CHƯƠNG 1

Hè tháng sáu năm nay thật sự nóng hơn năm ngoái, ve kêu oi ả bao phủ cả vùng trời cao, một chút hạt mưa cũng e ngại cái nóng mà không rơi. Đến chiều tối cái nóng vẫn chẳng chịu bay đi, từng làn gió ghé thăm cũng chỉ toàn để lại thêm cái nóng. Cả khu xóm nhộn nhịp ngày nào bây giờ đều lười nhát không dám bước chân ra đường bởi cái nóng rực lửa của mùa hạ tháng sáu.

Cả con đường hồi nào đông vui bởi tiếng cười của những đứa trẻ trong xóm cũng trở nên lặng thinh đến nỗi có thể nghe được tiếng lá cây xì xào đang vui đùa cùng đàn gió. Sự yên ắng mùa hạ bị dập tắt bởi tiếng chén bát đập vỡ sột soạt từ con nhà hai tầng giữa xóm, tiếng quát mắng của người đàn ông trung niên cùng tiếng van xin thất thanh khàn đặc của một cô gái độ tuổi 14. Tiếng to đến nỗi tất cả mọi người trong xóm nghe thấy và giật mình, đàn ve cũng ngừng kêu ca inh ỏi. Vài người trong xóm vô can ngăn người đàn ông kia mới bình tĩnh được, trong xóm ai cũng quen với cái việc này.

Trên người cô đầy rẫy những vết bầm tím, tay chân cô toàn những vết xước chưa lành do bị đánh đập tàn bạo. Cô được mọi người trấn an sau khi bị "bạo hành"bởi người đàn ông đó, lòng cô cũng bình tĩnh hơn phần nào. Một bà cô trong xóm ngồi cạnh cô vỗ về: "Minh Anh à, đã ổn hơn chưa con, chắc cháu mệt mỏi lắm nhỉ...?"

"Vâng, cháu ổn hơn rồi ạ, chỉ hơi nhói một chút thôi ạ"

"Khổ thân con, đang chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh 10 mà vẫn phải chịu áp lực như này"

"..."

Giọng của một người hàng xóm khác lên tiếng: "Minh Anh à, mệt mỏi quá thì có thể sang ở nhà cô đến lúc thi xong, có lẽ tâm trạng cháu sẽ cảm thấy dịu nhẹ và an toàn hơn đôi chút"

"..."

"Có lẽ mọi chuyện cũng ổn rồi, mọi người về đi ạ, cháu sẽ dọn dẹp đống bày bừa kia, mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ" Giọng nói nhỏ nhẹ của Minh Anh cất lên khiến nhiều người không yên tâm nhưng vẫn phải về.

"..."

Người đàn ông kia mỗi khi say rượu đều sẽ trở nên điên khùng, không ngần ngại gì mà gây sự với cô. Người đàn ông và cô gái ấy là hai cha con, ông ta là cha dượng của cô, là đời chồng thứ hai của mẹ cô. Mẹ cô chưa bao giờ biết đến việc cô bị ông ta đánh, mẹ cô tuy không phải người đàn bà độc ác bỏ mặc con cái nhưng lại là bà mẹ tồi. Bởi vì mẹ cô lén lút qua lại với người đàn ông khác. Trước khi quyết định về chung một mái nhà với dượng, ông ta đã từng nói với mẹ tôi rằng:

"Anh sẽ không quan tâm đến việc em sẽ đi theo người đàn ông khác, chỉ cần lúc đó em vẫn có thể còn chút tình người không bỏ mặc anh và Minh Anh thì dù em có làm gì anh vẫn sẽ chấp nhận và bỏ qua."

Ông ta và mẹ cô đã thỏa thuận như vậy và cũng đã sống chung cũng được hơn 2 năm rồi. Chỉ vừa năm ngoái, ông ta phát hiện mẹ cô ngoại tình, lúc đấy ông ta thật sự bất ngờ nhưng vì thật lòng yêu mẹ cô nên ông ta chọn cách im lặng. Cô thật ra cũng biết được sự thật về mẹ cô, dù rất sốc nhưng cô cũng chọn cách im lặng.

Thật ra từ hồi chung mái nhà, ông ta rất thương yêu cô, vì không có con riêng và cô là con một nên việc bị ganh ghét hay thiên vị chưa từng xảy ra với cô. Từ hồi phát hiện mẹ cô ngoại tình, ông ta lâu lâu hay suy nghĩ về chuyện đó nên thường mượn rượu giải sầu mà lại không kiểm soát được cảm xúc của mình mà trút giận lên cô. Ông ta cũng thật biết lựa ngày bởi những lần cô bị đánh đập thì mẹ cô đều không có ở nhà, có lẽ bà ta đang vui vẻ bên người đàn ông khác. Mỗi khi tỉnh dậy sau những lần quá chén, ông ta luôn xin lỗi cô và tự cảm thấy có lỗi với cô mỗi lần nhìn thấy vết sẹo ông ta đã tặng cho cô. Người ta gọi đây là "Vừa đấm vừa xoa". Cô cũng hiểu cho cảm xúc của ông nên cũng chấp nhận bỏ qua. Mẹ cô nếu đã đi thì tầm chiều tối hôm sau mới về, mọi vết bầm của Minh Anh thể hiện khá rõ trên cơ thể nhưng bà ta đều không nhận thấy, càng không hỏi han cô một tiếng, sự thờ ơ này thật sự đã từng làm cho cô đau lòng đến quen thuộc.

