc nữa, rồi một ngày nào đó con bé sẽ hiểu cho chúng ta, hiểu cho anh và cả cho em thôi..."
" Nhưng em lo lắm... Vậy liệu khi nào con bé mới biết được sự thật...?"
" Khi con bé đủ trưởng thành"
Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà người con gái ấy phải buông bỏ giấc mơ của mình để làm theo ý của mẹ và dượng. Minh Anh đã chấp nhận sẽ cùng dượng và mẹ chuyển đến một thành phố khác và nhường lại cơ hội của mình cho người khác. Cô ôm theo nỗi niềm tiếc nuối về sự cố gắng của mình, ngắm kĩ ngôi nhà và cái xóm đầy ắp tiếng cười đã gắn bó với cô suốt 14 năm lần cuối, thật khó để có thể rời đi
" Na ơi nhanh nào" Giọng mẹ cô từ ngoài xe vang vọng vào. " Khoảng 15 giờ chiều nay nội thất của chúng ta sẽ được giao tới, chúng ta phải khẩn trương lên để còn sắp xếp đồ đạc nữa chứ con"
"Chắc con bé buồn lắm, nơi đây nhiều kỉ niệm vậy mà, để con bé thêm chút thời gian" Đình Quang từ tốn nói với Ngọc My
" Vâng con ra đây" Minh Anh vừa chạy ra vừa nói
Trước khi ba người họ rời đi, có rất nhiều người trong xóm đến để chào tạm biệt, có người còn xúc động mà rơi nước mắt, còn có người mất hơn 15 phút để dặn dò gia đình cô. Cô không ngờ rằng mọi người trong xóm cô lại có thể tình cảm đến thế, thật khiến con người ta luyến tiếc vấn vương không nỡ rời xa.
" Khi nào rảnh nhớ ghé về đây thăm nhé" Trưởng xóm nhắn nhủ đến mẹ và dượng tôi. " Và nhớ hãy chăm sóc cho Minh Anh thật tốt, đừng để con bé bị tổn thương..."
Mọi người trong xóm đứng hết ra ngoài vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi, đến khi xe chạy khuất khỏi tầm mắt mới không thể nhìn thấy. Bây giờ cô mới có thể hiểu được tình làng nghĩa xóm nó thắm thiết như thế nào.
Ngồi trên xe hơn 7 tiếng đồng hồ khiến cơ thể của Minh Anh rất nhức mỏi và ê ẩm. Nhưng mọi sự mệt mỏi đó đã bay đi khi cô chứng kiến được cảnh quan của thành phố mới. Cảnh quan nơi đây thật sự rất đẹp, không khí cũng rất trong lành, mọi thứ đập vào mắt cô khiến cô không ngường trầm trồ. Dượng Quang vừa lái xe vừa nói: "Đây là thành phố A, sẽ là nơi chúng ta sẽ sinh sống từ nay về sau. Ban đầu sẽ không quen nhưng dần dần con sẽ thích nơi đây. Nơi đây thật đẹp phải không?"
Thành phố A thật sự rất đẹp, nó khiến cho Minh Anh cảm thấy phấn khởi, hào hứng nên nỗi muộn phiền bấy lâu trong cô cũng dần tan biến.
Cô quyết định rồi, cô sẽ không buồn phiền nữa mà sẽ sống thật tốt ở nơi đây. Thành phố A này sẽ là chìa khóa để mở ra trang sách mới cho độ tuổi 15 sắp tới của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top