Chương 1
Cuối thế kỉ 19, thời gian cứ vậy mà xoay chuyển. Những chiếc bánh răng ngày càng hiện đại thay đổi kết nối và lắp ghép tạo ra một thời đại mới. Vì vậy những câu chuyện kì ảo, ma thuật từ những thế kỉ trước đã được coi là hoang đường tưởng tượng. Nhằm tạo ra thỏa mãn trí tưởng tượng cũng như về những điều sơ khai con người không hay biết.
Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi vào ô cửa sổ gỗ nhỏ của ngôi nhà. Sáng sớm tia nắng dịu dàng không mấy mang lại sự khó chịu, nhưng có lẽ cũng đủ để đánh thức con người ta dậy.
" Con chào bà, chúc bà buổi sáng tốt lành".
Cô bé mái tóc vàng nhạt dài qua ngực, đứng khép mình sau bức tường ngăn giữa phòng bếp với phòng khách. Bàn tay nhỏ cứ bám sát lấy tường, mắt lim dim dường như vẫn chưa tỉnh ngủ.
" Chào buổi sáng, chúc con một ngày tốt lành Meredith "
Gương mặt xinh xắn, ngũ quan hài hòa một mái tóc vàng dài mềm mượt. Đôi mắt xanh biển thu hút. Chính đôi mắt xinh đẹp này như chứa đựng ánh sáng khi có người nhìn vào nó. Khiến ta cảm thấy được xoa dịu có chút bình yên.
'Thiên thần - đó là một biệt danh thường để gọi cô bé Meredith. Phải vốn dĩ cô bé với đôi mắt đó đẹp tựa như thần mà.
Tiếng lạch cạnh của bát, đĩa đập vào tai cùng với tiếng ghế ma sát với sàn gỗ. Âm thanh lèo xèo của chiếc chảo rán tỏa hương nóng hổi.
Một bữa sáng quen thuộc, bánh mì cùng với trứng thên ít thịt áp chảo. Cốc sữa nóng hoặc bát súp nhạt cho bữa sáng.
" Meredith con sẽ làm gì sau bữa sáng? "
" Con đi giao báo, làm thêm một số việc lặt vặt khác thôi ạ " - Cô bé nói xong miệng thổi vào cốc sữa nóng cầm trên tay, như suy nghĩ làn khói tỏa ra từ cốc sữa sẽ giúp tỉnh táo hơn.
" Nay là ngày nghỉ con nên nghỉ ngơi đi, con đã đi học cả tuần rồi "
" A " - Con bé thốt lên một tiếng, xong ngồi nghĩ gì đó cười tươi. " Con không cần nghỉ đâu con có nhiều năng lượng lắm ".
Phải con bé thích đi lại làm này làm kia hơn là ngồi im nhàn chán. Cùng lắm chỉ chịu nắng nóng một chút, còn đâu Meredith làm việc xong có thể đi chơi chạy nhảy, leo trèo vui vẻ.
Tiếng nước chảy ào ào ngưng lại, chiếc đĩa cuối cùng đã cất trên tủ. Con bé liền tới phòng thay quần áo. Chiếc váy cũ màu nâu nhạt dài qua đầu gối, cùng với sơ mi trắng dài tay được xắn gọn gàng. Bên hông là cặp đeo chéo, mái tóc dùng nơ buộc nên cùng đôi giày đơn giản cho thấy cô bé đã sẵn sàng ra khỏi nhà.
" Chào bà con đi đây ạ "
" Đợi chút Meredith "
Bà cô bé chạy lại mặc kệ cái chân đau của bản thân, sợ con bé chạy mất. Meredith giờ mà chạy sao người bà như bà ấy sao đuổi kịp chứ.
Dúi vào tay cô bé một chai nước cam, thêm vài lát bánh mì ngào đường bọc cẩn thận trong giấy báo. Xong xuôi hỏi con bé mang mũ hay những đồ cần thiết chưa. Đến khi đầy đủ bà mới thở phào cho cô bé đi.
Băng qua cánh rừng, nơi Meredith sống là một ngôi làng nhỏ trong rừng. Vì lẽ đó cùng việc đi giao báo và thư, cô bé gần như ghi nhớ và rành rọt mọi đường đi và dễ dàng tìm được các ngôi làng bên cạnh. Xuống được bưu điện ở gần chợ lớn lấy thư, báo.
Meredith liền nhanh nhẹn lần mò đi theo địa chỉ được viết trên bức thư. Tiện thể qua các ngôi nhà đã đặt trước báo cho buổi sáng hôm nay.
Cốc cốc là tiếng gõ cửa, xe ngựa đi trên đường làm xáo động những viên đá nhỏ. Nghe đâu đây tiếng chim hót hay sự ồn ào náo nhiệt của khu chợ. Tất cả dường như là những điều quá quen thuộc. Cạch cạch cánh cửa trước mặt mở ra.
" Xin chào con đến đưa thư và giao báo buổi sáng ạ " - Meredith cười tươi rói cầm bức thư cùng tờ báo đưa cho người phụ nữ trung tuổi.
Người phụ nữ nheo mắt nhìn ngắm, song đó lấy cặp kính từ túi trước ngực mình. Đến khi thấy đúng tên nhà mình mới trả tiền công cho cô bé nhỏ trước mặt.
" Cảm ơn cô bé, tiền của cháu đây "
Vừa nói vừa nhìn vào cô bé trước mắt như đang dần nhớ ra gì đó.
" Ta chỉ nghe thôi chứ chưa tận mắt nhìn thấy. Nếu không nhầm cháu là thiên thần trong lời mọi người hay nói sao ? "
___________________________________________
🍅🍅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top