Chương 2: Người ấy..

Cuối tháng 12 năm 2019!!
Dịch bệnh xuất hiện, nó biến cuộc sống của tôi thay đổi đi rất nhiều. Từ việc học đến sinh hoạt đời sống đều thay đổi khiến tôi không kịp để làm quen với mọi thứ thay đổi.

Nhớ lại khoảng thời gian ấy, tôi chỉ mới là con nhóc lớp 9 đang cuối mặt ôn thi tuyển sinh 10. Tôi không dám tưởng tượng ra cảnh nếu tôi rớt tuyển sinh. Ngẫm nghĩ trong bụng " nếu tôi mà rớt chắc ba mẹ cho tôi nghỉ học đi lấy chồng quá " nên lúc ấy tôi học ngày học đêm cho đến ngày.

Chuyện thi cử đối với tui không quá áp lực. Nhưng tâm trạng vẫn lo sợ cho đến ngày biết điểm thi, không ngoài dự đoán ''tui đậu cấp 3'' tui vui sướng đi khoe hết người này đến người nọ.
Chắc có lẽ vì tui nghĩ lên cấp ba thì mình được diện tà áo dài vv... Suy nghĩ tui bị tắt bởi lời của mẹ rủ đi lựa vải để may áo dài cho tôi. Ôi cảm giác ấy " vui sướng " không thể tả nổi.

Có lẽ vì ngôi trường tui đậu cũng thuộc dạng top 5,6 của tỉnh An Giang. Nên việc đậu vào cx là coi như niềm tự hào của gia đình.

Nhanh thật ấy, ngày nào tôi là cô nhóc mê xem phim ngôn tình Trung Quốc nên hơi bị ảo tưởng về việc lớp cấp 3 không biết mình sẽ có mối tình đẹp nào giống trong phim ko.

Gần đến ngày tựu trường thì tôi lại nhận được một tin sét đánh ngang tai. Thông tin từ trên đưa xuống thì phải thực hiện, do tình hình dịch bệnh bùng phát diễn ra phức tạp nên từ đó ra đời chỉ thị 16.

Do chỉ thị 16, dù cho sát ngày tựu chung nhưng vẫn không được đi lên trường học huhu..
Nhưng chúng tôi vẫn phải học thông qua trực tuyến để không ảnh hưởng đến kiến thức lớp 10.

Dù biết học trực tuyến nhưng tôi vẫn buồn vì tôi "không giỏi công nghệ " trời oii ai sẽ cứu được Quỳnh Hương đây.. Chắc ông trời nghe được tiếng lòng tôi nên vẫn còn cho tôi học chung với một thằng bạn cấp 2.

Tôi với nó học chung từ THCS ròi nhưng ít nói chuyện với nhau, nhưng từ khi bắt đầu học tôi với nó dành trở nên thân hơn. À xém quên giới thiệu thằng bạn thân tôi tên LÝ Khiêm ( nghe tên là biết người ít nói trầm tính ròi hé ).

Nhờ công lao của nó mà tôi cũng dần quen với việc học này rồi. Thằng Khiêm nó được tui giao một nhiệm vụ rất cao cả. Chính là việc nếu giáo viên nào kêu tôi thì nó sẽ nhắn tin; điện và nhắn đáp án trả lời cho tôi.

Nói thật không biết có bạn nào giống tôi không. Mỗi lần dô học là để mấy điểm danh xong là lăn qua một bên để ngủ hehe mà nhờ hên gặp thằng chí cốt cứu nên việc này tôi thực hiện rất suôn sẻ :))

Tôi nhớ ngày hôm ấy, lớp tôi học tiết văn mà cô dặn trả bài " Tấm Cám" sẽ kêu theo danh sách coi như lấy điểm kiểm tra.
Theo thường lệ là tôi sẽ điểm danh rồi nằm ngủ, nhưng không bữa đó nghe kiểm tra hết lớp mà bắt buộc bật cam nên tôi dành nén ở lại coi gương mặt của những người trong lơp ra sao.

Nhưng sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn rồi, tôi ngủ riết quen giấc hay sao í tới giờ là phải ngủ. Trong lúc tôi dọn dẹp để ngủ thì nghe tiếng của một bạn nam. Theo sự tò mò tôi ngước mắt lên nhìn "woww" đập vào mắt tôi là chàng trai rất khôi ngô; mang vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng rất cuốn hút; toát lên nét đẹp tri thức. Nhìn thui mà tim tôi nó đập thình thịch muốn nổ tung rồiii

Theo sự tìm kiếm như một vị thám tử thì cuối cùng đã tìm được acc fb của chàng trai ấy. Theo thông tin chàng trai này tên Trịnh Anh Tuấn. Nghe tên thui cũng biết con người ra sao ròi( quá trời mê) . Tâm trạng  tôi dần thay đổi từ vui mừng xuống buồn. Vì trang cá nhân của Anh Tuấn để hẹn hò với một cô bạn cùng khối.

Lúc ấy, không hiểu sao tim tôi như bị ai đâm xuyên qua vậy; cảm giác tiếc nuối.. Nhưng tại sao tôi lại ngượng mộ tình yêu của họ đến như vậy !!



_________________________________

Nếu có gì chưa hay thì mong mọi người góp ý ( nhớ vote cho vịt nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top