Hôm nay hơn 17h, mẹ cô mới về đến nhà. Bà ta chẳng biết chuyện gì xảy ra, vẫn bình thản vừa nghịch điện thoại vừa gọi : " Na yêu của mẹ ơi, con đâu rồi, mẹ nhớ quá." Na là tên của Minh Anh, là do bố cô đã đặt cho cô.

"Mừng mẹ về" Minh Anh trên lầu bước xuống và nói

"Chà lớn rồi nhỉ, không hỏi mẹ đã đi đâu như hồi xưa sao"

"..."

Bỗng từ ngoài cửa có tiếng của một người đàn ông đang tiến vào nhà vang đến: "Hồ Hà Ngọc My, em về rồi à?" Là tiếng của cha dượng

Mẹ cô có chút sửng sốt nhưng cũng mỉm cười đáp lại: " Nguyễn Đình Quang, anh gọi hẳn tên em ra làm em sợ đấy"

Mẹ cô thật sự chưa biết việc mình lén lút ngoại tình đã bị phát hiện, cha dượng không nói, cô không nói, coi mọi việc như chưa có gì xảy ra và luôn diễn ra bình thường, chẳng để chút sơ hở nào về việc đã biết sự thật. Có lẽ giải Oscar năm nay sẽ thuộc về cô và dượng.

Đình Quang vừa bước đi, vừa mỉm cười cất lời: " Em cả tuần đều bận việc trên công ty không thể nấu ăn anh có thể hiểu, nhưng không thể nào nhẫn tâm bỏ anh và Minh Anh trong ngày cuối tuần này chứ"

" Được được, em đi thay đồ rồi sẽ nhanh chóng nấu cơm cho hai người đây" Ngọc My cùng lúc bước về phòng vừa cười vừa nói.

Đúng thật là khi mẹ cô về, bầu không khí trong nhà trở nên thoáng đãng hơn bao giờ hết. Ngọc My mới đi thôi mà bầu không khí dần trở nên nặng nề, cả căn phòng yên ắng đến nói có thể nghe được làn gió nhẹ thôi qua. Minh Anh cũng định lên phòng thì Đình Quang đã bất chợt gọi: "Na"

"..."

"À không, Minh Anh..."

Minh Anh cất tiếng: "Vâng? Có chuyện gì ạ?"

"Ta có chuyện muốn nói với con"

"..."

"Ta thật sự xin lỗi vì những việc đáng trách mà ta đã gây ra, thật sự xin lỗi con"

"À không sao đâu, con cũng phần nào có thể hiểu được cảm xúc của dượng mà"

" Ta biết là con đã biết việc của mẹ con, chúng ta hãy đừng nói gì nhé, chúng ta sẽ chờ đợi lời hồi đáp của cô ấy, hãy coi như đây sẽ là bí mật giữa chúng ta, được không Minh Anh?" Dượng Quang nói chất giọng nhỏ đủ để chỉ có cô và ông ta nghe được

"Vâng ạ" Ánh mắt Minh Anh tràn đầy nặng trĩu đáp lại

Đình Quang mỉm cười nói: Cảm ơn con..."

"..."

Cũng lâu lắm rồi Ngọc My mới vào bếp lại nên kinh nghiệm có lẽ đã giảm đi đôi chút, không khí gia đình tụ họp lâu lắm rồi Minh Anh mới cảm nhận được nhưng lại không cảm thấy vui vẻ, hào hứng như trước. Trong lúc ăn cơm, bầu không khí im ắng đến áp lực, để phá tan bầu không khí Ngọc My đã mở lời han hỏi Minh Anh: " Con chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh 10 đến đâu rồi, hình như khoảng 2 tuần nữa là kì thi chính thức bắt đầu đấy, con có bị áp lực không?"

"Con ổn ạ"

"Có gì cứ bảo mẹ, có thể mẹ sẽ giúp con được đôi phần"

Mẹ cô chẳng nhớ cái gì mà chuyện học hành của cô, thế nhưng sao mẹ cô lại có thể nhớ lịch thi cử của cô hay như vậy nhỉ. Cái này có thể được gọi là quan tâm không nhỉ?

Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong, Minh Anh liền lên phòng mặc kệ mẹ và dượng ở dưới phòng khách. Trên bàn học của cô bấy giờ chi chít đề với đề, chỉ cần nhìn bàn học cô thôi cũng đủ thấy áp lực. Ngày nào Minh Anh cũng phải thức đến tận khuya để giải đề, nhưng vì nguyện vọng thi vô chuyên của cô khiến cô chưa từng cảm thấy mệt mỏi hay có ý định bỏ cuộc.

Dạo gần đây, có vẻ Đình Quang đã không đi quá chén và gây sự với cô nên việc ôn tập cho kì thi của cô không bị cản trở và cho Minh Anh nhiều thời gian hơn. Tần suất Ngọc My vắng nhà cũng trở nên ít đi, ở nhà nhiều hơn và dành nhiều thời gian để nấu ăn.

Đối với Minh Anh, việc bị cha dượng đánh hay mẹ ngoại tình không quan trọng, kì thi lần này mới thật sự đáng quan trọng. Kì thi này quyết định tương lai của cô, là kết quả của 9 năm học tập. Vì vậy ước mơ vào trường chuyên LQĐ của Minh Anh rất mãnh liệt... và bởi vì đó cũng chính là nguyện vọng của bố cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top