Chương 1: Lần đầu tiên gặp nhau
Mùa hạ năm ấy, bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây, mặt trời treo cao rực rỡ, chiếu xuống những cánh đồng lúa đang độ xanh non, làm không khí trở nên oi ả hơn bao giờ hết. Tiếng ve kêu râm ran từ những tán cây cổ thụ ven đường, hòa cùng tiếng gió xào xạc trên những ruộng lúa, tạo nên một bản nhạc đặc trưng của làng quê.
Thanh Minh hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương đặc trưng của đất trời. Mỗi dịp hè, cậu đều được bố mẹ cho về quê chơi vài tuần. Dù đã quen thuộc với cảnh vật nơi đây, nhưng mỗi lần trở lại, cậu vẫn cảm thấy háo hức như lần đầu tiên.
Hôm nay, cậu quyết định khám phá một chút. Mọi khi chỉ quanh quẩn ở sân nhà ngoại hoặc chạy nhảy trên những con đường làng, nhưng hôm nay cậu muốn đi xa hơn. Cậu men theo con đường đất nhỏ chạy dọc cánh đồng, gió thổi mát rượi, mang theo mùi hương ngai ngái của lúa non.
Mải mê chạy nhảy, Thanh Minh chẳng để ý mình đã đi đến đâu. Khi dừng lại thở dốc, cậu mới nhận ra con đường đã trở nên xa lạ. Không còn những ngôi nhà tranh quen thuộc hay cánh đồng trải dài, mà trước mắt cậu là một khu đất hoang vắng, cây cối rậm rạp và một ngôi nhà cũ kỹ phủ đầy dây leo.
Tim cậu đập mạnh.
Cậu đã nghe bà ngoại kể về ngôi nhà này. Người lớn trong làng bảo rằng nó bị bỏ hoang từ rất lâu, không ai dám bén mảng tới gần. Có người nói từng có chuyện không hay xảy ra ở đây, nhưng chẳng ai nhớ rõ, chỉ biết rằng từ đó, ngôi nhà trở thành một nơi không ai lui tới.
Đang định quay đầu rời đi, Thanh Minh bỗng khựng lại.
Một âm thanh khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng—tiếng khóc.
Cậu nín thở, lắng nghe.
Tiếng khóc ấy rất nhỏ, như bị kìm nén, nhưng lại rõ ràng giữa khung cảnh yên tĩnh này. Nó phát ra từ trong ngôi nhà hoang.
Thanh Minh nuốt khan. Cậu hơi do dự, nhưng sự tò mò nhanh chóng lấn át nỗi sợ hãi. Cậu cẩn thận bước đến gần, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Cánh cửa phát ra một tiếng “kẹt” dài, kéo theo một làn bụi mỏng bay lên trong ánh nắng nhập nhoạng. Không gian bên trong tối hơn cậu nghĩ. Những tia sáng yếu ớt len lỏi qua khe hở của mái nhà, rọi xuống sàn nhà phủ đầy lá khô và bụi bặm. Không khí ẩm mốc khiến cậu khẽ nhăn mũi.
Và rồi cậu nhìn thấy.
Một cậu bé, trông chừng bằng tuổi cậu, đang ngồi co ro trong góc phòng. Đôi vai nhỏ run rẩy, đầu gối thu gọn sát ngực, hai bàn tay bấu chặt vào ống quần lấm lem bùn đất. Mái tóc nâu mềm xõa rũ, che khuất một phần khuôn mặt, nhưng không thể giấu đi đôi mắt xanh biếc đang hoe đỏ vì khóc quá nhiều.
Thanh Minh sững người.
Cậu chưa từng thấy ai có đôi mắt như vậy—xanh trong vắt, tựa như mặt hồ yên ả dưới ánh trăng, nhưng lúc này lại đượm buồn, sâu thẳm như một đại dương vô tận.
Cậu nuốt nước bọt, bước thêm một bước.
Này, cậu sao thế?
Cậu bé kia giật mình, ngước lên nhìn Thanh Minh với ánh mắt sợ hãi. Toàn thân cậu ta căng cứng, như thể chỉ cần cậu tiến thêm chút nữa, cậu ta sẽ lập tức bỏ chạy.
Tớ không làm gì cậu đâu. Cậu bị lạc à?
Cậu bé vẫn im lặng. Một hồi lâu, cậu ta mới khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi Thanh Minh.
Nhìn bộ dạng tiều tụy ấy, Thanh Minh cảm thấy có gì đó không ổn. Quần áo cậu ta lấm lem, đôi chân đi đất xước xát, có vẻ như đã lang thang ở đây khá lâu.
Cậu có nhớ nhà mình ở đâu không? Tớ giúp cậu về nhé?
Cậu bé cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức nếu không lắng nghe kỹ, Thanh Minh có lẽ đã bỏ lỡ.
Tớ… không nhớ.
Thanh Minh nhíu mày. Một đứa trẻ bị lạc, không nhớ nhà mình ở đâu, lại còn trốn trong căn nhà hoang này—mọi thứ đều quá kỳ lạ.
Nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng không thể bỏ mặc cậu ấy ở đây.
Vậy đi cùng tớ đi! Chúng ta có thể hỏi người lớn.
Cậu bé vẫn có vẻ e dè, nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Khi đứng lên, cậu ta lảo đảo suýt ngã. Thanh Minh vội vàng đưa tay ra đỡ.
Cậu ổn chứ?
Cậu bé không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
Không suy nghĩ nhiều, Thanh Minh cẩn thận nắm lấy bàn tay cậu ấy.
Bàn tay nhỏ bé ấy lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Tớ là Thanh Minh. Còn cậu?
Cậu bé im lặng một lát, rồi thì thầm:
Hoàng Lam.
Hoàng Lam? Cái tên hay đấy! - Thanh Minh mỉm cười, siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn kia. - Đi thôi!
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hai cậu bé—một người có đôi mắt đen láy như bầu trời đêm, một người có đôi mắt xanh biếc như mặt hồ sâu thẳm—cùng nhau rời khỏi căn nhà hoang.
Vào khoảnh khắc ấy, sợi dây định mệnh vô hình đã nối họ lại với nhau, khởi đầu cho một câu chuyện dài đầy những điều bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top